LỜI NGUYỀN BẤT TỬ – TẬP 3 | CHƯƠNG XII : GẶP LẠI

No votes yet.
Please wait...

Siren hoảng loạn chạy; đôi chân run rẩy nhưng lý trí thôi thúc cô bé phải chạy. Không phải chỉ là sợ, là kinh hoàng, mà còn là thất vọng, tổn thương; vì lo lắng cho Goki, Siren quyết định quay lại và phải chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp ấy. Người đàn ông đó là ba Go của Siren; người đàn ông đó là kẻ giết người… Âm thanh rào rào của hàng triệu con gián – bò tứ phía, cắn xé điên cuồng – ám ảnh trong tâm trí cô bé; Siren vừa chạy vừa bịt tai, lắc đầu, không muốn chấp nhận âm thanh ấy vẫn đuổi theo mình.

Bất ngờ, Siren vấp ngã; cơn đau ở chân như bị đóng băng khi cô bé phát hiện âm thanh côn trùng bò kia thật sự tồn tại. Siren sợ hãi quay đầu lại nhìn; bên cạnh hàng nghìn con gián đang bò lổm ngổm tiến về phía cô bé là đôi bốt da nâu đang chầm chậm bước lại gần. Nhớ lại kết cục của nhóm cảnh sát, Siren thấy sống lưng lạnh toát. Cô bé cố bò dậy, nhưng cổ chân trật khớp, không thể cử động được. Siren không dám ngẩng đầu nhìn người đàn ông đối diện đang tiến lại gần, sợ hãi lùi về sau.

– Sợ ba sao? – Goki trầm giọng hỏi.

Goki cảm thấy chua chát khi nhìn thấy Siren run rẩy gật đầu nhưng rồi lại nhanh chóng lắc đầu. Goki gượng gạo cười; nhưng có vẻ như Siren không để ý. Anh chầm chậm tiến lại gần Siren; bàn tay đưa ra, muốn chạm vào nhưng rồi lại ngập ngừng rụt lại khi thấy cô bé có ý tránh né. Goki ngồi sụp xuống, quan sát bàn chân bị trật khớp sưng tấy của Siren, khẽ nhíu mày.

– Tin ba, ba không hại con đâu! – Goki ngước mắt nhìn thẳng vào Siren, nhỏ nhẹ.

Siren lúc này mới ngước mắt nhìn thẳng Goki; đôi môi vẫn mím chặt. Đây không phải lần đầu tiên Siren nhìn thấy người chết, nhưng tình huống vừa nãy thì lại rất khác với những gì cô bé từng chứng kiến. Một người bình thường không thể nào giết người một cách dã man như thế; chưa kể, Goki còn có thể điều khiển gián… Siren rụt chân lại, nhưng Goki tóm lấy – dứt khoát nhưng vẫn nhẹ nhàng.

– Ngoan, không đau đâu! – Goki trìu mến nói. – Tại sao con lại tới đó? Ba đã dặn con…

Câu nói bị bỏ lửng ngay khi Goki nhìn thấy cái mím môi của Siren. Cô bé lại cúi đầu, không nhìn Goki nữa. Sao mình lại ngốc nghếch nghĩ có thể trợ giúp cho người đàn ông này chứ? Ông ta vốn không cần sự trợ giúp từ mình! Siren nghĩ, vừa tủi thân, vừa kinh hãi khi hình ảnh ban nãy cứ lởn vởn trong trí nhớ.

– Á! – Siren hét lớn.

Cơn đau qua đi, Siren khẽ cử động cổ chân, phát hiện đã không còn đau nữa. Cô bé hơi đảo mắt, nhìn Goki, rồi ngây người ra một lát. Goki là người xấu sao? Một người xấu sao có thể ân cần đến mức này? Nhưng nếu là người tốt, thì tại sao lại giết nhiều người như thế? Nghĩ đến đây, Siren lại tái mặt khi nhớ đến cảnh tượng máu me ban nãy. Cô bé quay đi, cố không nhìn Goki nữa, càng không muốn nhìn để chấp nhận bàn tay đang chìa về phía mình.

Hai chú gián bò lên gối của Siren như an ủi. Siren chua chát cười; hóa ra bọn chúng được người đàn ông này cử đi theo dõi cô bé?! Siren hậm hực đưa tay khẩy nhẹ Bio và Do khỏi người mình.

Goki lẳng lặng quan sát hành động của Siren, thở dài. Thực tế, sâu xa trong lòng anh, là không nỡ để Siren phải lang thang một mình như vậy. Nhưng Goki cũng không chối bỏ suy nghĩ đem con bé theo sẽ tránh được chuyện hành tung của mình bị bại lộ – trong trường hợp Siren bị bắt. Nhưng có lẽ Siren sẽ không đồng ý đi theo anh; con bé có vẻ rất kinh tởm mình – Goki đau đớn nghĩ.

– Đứng lên, đi với ba! – Goki đứng dậy. – Đừng để ba phải dùng biện pháp mạnh!

Goki nhìn xuống, nói những từ cuối lạnh lùng đến mức Siren thấy sợ; rồi cô bé rùng mình khi nghe thấy âm thanh rào rào xung quanh – đàn gián sẵn sàng đợi lệnh của Goki. Cô bé nhanh chóng bò dậy, nuốt nước bọt, tiến lại gần Goki.

Nhìn xuống dáng người nhỏ gầy tràn đầy sợ hãi của cô bé, Goki khẽ thở dài, quay lưng bước đi.

*

Goki thuê một căn phòng rộng rãi, gọi đầy một bàn đồ ăn. Anh nhìn Siren – lúc này đã thay một bộ đồ sạch sẽ – gật đầu hài lòng. Nhưng khi lướt đến chiếc kẹp tóc màu tím bẩn trên tóc Siren, Goki khựng lại; hình như con bé luôn kẹp chiếc kẹp tóc này thì phải, có vẻ rất thích thú với món đồ rẻ tiền kia?!

– Chiếc kẹp kia đã cũ rồi, vứt đi! Ta mua cho con cái mới! – Goki nhẹ nhàng.

Siren giật mình, đưa tay lên giữ chặt chiếc kẹp tóc, lắc đầu. Nhìn thái độ đó, Goki chỉ biết thở dài và nói tránh sang chuyện khác.

– Ba sắp ra biển, con ở lại đây đợi ba. Đừng đi đâu nữa, ba… lo. – Goki thoáng ấp úng, vì tự lòng cũng không tin mình sẽ dành tình cảm thế này cho ai.

Siren không trả lời, vẫn cúi gằm mặt để che giấu cái đảo mắt của mình. Cô bé đâu có ngu ngốc mà ngoan ngoãn ở lại đây theo lời Goki bảo; nhưng Siren cũng đã tự hứa không nói dối thêm bất kỳ ai nữa vì ba Igor không thích, nên quyết định im lặng.

– Ba khuyên con bỏ suy nghĩ đó đi! – Goki nâng cằm Siren, cương nghị nói.

***

Khi trời hãy còn nhập nhoạng, bến cảng đã tấp nập thuyền hàng cập bến. Cơn gió se lạnh cũng không làm giảm đi sự hừng hực của những con người làm việc nơi này.

– Nhìn kìa, anh ấy đang đến gần! – Mấy cô gái bỏ dở công việc, tụ tập lại, cùng nhìn về một hướng.

Dáng người cao ráo với bắp tay rắn chắc bị che khuất bởi bao hàng lớn đang tiến lại gần nơi những cô gái đứng. Người đàn ông lạnh lùng bước qua, không quan tâm đến những ánh mắt hâm mộ, những lời tán dương ríu rít đuổi theo mình.

– Digor à! Anh rất được hoan nghênh đó! – Gã đồng nghiệp đi kế bên đưa ánh mắt ganh tị về phía Digor.

Digor nhíu mày, lạnh lùng nhìn thẳng, bước tiếp. Anh thật sự cảm thấy phiền khi có quá nhiều người chú ý tới mình – nói đúng hơn là chú ý đến vẻ bề ngoài lạ lẫm này. Anh muốn rời khỏi đây, càng nhanh càng tốt; nhưng cảnh sát thì đang siết chặt kiểm tra tại các ngõ ra khỏi thành phố, còn anh thì không có giấy tờ tùy thân. Nếu bị truy hỏi, anh e mình sẽ gặp rắc rối.

*

– Nếu biết ngày nào cũng ồn ào như vậy, tôi đã trộm đại chút tiền rồi đút lót cho bọn chúng là giải quyết xong! – D ngồi trong không gian liên tục lải nhải.

Cũng vì Igor quá cứng đầu mà giờ họ phải chịu đựng như vậy – không cho anh trộm tiền, không chấp nhận bất kỳ hành vi sai trái nào; không hiểu anh ta là loại tội phạm kiểu gì?! Rồi còn mang bóp tiền anh đã trộm được trả lại cho người ta nữa chứ! Nếu không phải gặp Igor trong tù – để đảm bảo anh ta cũng phạm vào những điều kinh khủng – có lẽ, D đã lầm tưởng Igor là người hùng! Nếu chỉ có một mình, D đã có thể tìm được cách chuồn khỏi nơi này rồi.

– Tôi nghĩ anh cũng nên tôn trọng quyết định của tôi chứ! – D lại tiếp tục cằn nhằn. – Cứ thế này chúng ta sẽ sớm gặp phiền phức đấy!

Igor kia lại tiếp tục bỏ qua tất cả những gì D nói. D cảm thấy thật khó khăn để sống cùng một thân xác với Igor; khi mà anh ta nhất nhất làm theo ý mình, không quan tâm đến bất kỳ ai khác. Thật sự, anh thừa sức đối đầu với những tội phạm công nghệ có trí tuệ siêu phàm, thậm chí là cả đám du côn sẵn sàng giết người vì vài xu lẻ; nhưng với một kẻ cứng đầu như Igor, D buộc phải đầu hàng.

– Nào! – D gào lên.

Nhưng rồi D khựng lại, im lặng – Igor đang thay đổi tâm trạng. D quan sát hình vẽ qua cái nhìn của Igor – một hình vẽ nguệch ngoạc ở chân tường.

Digor khụy gối, đưa tay chạm vào hình vẽ hình dấu thăng trên tường, thẫn thờ. Bàn tay còn lại siết chặt và khẽ run lên. Bất thình lình, Digor bật dậy, lao thẳng vào cửa hiệu đồng hồ ngay gần đó.

loi-nguyen-bat-tu-3
Truyện giả sử giả tưởng hay

Đang gà gật ngủ trên quầy thì bị túm áo lôi dậy, ông chủ cửa hàng trợn mắt kinh hãi nhìn gã đàn ông hung dữ đột ngột xuất hiện trong cửa hàng của mình.

– Người vẽ hình ngoài kia đâu? – Digor gằn giọng quát.

– Hả? – Ông chủ cửa hàng đồng hồ run rẩy, nuốt nước bọt, sợ hãi nhìn Digor. – Hình… hình nào? Anh là ai?

Digor không nói thêm gì, túm áo kéo người đàn ông tội nghiệp ra khỏi cửa hàng, tiến về phía bức tường. Có vẻ như, Digor lại lần nữa lặng đi khi nhìn thấy hình vẽ – mà theo D là rất vô nghĩa, rất xấu – ban nãy; anh chỉ tay về hướng đó, trỏng không hỏi chủ cửa hàng đồng hồ.

– Người vẽ hình đó đâu?

– Tôi không… không biết! – Ông chủ cửa hàng ngơ ngác thật sự.

Digor nghiến răng, gằm ghè. Nhưng chỉ vậy thôi. D im lặng quan sát từ nãy đến giờ, bỏ qua cả hành vi kỳ cục, vô cớ của Igor ban nãy, chỉ vì anh thật sự muốn biết nguyên nhân của mọi thứ; nhưng không thể để cho gã quái nhân này tùy tiện hành động như một kẻ điên được. D đã chiếm quyền điều khiển thân xác mà không buồn nói bất kỳ điều gì với Igor. Anh chỉ nhăn nhở cười với người đàn ông đáng thương kia – lúc này sợ đến run rẩy rồi.

– Xin lỗi nhé! Tôi thật không phải chút nào…

Người đàn ông ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Digor, tự hỏi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra?

*

Digor nhanh chóng rẽ vào một con hẻm nhỏ, dừng lại, ngồi bệt xuống. Nét mặt anh liên tục thay đổi – lúc giận dữ, nóng nảy, lúc lại bình tĩnh đến đáng sợ. Rõ ràng, cả D và Igor đang tranh nhau quyền kiểm soát cơ thể.

Igor làm sao có thể ngồi yên khi nhìn thấy hình vẽ ấy được cơ chứ? Siren đã vẽ khắp tường nhà, bao trọn không gian của cha con anh bằng hình ảnh ấy – bông hoa nhỏ là Siren, còn vết gạch chéo chính là anh. Con gái anh đã từng bảo rằng, đó là dấu hiệu riêng của hai người bọn họ. Igor nghe lòng mình như có lửa đốt; hình vẽ còn rất mới. Con bé còn sống, nhất định là vậy! Và con bé nhất định đang ở quanh đây! Igor bật dậy. Và như bị ma ám, cơ thể Digor điên cuồng chuyển động, va đập vào mọi thứ quanh mình.

– Anh bình tĩnh lại đi! – D nói như rít.

D trong lúc quá tức giận đã lao vào ẩu đả với Igor; nhưng dĩ nhiên là anh không thể khống chế được gã to lớn này. D nhanh chóng bị Igor quật ngã, và giữ chặt nên đành cố gắng dùng lời lẽ để khuyên nhủ. Không thành rồi! D bất lực nhìn theo Igor đang vùng đứng dậy, toan lao ra khỏi không gian. D thở dài; là anh ép tôi nhé. Nghĩ vậy, rồi anh lập tức điều khiển không gian khiến những tảng đá lớn đột nhiên xuất hiện và rơi xuống trước mặt Igor, chặn lối ra.

Trong không gian riêng, cả D và Igor vẫn cảm nhận được đau đớn nhưng vết thương trên cơ thể họ sẽ rất nhanh lành lại. Và, theo cách nào đó, người này đau, ắt người kia cũng sẽ đau. D biết rõ điều này, vì tự anh đã trải qua những cuộc ẩu đả với Igor rồi; nhưng giờ đây, kể cả có phải làm Igor bị thương – cũng có nghĩa tự làm đau mình – anh vẫn đành phải thế, còn cách nào khác đâu?!

Igor tránh làn mưa đá vẫn điên cuồng trút xuống trước mặt mình. Bực bội, anh quay phắt lại, nhưng ngay lập tức bị một tấm lưới trùm thẳng xuống người. Tiếp theo đó là những phiến đá cỡ lớn chặn quanh các mép lưới. Igor vùng vẫy điên cuồng, cố thoát ra.

D chán nản trước sự nóng nảy của Igor. Gã to con này không chịu nhớ rằng mình cũng có thể điều khiển được không gian. Sự nóng giận luôn làm con người mất đi lý trí, mất luôn cả khả năng tính toán; hà cớ gì mọi người không giữ bình tĩnh nhỉ?! Anh đủng đỉnh đi lại, nhìn chằm chằm Igor.

– Tôi đã nói anh phải tôn trọng suy nghĩ của tôi rồi mà?!

Igor trừng mắt với D; nhưng cũng như mọi khi, anh không để ý đến gã “bạn cùng thân xác” này nữa, cứ tiếp tục vùng vẫy, tìm cách thoát ra.

– Anh nghĩ cứ điên cuồng thế sẽ tìm được con bé sao? Hay anh sẽ bị tóm vì tội gây rối? – D tức giận, nói gấp gáp. – Không phải vì nóng nảy mà anh để mất con bé một lần à?

Igor ngừng giãy giụa, trừng mắt nhìn D – nhưng không phải đe dọa, có lẽ, chỉ theo phản xạ nhìn về phía trước, nhưng là anh đang tự soi lại chính lương tâm mình. Anh biết chứ! Chính anh đã liên lụy Siren; chính anh đã đẩy con bé vào nguy hiểm… Anh rất hận bản thân vì những sai lầm ấy; anh cũng tự trách mình hàng triệu lần vì đã nóng nảy quá mà không suy tính được gì! Nhưng giờ, ngoài dùng sức mạnh để đập tan thế giới này, moi móc mọi ngóc ngách với hy vọng tìm thấy con gái, anh còn cách nào khác sao?!

– Anh nên nhớ giờ chúng ta là một! – D chán nản nói. – Đừng bắt tôi phải lặp lại những chuyện này thêm lần nữa!

D điều khiển không gian khiến những tảng đá và tấm lưới biến mất. Anh biết Igor đã bình tĩnh lại; và như thế thì họ có thể nói chuyện với nhau, không cần cứ phải dùng vũ lực làm gì. D thở dài, ngồi xuống cạnh hồ nước, đưa mắt nhìn về phía Igor đang nằm vật ra đấy.

– Anh cứ nằm đó mà suy nghĩ đi! – D đứng dậy, rời đi.

– Hãy giúp tôi! – Igor lẩm bẩm.

D dừng bước, quay đầu lại – Igor vẫn nằm đó. Sau khi chắc chắn mình không nghe lầm, anh khẽ nhếch môi, rời khỏi không gian. Rốt cuộc thì Igor cũng biết dùng đầu óc để suy nghĩ; tốt hơn nữa là gã to con, lì lợm ấy cuối cùng cũng chịu hạ mình. D nghĩ – thật ra là cố tình để Igor đọc được suy nghĩ của mình – tôi đã hứa với anh rồi mà, tất nhiên tôi sẽ giúp!

***

Goki bước chân lên tàu, đưa mắt nhìn ra biển cả rộng lớn. Anh siết chặt tờ giấy in lệnh truy nã có ảnh D và Igor trong tay. Nhất định, lần này, dù có phải lật tung mọi thứ lên, có phải rút cạn nước biển, anh cũng phải tìm ra hai gã này.

– Đây là tài liệu anh cần! – Một thanh niên trẻ xuất hiện, đưa xấp tài liệu cho Goki. – Quả đúng là gã Igor ấy có một đứa con gái.

– Con gái ruột à? – Goki đưa tay ra nhận xấp tài liệu.

– Tôi không chắc. – Chàng thanh nhiên nhún vai. – Cơ bản, ai cũng đánh giá rằng hắn rất yêu chiều con bé. Hắn ra sức bảo vệ con gái mình, tấn công những kẻ làm tổn thương con bé, không chừa một ai, kể cả là một đứa trẻ.

Goki nhướn mày, bật cười. Một người cha bảo vệ con gái là bình thường, nhưng vì bảo vệ con mình mà tấn công đứa trẻ khác thì có vẻ hơi quá. Dẫu sao, đó cũng là một thông tin hay ho; vì trông vẻ ngoài bặm trợn của Igor, ai lại nghĩ hắn ta là một người cha tình cảm đến mức ấy. Và như thế càng hay, anh tin mình đủ sức tìm ra con gái Igor; có con bé trong tay, anh chỉ cần ngồi im và đợi gã tù tìm đến.

Nhưng khi giở xấp tài liệu ra, Goki tái mặt, lặng đi. Thêm một lát nữa, Goki run rẩy gập xấp tài liệu lại, ra lệnh cho tàu quay lại. Hình ảnh mái tóc nâu bung xù cùng cặp mắt hai màu cứ lởn vởn trong đầu Goki. Siren là tên con bé…

***

Siren hắt hơi liên tục. Cô bé dùng tay khẽ xoa quanh mũi với hy vọng làm ấm như thế sẽ ngừng được vụ hắt hơi khó chịu này. Thời tiết không hề lạnh, chẳng hiểu sao lại ngứa mũi như thế này?! Siren đảo mắt về phía cửa ra vào – lúc này đang nhung nhúc gián – thở dài. Trước khi rời đi, Goki đã ra lệnh cho lũ gián canh gác ở ngay cửa ra vào, nhất định không cho cô bé rời khỏi đây. Siren mở cửa sổ nhìn xuống, lại tiếp tục thở dài. Đây là tầng ba, nếu nhảy xuống, chắc chắn không mất mạng cũng sẽ bị thương nặng.

Nhìn hai chú gián Do và Bio quấn quýt dưới chân, Siren khẽ bĩu môi, nhất định không thèm giao tiếp với bọn “mật thám” này nữa. Siren rời khỏi cửa sổ, đi quanh phòng – nhất định phải có một lối ra khác chứ?! Nếu cứ bị nhốt ở đây, mình sẽ bỏ lỡ cơ hội gặp ba ba mất; càng nghĩ, Siren càng sốt ruột!

Siren bước vào phòng ngủ, phòng tắm, nhưng chẳng có chỗ nào có thể trèo xuống được. Siren chán nản quay trở lại phòng khách, nằm vật ra ghế bành, buồn bã đưa mắt nhìn ra ngoài ban công. Đột nhiên, cô bé ngồi bật dậy, nheo mắt nhìn lên tấm rèm cửa rồi lại liếc nhìn những chú gián; sau vài giây suy nghĩ, Siren nhếch môi cười ranh mãnh.

***

Thời tiết ở thành phố dạo này oi bức; gió biển không làm mát được chút nào, ngược lại, hơi mặn càng khiến không khí khô nóng, khó chịu. Ông chủ tiệm đồng hồ tự hỏi, là do thời tiết, hay do cứ phải gặp gã kỳ cục nọ mà mình bức bối thế này.

Sau vụ giáp mặt vô duyên kia, ông định bụng sẽ xóa hình vẽ trên bức tường. Thật quá đáng khi có kẻ vẽ bậy lên tường nhà ông, lại thêm kẻ khác tấn công, hăm dọa. Nhưng khi vừa cầm dụng cụ ra ngoài toan lau chùi hình vẽ ấy, ông lại nghe thấy tiếng cười quen thuộc vang lên sau lưng mình – chính là gã lưu manh điên khùng đó.

Digor tươi cười nhìn xuống bàn tay đang cầm giẻ lau khiến ông chủ tiệm run lẩy bẩy; và dĩ nhiên ông hiểu, mình không thể xóa hình vẽ này. Ông lặng lẽ trở vào tiệm, dè chừng quan sát Digor.

Digor ngồi ở con hẻm đối diện, nhìn chằm chằm về phía bức tường của cửa hàng đồng hồ. Hình như, anh đang chờ đợi…

*

– Cách này ổn sao? – Igor nôn nóng.

– Cũng không còn cách nào khác mà! – D nhún vai.

Trong không gian riêng, hai người họ đối diện nhau, nhưng không nói thêm gì. Igor nằm xuống, để D rời đi, điều khiển thân xác. Igor thừa nhận rằng sự bình tĩnh, khôn ngoan của D lúc này rất đáng giá; và anh không nên điên khùng gây sự hay tranh giành thân xác ấy làm gì.

D vẫn bình tĩnh ngồi, nhìn chằm chằm về phía trước. Anh có thể thiếu nhiều thứ, nhưng kiên trì thì không! Anh cũng mong gặp Siren một lần, để xem thử, gã to xác kia là một người cha thế nào!

***

Siren nuốt nước bọt – có lẽ đang tự động viên mình – rồi chùi người vào ô hẹp trong gian bếp. Ban đầu, cô bé không biết đây là gì; nhưng sau nhiều lần thò đầu vào nhìn, ngửi thấy mùi rác rưởi thì Siren hiểu, đây là đường dẫn đưa rác từ các phòng xuống đất – nơi có xe rác đợi sẵn mỗi ngày. Người giàu thật thông minh – Siren nghĩ – họ làm cả ống dẫn rác để khách không bị phiền. Sợi dây được bện từ rèm cửa cắt ra trông khá chắc chắn; một đầu cột vào chân bàn, đầu còn lại, Siren tự cột vào hông mình. Siren cẩn trọng kéo sợi dây, để chắc chắn chiếc bàn di chuyển sát đến lỗ dẫn rác, rồi từ từ thả mình tuột theo đường ống dẫn.

Lỗ thông rác này dẫn xuống con hẻm vắng phía sau khách sạn. May mắn là buổi trưa, không mấy ai qua lại khu vực chứa rác này; nên Siren không quá lo bị phát hiện. Siren đu theo sợi dây, đạp chân theo đường ống, từ từ hạ xuống.

Mất một lúc cô bé mới có thể chạm chân xuống được mặt đất. Siren thở phào, ngước nhìn lên căn phòng và cũng ngay lập tức nhận ra hai kẻ “gian tế” đang bò xuống theo sợi dây. Siren bực mình, lôi trong túi ra một chai xịt gián, gằn giọng.

– Bọn mày còn đi theo nữa, đừng trách tao ra tay nhé! – Siren giơ bình xịt hướng về Do và Bio, dứ dứ.

Rõ ràng bọn chúng có thể hiểu, vì cả hai đã quay đầu bò ngược lên.

– Do, Bio, tạm biệt! – Siren hét lớn, vẫy tay về phía bọn chúng rồi nhanh chóng bỏ chạy.

Dù sao bọn chúng cũng đã ở bên cạnh, làm bạn với Siren trong khoảng thời gian cô bé lang thang một mình. Lần này, chia tay rồi, có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại nữa; Siren có chút luyến tiếc. Nhưng rất nhanh, cảm xúc đó liền được thay thế bằng háo hức; ba à, con gái đi tìm ba ba đây!

Vừa chạy, Siren vừa lôi trong túi ra chiếc nón lưỡi trai, chụp lên đầu, kéo sụp xuống che nửa mặt. Bất thình lình, Siren va phải một người; không hiểu sao mà suốt ngày mình cứ va vào người khác – Siren nghĩ, ngẩng lên và toan nói lời xin lỗi.

– Siren?

Sau âm thanh quen thuộc là cái chụp tay đau điếng. Siren thoáng bất ngờ khi tên của mình được gọi ra – lâu lắm rồi, ngoài ba Igor ra, không ai biết tên thật của cô bé để gọi cả. Nhưng Siren là một đứa trẻ thông minh, với phản xạ nhanh đến lạ thường. Đầu óc nhắc nhở cô bé rằng, giọng nói này là của ai. Không suy nghĩ thêm, Siren cắn mạnh vào bàn tay đang giữ tay mình, dùng hết sức vùng ra và co giò chạy.

– Đứng lại! Siren! – Goki bực bội gọi với theo.

Siren không dừng lại – dĩ nhiên rồi, ngược lại còn cố guồng chân chạy nhanh hơn sau mệnh lệnh của Goki. Lợi dụng thân hình nhỏ bé, Siren lao về phía dòng người đông đúc ở bến cảng, lỉnh đi mất. Điên thật, khó khăn lắm mới trốn thoát, lại bị phát hiện ngay. Mà, Goki đã biết tên cô bé, cũng có nghĩa sẽ biết nhiều hơn… Không lẽ nào, ông ta đã biết về mình và ba Igor – càng nghĩ, Siren càng lo lắng và cố gắng chạy nhanh hơn.

Chạy mãi nhưng Siren vẫn không thể cắt đuôi Goki. Dĩ nhiên, với bản tính lì lợm, liều lĩnh và cương quyết của mình, cô bé chẳng ngại gì mà không nhảy xuống nước, nhất định tìm đường bỏ trốn. Nhưng khi vừa tung người lao ra, thì Siren bị túm lại ngay.

– Siren!

Siren hoảng hốt, cố gắng rời khỏi vòng tay của người lạ. Một người đàn ông cao lớn, nam tính với cái nhìn thật trìu mến. Cô bé ngẩn người một lát rồi lại quay đầu, toan chạy đi.

– Ngoan, Siren! Ba đây! – Digor vui mừng ôm chặt lấy Siren.

Digor ban nãy còn không tin mình đã nhìn thấy Siren; anh cứ tưởng như bao nhiêu lần trước, hễ nhìn thấy một đứa trẻ tầm tuổi con bé là lại nhận lầm. Nhưng khi vừa chắc chắn đó là Siren, anh cũng nhận ra ngay con bé đang rất vội, dường như đang chạy trốn. Anh đuổi theo và kinh hãi nhận ra Siren định nhảy xuống nước nên đành tiếp cận con bé luôn – dẫu D cũng đã nhắc nhở chuyện không được làm con bé sợ vì họ đang trong thân xác mới, Siren nào có biết là ai.

Siren thoáng ngẩn người. Cách xưng hô này mới quen thuộc và thân thương làm sao. Nhưng ông ta vẫn là người lạ! Siren co chân, đạp thẳng hạ bộ của Digor khiến anh choáng váng vì đau. Ngay lập tức, cô bé ù té chạy.

Digor rít một hơi khí qua kẽ răng, cố để không bật ra tiếng rên. Rồi, anh nghiến răng, bật dậy, chạy theo. Nhưng một bóng người đã nhanh hơn, lướt qua anh, vồ thẳng tới Siren. Là Goki – Digor nhận ra ngay; và không cần biết lý do Goki đuổi theo Siren, Digor lập tức búng người lao đến, thộp lấy, vật Goki ngã ra đất.

– Siren chạy đi! – Digor ghì chặt Goki, hét lớn.

Chỉ có kẻ chán sống mới dám động đến Siren trước mặt Digor. Anh với mắt nhìn theo con gái, rồi cúi xuống, nện một cú đấm trời giáng vào mặt Goki.

Nhưng Goki không “dễ chơi” chút nào; dù chưa thật sự hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh ngay lập nghiêng người tránh đòn, rồi đạp mạnh vào Digor, vùng đứng dậy.

– Mày là ai?

Goki trừng mắt nhìn Digor – lúc này cũng đã đứng dậy, gằm ghè, sẵn sàng bổ vào. Gã này biết Siren, chẳng lẽ là đồng bọn của Igor? Sao anh lại chưa từng nghe qua ai báo cáo?! Nhưng cũng không quan trọng lắm, anh cần phải bắt kịp Siren đã. Goki quyết định tấn công Digor. Anh chồm đến, giáng nắm tay từ trên xuống, nhằm thẳng đỉnh đầu đối thủ – đòn duy nhất có thể hạ ngay kẻ thù. Cũng không khó khăn gì để Digor tránh được đòn. Cơ thể vạm vỡ nhưng cực dẻo dai của Digor khiến Goki thấy hứng thú; anh luôn tìm đối thủ xứng tầm với mình mà. Càng hứng thú hơn khi vừa lách đòn, Goki nhận ra, nắm đấm Digor giáng xuống làm nứt toạc nền đá dưới chân. Đáng tiếc thật – Goki chẹp miệng – nếu có thời gian thì nhất định anh sẽ tiếp gã lạ mặt này đến cùng; nhưng giờ, anh thật sự phải tìm Siren.

Digor khựng lại khi cảm giác nhồn nhột, lạ lùng chạy từ bàn chân lên hai cẳng chân. Anh cúi đầu nhìn xuống – hàng trăm con gián đang bò lên. Digor thật sự khó chịu với đám côn trùng này, nhưng không tài nào hất hết chúng ra khỏi người mình được.

– Tôi đang bận quá! – Goki mỉm cười, giọng nói có phần tôn trọng. – Hẹn khi khác nhé!

Goki nói rồi quay lưng, nhằm về hướng Siren đã chạy mà di chuyển. Digor tức giận nhìn theo, nhưng không cách nào thoát khỏi lũ gián ngày một kéo tới đông hơn. Digor rít lên một tiếng, dùng hết sức bình sinh lao tới, vồ lấy Goki. Cả hai cùng rơi xuống nước.

*

Siren chạy được một đoạn thì dừng lại, quay đầu nhìn xem có ai đuổi theo không. Lúc này, cô bé mới chống tay vào tường thở hổn hển. Và đến lúc này, Siren mới nghĩ đến người đàn ông lạ mặt ban nãy; tại sao một người lạ lại khiến Siren có cảm giác thân quen đến lạ lùng như thế cơ chứ?

Bất thình lình, một bóng đen phủ xuống. Siren giật mình ngẩng đầu nhìn lên, trợn tròn mắt kinh hãi.

==> Đọc FULL truyện Lời nguyền bất tử – Tập 3 Tại Đây

 

 

 

 

 

No votes yet.
Please wait...

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *