MAI TRẮNG TRONG TUYẾT – TẬP 1 | CHƯƠNG XXXIII : LẠI GẶP THÁI KHANH QUẬN VƯƠNG

No votes yet.
Please wait...

– Tiểu!

Ai đó kêu lên. Lập tức, mọi người xôn xao bàn tán. Cửa tiểu, cửa tiểu. Tiểu Duệ đã thắng. Vẫn thái độ bình tĩnh như thường, nhà cái dùng que gạt ngân phiếu về phía mình, gạt tiền thắng cược cho Tiểu Duệ. Nàng cầm một trăm lượng bạc trên tay, vui vẻ nhét vào trong áo.

– Hôm nay chơi đến đây thôi, ta về đây. – Tiểu Duệ vừa nói vừa xoay người bước về phía cửa.

Ngay lập tức, hơn mười đệ tử của Vương Nhị xông lên, chắn trước mặt nàng, mấy hộ vệ cũng lập tức vào thế sẵn sàng tấn công. Hắn cười cười, đứng dậy, đi về phía Tiểu Duệ.

– Tiểu cô nương sao vội vàng thế?

Tiểu Duệ hơi nghiêng người, mỉm cười nhìn hắn.

– Huynh cứ việc tự nhiên, ta có việc phải đi trước, cáo từ.

– Khoan đã. – Vương Nhị giơ tay ngăn lại. – Lâu lắm rồi lão gia chưa chơi thỏa thích, chọn dịp không bằng gặp dịp, chẳng mấy khi có thể bồi tiếp một tiểu mỹ nhân chơi bài. Cô nương thấy thế nào?

Tiểu Duệ vẫn cười cười, khẽ lắc đầu.

– Nhưng bổn cô nương không có hứng thú chơi cùng mấy kẻ xấu xí.

– Ngươi…

Vương Nhị mặt đen lại, vết sẹo trên trán bên trái của hắn lại đỏ lựng, giật giật, trông vô cùng dữ tợn. Lập tức, hơn mười đệ tử của Vương Nhị và ba hộ vệ của vương phủ đồng loạt lao lên. Tất cả người trong sòng bạc lập tức tản ra xa, đao kiếm không có mắt, bọn họ không muốn bị liên lụy vô cớ cũng là chuyện dễ hiểu.

Không khí vừa rồi vui vẻ, náo nhiệt bao nhiêu thì bây giờ hỗn loạn bấy nhiêu. Ba đấu với mười hai, một địch bốn nhưng hộ vệ của vương phủ đúng là không làm mất mặt Dương Thiên Vũ, không hề bị lép vế. Phải biết, những đồ đệ đi theo Vương Nhị này võ công cũng không hề tầm thường, đều là những kẻ có máu mặt trên giang hồ.

Hỗn chiến một hồi, Tiểu Duệ vẫn an toàn trong vòng bảo vệ của ba hộ vệ, nàng đứng đó, ánh mắt như nước, điềm tĩnh quan sát mọi thứ. Lại nhớ trước đây, Hắc Mã và Hắc Tôn cũng phải cực khổ bảo vệ nàng khỏi đám người của tên cẩu huyện lệnh kia. Có một chủ nhân như nàng, thật vất vả cho họ rồi!

Đã có mấy đệ tử của Vương Nhị bị thương, nhưng xem ra người của Tiểu Duệ khó lòng mà thắng nổi, cứ giằng co như thế này, bên đông tất có thế mạnh hơn. Bàn ghế, đồ đạc của sòng bạc cũng đã hỏng hóc vô số. Vương Nhị đứng ngoài, lãnh đạm nhìn tất cả. Phía bên này, Tiểu Duệ ánh mắt tràn đầy phức tạp, chẳng lẽ nàng đã phán đoán sai?

Một hộ vệ của Tiểu Duệ bất ngờ bị trúng một kiếm vào tay, lập tức, mấy tên đồ đệ của Vương Nhị thừa thắng xông lên, bu quanh hộ vệ bị thương kia. Đội hình phòng vệ của mấy người Hắc Tôn có chút rối loạn. Mặt không đổi sắc, Hắc Tôn vẫn vung kiếm chống trả quyết liệt, tấm lưng cao lớn chắn ngay phía trước Tiểu Duệ. Đối với những người như bọn họ, dù có chết cũng phải bảo vệ sự an toàn của chủ nhân.

Vừa lúc đó, một đoàn người bước vào, đồ đệ của Vương Nhị lập tức dừng tay. Thấy vậy, Hắc Tôn cũng đứng hơi tránh qua một bên, nhưng vẫn trong tư thế sẵn sàng động thủ. Tiểu Duệ nheo mắt nhìn người vừa bước vào, trong mắt nàng hiện lên một tia kinh ngạc.

– Là ngươi!

Kẻ vừa tiến vào cười cười, tiến về phía Vương Nhị và Tiểu Duệ. Hắn cúi người hành lễ.

– Ha ha, tưởng ai, hóa ra đều là bằng hữu cả. Để ta giới thiệu một chút, đây là Vương Nhị, Vương đại ca. – Rồi hắn đưa tay về phía Tiểu Duệ. – Còn đây là Mai tiểu thư, quý nữ của Mai tướng quân trấn thủ phía bắc kinh thành năm xưa.

Tiểu Duệ khẽ chau mày khi nghe những lời của kẻ mới tiến vào – Thái Khanh quận vương.

Còn Vương Nhị, hắn lập tức cúi người hành lễ, thái độ cực kỳ lễ độ.

– Mai tiểu thư, đã mạo phạm tiểu thư rồi. Mong tiểu thư thứ tội.

Tiểu Duệ hơi mỉm cười, bước lên phía trước, mặc kệ ánh mắt ngăn cản của Hắc Tôn.

– Ta cứ tưởng là ai, hóa ra đều là người quen cả.

Thái Khanh quận vương vẫn treo nụ cười giả lả trên môi.

– Đúng là không đánh không quen, không đánh không quen, mời Vương đại ca, Mai tiểu thư qua đây thưởng trà.

– Cảm ơn thịnh ý của quận vương, nhưng ta không quen ngồi cùng những người xấu xí.

Thái Khanh quận vương cười ha hả, Vương Nhị cũng hơi nhếch môi, nhưng không có vẻ tức giận như lúc nãy.

– Vậy Mai tiểu thư có nể mặt ta chút không?

Tiểu Duệ gật đầu, đi theo hướng tay hắn mời. Mấy hộ vệ của nàng đứng chờ phía ngoài, chỉ có Thái Khanh quận vương và Tiểu Duệ bước vào trong phòng. Căn phòng ở phía sau sòng bạc, không lớn, nhưng bài trí thanh nhã, trên tường treo tranh tứ quý, thư án cũng để đầy sách quý, xem ra nơi thanh nhã như này là phòng riêng của Thái Khanh quận vương khi đến đây rồi.

Thái Khanh quận vương đích thân pha trà, sau đó rót một chén nhỏ, đặt trước mặt Tiểu Duệ.

– Mai tiểu thư, mời dùng trà.

Thái Khanh quận vương là con trai trưởng của Huệ Minh công chúa. Huệ Minh công chúa vốn là con gái cưng của tiên đế, ngài đặc biệt yêu chiều vị công chúa này. Vì vậy, dù các công chúa khác hoặc phải gả đi ngoại quốc hòa thân, hoặc cũng được gả cho một vị đại thần nào đó để cân bằng thế lực thì Huệ Minh công chúa lại được ban cho phủ đệ vô cùng nguy nga, được thành hôn với người mà công chúa muốn. Năm đó, Huệ Minh công chúa vừa mắt một tú tài nho nhỏ, vì quá cưng chiều cô công chúa này mà tiên đế vẫn đồng ý, để công chúa và phò mã sống trong phủ đệ lộng lẫy ở kinh thành, nhằm giúp công chúa được sống thoải mái nhất, lại gần gũi tiên đế.

mai-trang-trong-tuyet
Truyện ngôn tình cổ trang hay

Tiểu Duệ mặc dù chưa xuất giá, nhưng cũng đã có thánh chỉ ban hôn của hoàng thượng. Như vậy, xét về vai vế, đáng lý Thái Khanh quận vương phải gọi nàng một tiếng hoàng thẩm mới đúng tôn ti. Phải chăng Thái Khanh quận vương có dụng ý khác khi luôn miệng gọi nàng một tiếng “Mai tiểu thư”, hai tiếng “Mai tiểu thư”?

Tiểu Duệ khẽ nhấp một ngụm trà, hương trà thanh thuần, thơm mát, chỉ cần ngửi cũng biết đây nhất định là trà thượng hạng. Tiểu Duệ mỉm cười.

– Thật không ngờ sản nghiệp của quận vương lại lớn đến thế, đụng đâu cũng trúng.

Thái Khanh quận vương cười ha hả.

– Khiến Mai tiểu thư chê cười rồi, đều là làm ăn nhỏ, làm ăn nhỏ thôi. Mai tiểu thư, năm đó Mai tướng quân cứu ta một mạng, ân nghĩa ấy đến bây giờ ta vẫn chưa ngày nào quên, chỉ mong có cơ hội báo đáp tướng quân.

Tiểu Duệ nhíu mày.

– Quận vương quen cha ta?

Khuôn mặt Thái Khanh quận vương tràn đầy vẻ ngạc nhiên.

– Mai tiểu thư, tiểu thư với ta cũng không phải ngày đầu quen biết. Tiểu thư quên rồi ư?

Hắn nói hắn với nàng không phải ngày đầu quen biết? Rất có thể. Dương Thiên Vũ từng nói nàng là thanh mai trúc mã của hắn, cũng thường xuyên ra vào cung, chơi đùa cùng đám hoàng tử thuở nhỏ, vậy quen biết Thái Khanh quận vương cũng không phải chuyện lạ nhỉ? Tiểu Duệ cười cười.

– Cũng lâu rồi, có chuyện ta nhớ, có chuyện không còn nhớ rõ ràng nữa.

Nói rồi nàng cúi đầu, nhấp một ngụm trà. Trong mắt Thái Khanh quận vương thoáng qua một tia phức tạp, rồi hắn lại cười rất thoải mái.

– Đúng vậy, chuyện cũng đã qua lâu rồi. Nhớ năm đó ta đa tình bám theo tiểu thư, tiếc rằng tiểu thư thà để ý ai chứ cũng không thèm để ý ta. Ha ha!

Một giọt trà hơi sánh ra, bắn lên tay Tiểu Duệ, nàng vội trấn tĩnh lại, vờ uống thêm ngụm trà nữa. Hắn nói quen nàng, lại còn có tình cảm với nàng? Tại sao Dương Thiên Vũ chưa bao giờ nói cho nàng biết? Cũng có thể vì Dương Thiên Vũ ghen nên không nói chăng? Hay do hắn cũng không hề biết?

– Nhớ lại những năm tháng đó thật vui vẻ, ta cùng các hoàng thúc chơi đùa, tốt biết mấy. Tiếc rằng giờ đã lớn cả rồi, cũng chẳng còn mấy người!

Hắn lắc đầu, giọng nói đầy vẻ hoài niệm. Tiểu Duệ bất giác nhíu mày, không nói gì. Thái Khanh quận vương lại lên tiếng.

– Thật đáng tiếc, dù hoàng thượng, vương gia và ta dốc lòng điều tra vẫn không tra ra kết quả rõ ràng vụ án năm xưa. – Giọng hắn cực kỳ đau buồn, mất mát.

– Vụ án?

Thái Khanh quận vương nhìn Tiểu Duệ, thở dài, hồi lâu sau mới lên tiếng.

– Mai tiểu thư đừng quá đau buồn, chuyện qua cũng đã lâu rồi nhưng ơn cứu mạng của Mai tướng quân ta luôn ghi lòng tạc dạ, cũng sẽ dốc sức nhất định phải tra ra kẻ nào hại tướng quân, hại Mai phủ.

Toàn thân Tiểu Duệ chấn động, nàng suýt buông rơi chén trà đang cầm trên tay. Tiểu Duệ nhìn hắn chằm chằm, hồi lâu sau mới cất lên thành lời.

– Ngươi tra được những gì rồi?

Thái Khanh quận vương cúi đầu, dường như hắn đang sắp xếp lại suy nghĩ, nhưng hồi lâu sau ngẩng đầu, ánh mắt đầy đau thương.

– Chưa có gì.

Khó khăn lắm Tiểu Duệ mới ổn định được hơi thở. Dương Thiên Vũ từng nói cha nàng, Mai tướng quân anh dũng vô song, trong cuộc chiến bảo vệ hoàng thành của quân xâm lược Nhữ Lam, Nhữ Lam đã cho người trà trộn vào Mai phủ, hạ thủ cả nhà nàng. Tin tức này lan ra, Mai tướng quân khi đó vì quá đau buồn nên hy sinh trong trận chiến. Hắn không biết vì sao nàng thoát chết, cũng không biết vì sao nàng lại lưu lạc đến mãi thôn trấn nhỏ ấy. Nhưng bây giờ, Thái Khanh quận vương lại nói những lời này với nàng. Chuyện này, rốt cuộc là thế nào?

Tiểu Duệ nhìn Thái Khanh quận vương chằm chằm, nàng hít sâu một hơi, bình ổn tâm trí, lên tiếng.

– Cảm ơn quận vương đã cho biết. Khi nào có tin tức gì, xin hãy báo cho ta.

Thái Khanh quận vương gật đầu chắc nịch. Tiểu Duệ cúi đầu, vò chiếc khăn trong tay, lòng bàn tay đã đẫm mồ hôi.

– Hôm nay cũng không còn sớm nữa, ta về đây.

Thái Khanh quận vương cúi chào nàng, nhưng hắn có vẻ như còn điều gì muốn nói. Tiểu Duệ đứng lên, cũng không vội bước ra khỏi cửa, nàng dừng lại một chút, lúc này, dường như không nhịn được nữa, Thái Khanh quận vương lên tiếng, giọng hắn có vẻ nửa như hoang mang, nửa lại như dè chừng.

– Mai tiểu thư, xin hãy cẩn thận!

Tiểu Duệ lại chấn động, nàng quay đầu, chỉ thấy Thái Khanh quận vương đã quay người, chỉ còn thấy bóng lưng của hắn. Nàng khẽ nhíu mày, cũng không nói thêm gì nữa, lẳng lặng mở cửa, bước ra ngoài.

Tiểu Duệ vừa ra khỏi phòng, Hắc Tôn lập tức tiến lên.

– Cô nương!

Nàng khẽ mỉm cười.

– Ta cùng quận vương uống trà chút thôi, không có gì đâu. Chúng ta hồi phủ.

– Vâng! – Nàng đi vài bước, như nhớ ra điều gì, nói thêm. – Chuyện lộn xộn hôm nay cũng không cần báo với vương gia đâu. Hiện giờ vương gia đang bận chính sự, đừng để huynh ấy phải lo lắng vì mấy chuyện nhỏ nhặt này.

– Vâng, cô nương!

 

 

 

No votes yet.
Please wait...

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *