MAI TRẮNG TRONG TUYẾT – TẬP 3 | CHƯƠNG XXIV : KỲ ĐỘC

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
You voted 5, 2 tháng ago.
Please wait...

Con đường bay mù bụi chỉ thấy thấp thoáng bóng xe ngựa lao trong sương sớm. Hôm nay là ngày thứ hai kể từ khi rời khỏi thành Châu Vụ. Trần Tĩnh một đường quất ngựa mong sớm trở lại kinh thành. Hắn biết ở đó có thái y y thuật cao minh có thể tìm cách giải độc tố cho vương phi. Lúc này đây Trần Tĩnh như đang chạy đua với tử thần, khoảng cách quá mong manh, hắn chỉ có thể điên cuồng nắm lấy sợi dây sự sống yếu ớt này của vương phi mà thôi.

Suốt từ lúc rời khỏi thành Châu Vụ, hắn một mực đánh xe không nghỉ ngơi. Thi thoảng đói hoặc khát thì lấy đồ do Đới Thuyên chuẩn bị sẵn, vừa ăn vừa điên cuồng thúc ngựa. Bốn con ngựa, một con đã mệt đến mức không theo kịp, ba con còn lại tốc độ cũng đã suy giảm rõ rệt.

Trần Tĩnh cố gắng đánh thẳng xe ngựa đến phủ huyện lệnh, mất khoảng một tuần trà hắn tìm được đến nơi. Vừa dừng ngựa, hắn nhảy ngay xuống nói với mấy tên lính canh cổng.

– Ngươi đi báo tri huyện, người ở kinh thành tìm. Còn ngươi đi lấy cho ta bốn con ngựa tốt nhất.

Nói rồi hắn không đợi mấy tên lính bẩm báo, đi thẳng vào phòng tiếp khách của nha huyện. Hai tên lính nghe thấy chữ “người ở kinh thành” thì biết đây chắc hẳn là một nhân vật lớn, vì vậy không dám đắc tội, lập tức chạy đi làm việc Trần Tĩnh phân phó.

Huyện lệnh đang mải vui thú với tiểu thiếp ở hậu đường thì thấy tên lính chạy vào bẩm báo. Hắn toàn thân run rẩy, đoán già đoán non không biết vị đại nhân nào đột ngột đến đây. Cố chỉnh đốn lại tinh thần, hắn đi ra tiền sảnh. Thấy Trần Tĩnh một thân bụi bặm phong trần thì sự nghi hoặc trong lòng tri huyện càng lớn. Hắn hỏi đầy vẻ thăm dò.

– Đại nhân là…

Trần Tĩnh đưa tấm lệnh bài của vương phủ ra, trầm giọng nói.

– Tại hạ là Trần Tĩnh, nhận lệnh của Lâm Vũ vương gia. Hiện đi qua đây có việc gấp muốn nhờ huyện lệnh đại nhân tương trợ.

Huyện lệnh nghe vậy thì tảng đá trong lòng lập tức được buông xuống, vui vẻ mỉm cười.

– Trần đại nhân, ngài cần gì xin cứ sai bảo.

– Thời gian gấp gáp, tại hạ đã tự ý yêu cầu người của ngài tìm cho bốn con ngựa tốt, đại nhân không để ý chứ?

– Dĩ nhiên là không. – Huyện lệnh xua xua tay. – Đại nhân còn cần gì nữa không?

– Ừm, ta muốn một nha hoàn để chăm sóc người bệnh. Khéo tay, cẩn thận, chăm chỉ một chút.

– Vâng.

– Phiền đại nhân chuẩn bị ngay, ta phải xuất phát sau một tuần trà nữa.

Huyện lệnh lập tức phân phó người đi chuẩn bị những thứ Trần Tĩnh yêu cầu. Lúc hắn quay lại, muốn nói chuyện với Trần Tĩnh, hy vọng nhân cơ hội này khiến người bên cạnh vương gia có thể tiến cử đôi câu, vậy thì hoạn lộ của hắn sau này sẽ tươi sáng biết bao. Nhưng vừa trở lại hắn đã thấy Trần Tĩnh ngồi dựa ra sau ghế, nhắm mắt ngủ say. Có lẽ đi đường quá mỏi mệt nên chỉ cần nhắm mắt thả lỏng hắn đã ngủ ngay lập tức. Huyện lệnh không dám đánh thức, bèn rón rén lui xuống.

mai-trang-trong-tuyet-t3
Truyện ngôn tình cổ trang hay

Tiểu Duệ vẫn nằm trên xe ngựa. Nàng đang mê man không biết gì. Lúc đi đường rồi Trần Tĩnh mới nhận ra bản thân là nam nhân, chăm sóc cho vương phi quả thực vô cùng bất tiện. Dù rằng tình thế khẩn cấp hắn đã bế vương phi, nhưng hắn cũng không dám phi lễ hơn nữa, chính vì vậy đã nghĩ ra cách vào nha huyện tìm huyện lệnh xin ngựa, xin người.

Vừa đúng một tuần trà, người vừa rồi còn ngủ say đột nhiên mở bừng hai mắt, ánh mắt tỉnh táo, sắc bén, giấc ngủ ngắn đã gột rửa hết sự mệt mỏi. Huyện lệnh đã chuẩn bị xong, Trần Tĩnh nói một tiếng cảm ơn rồi đưa nha hoàn ra xe, phân phó.

– Ngươi chăm sóc vị ở trong cẩn thận, nếu nàng ra mồ hôi thì lau trán, lau người giúp nàng. Còn đây, ngày ngươi cho nàng uống bốn lần, mỗi lần hai muỗng nhỏ.

– Vâng. – Nha hoàn cúi người vâng lệnh, sau đó bước lên xe.

Thứ Trần Tĩnh đưa khi nãy là một loại dược được điều chế từ rất nhiều dược liệu quý hiếm, có tác dụng giúp cơ thể chống lại mỏi mệt của việc đi đường xa. Hắn đi theo vương phi nên đã sớm mang theo thứ này. Chỉ là hắn không biết thứ này có ảnh hưởng gì tới chất độc kia hay không mà thôi.

Sau khi nha hoàn đã vào xe, Trần Tĩnh vung roi, quát lớn một tiếng, bốn con ngựa khỏe mạnh vừa được thay tung vó chạy về phía trước.

Cứ như thế, Trần Tĩnh điên cuồng chạy về kinh thành, không một phút ngơi nghỉ, trừ những lúc dừng lại thay ngựa, hắn sẽ tranh thủ chợp mắt một chút. Nha hoàn ở trong xe ngựa chăm sóc Tiểu Duệ, dù có thời gian nghỉ ngơi cũng cảm thấy mệt đến mức toàn thân cứng nhắc. Nhưng nàng ta nhìn vẻ mặt như hung thần ác sát của Trần Tĩnh thì không dám lên tiếng, chỉ cúi đầu im lặng làm việc.

***

Tại Lâm Vũ vương phủ.

Dương Thiên Vũ ngồi trong thư phòng, nhờ có y thuật cao minh của Tiên Y mà vết thương đã hồi phục nhanh chóng, hiện giờ đã có thể đi lại, vận động nhẹ nhàng được rồi. Hắn xem xét các thư tín từ khắp nơi gửi về. Mi tâm hơi nhíu lại thể hiện sự tập trung cao độ. Thi thoảng hắn lại cầm bút viết mấy dòng hồi âm. Dáng vẻ của hắn khi xử lý công việc vẫn như trước đây, có điều khuôn mặt gầy gò hơn, dáng vẻ tăng thêm vài phần cô độc.

Xuân Nhi đẩy cửa đi vào, bưng theo ấm trà nóng hổi đặt lên bàn. Sau đó nàng ta lặng lẽ mài mực.

– Ngươi dọn dẹp lại phòng, xông mùi hương nàng thích đi.

– Nô tỳ đã làm từ sáng rồi ạ.

Đây đã là lần thứ ba Dương Thiên Vũ sai Xuân Nhi dọn dẹp phòng. Cũng bởi vì lúc rạng sáng nay nhận được tin vương phi đang trên đường hồi kinh, mặc dù vương gia mặt không đổi sắc, nhưng một lát ngài lại dặn Xuân Nhi làm cái này cái kia cho vương phi, thậm chí vừa nói lúc trước, lúc sau đã dặn lại y đúc. Xuân Nhi hiểu vương gia đang vui mừng vì vương phi quay về. Nàng ta cũng rất kích động. Vương phi như tỷ tỷ, như người thân, nàng ta vô cùng yêu kính vương phi, chuyện lúc trước nàng ta không rõ tại sao vương phi lại làm thế, nhưng nhìn thái độ của vương gia những ngày này Xuân Nhi cũng hiểu vương gia không hề trách vương phi, ngược lại còn luôn mong chờ vương phi trở về. Chính vì thế lúc này Xuân Nhi cũng vô cùng vui mừng, thấp thỏm đợi vương phi về vương phủ.

Sau khi mài mực xong, Xuân Nhi lặng lẽ lui ra. Vừa ra đến sân nàng ta giật nảy mình khi nhìn thấy một vạt áo rủ từ cành cây xuống, vắt vẻo ngay trước mắt nàng ta.

– Tiên Y, ông lại trèo lên cây rồi.

– Ha ha, tiểu nha đầu, hôm nay làm món gì ngon cho ta ăn nào?

– Ông muốn ăn gì?

Xuân Nhi ngước mắt nhìn người đã sáu, bảy mươi tuổi mà tính cách vẫn náo nhiệt như con nít đang ngồi trên cành cây uống rượu kia, cảm thấy Tiên Y thực sự rất… đáng yêu!

– Như hôm qua đi, hôm qua ta ăn vẫn chưa đã.

Xuân Nhi hơi bĩu môi, hôm qua một mình ông ta ăn hết cả bàn thức ăn mà còn kêu chưa đã? Nhưng vương phi sắp về, tâm tình Xuân Nhi rất tốt nên không thèm bắt bẻ Tiên Y.

– Vương phi sắp về rồi.

Tiên Y nghe vậy thì nhướng mày, uống một ngụm rượu lớn, sau đó bẻ một nhánh mai đưa lên mũi ngửi.

– Đã biết.

– Sao ông biết? – Xuân Nhi hết sức kinh ngạc.

– Nhìn ngươi loanh quanh dọn dẹp, giặt giũ toàn trang phục nữ nhân thì biết thôi.

Tiên Y xoay xoay cành mai trong tay, nhìn xuống Xuân Nhi đứng dưới.

– Tiểu nha đầu, ngươi rất có tư chất, có muốn theo ta học nghệ không?

Xuân Nhi càng kinh ngạc hơn, há miệng không biết nói gì. Phải biết rằng Tiên Y tính tình cổ quái, thường phiêu bạt khắp nơi, chưa từng nhận đồ đệ. Rất nhiều người cầu xin nhưng Tiên Y đều thẳng thừng từ chối, dù cho mang đến vạn lượng vàng Tiên Y cũng chưa từng động lòng nhận ai làm đồ đệ. Nàng là may mắn bao nhiêu đời mới được người này chủ động hỏi như vậy đây?

– Nha đầu ngốc, còn không mau quỳ xuống bái sư, đứng ngây ra đấy làm gì?

Lúc này Xuân Nhi mới hoàn hồn, lập tức quỳ sụp xuống.

– Sư phụ! Đồ nhi tham kiến sư phụ.

Tiên Y vui vẻ gật gật đầu, lần tay vào ngực áo, lấy ra một cuốn sách rồi ném xuống ngay trước mặt Xuân Nhi.

– Trong vòng mười ngày học thuộc cuốn sách này, nếu không ta sẽ không dạy thêm bất cứ thứ gì nữa.

Nói rồi Tiên Y tung người một cái nhảy xuống sân, ung dung rời đi.

– Sư phụ…

Tiếng kêu yếu ớt của Xuân Nhi không làm Tiên Y bận tâm. Nàng ta nhìn cuốn sách trong tay. Dù biết chữ nhưng Xuân Nhi cũng chỉ là người bình thường, trong mấy ngày làm cách nào nhớ hết từng này chứ. Nhưng Xuân Nhi nhớ tới mẫu thân ốm yếu, nhớ tới vương phi từng nói không muốn nàng ta phải là nô tỳ cả đời hầu hạ người khác. Xuân Nhi cũng muốn có bản lĩnh, có thể tự do tự tại như vương phi. Đây là cơ hội ngàn năm khó gặp, là cơ hội duy nhất mà cả đời Xuân Nhi có được. Chính vì vậy, Xuân Nhi hạ quyết tâm, dù có khó khăn cỡ nào cũng phải cố gắng nắm lấy.

Nàng ta hy vọng có thể học nghệ thành công, một thân bản lĩnh bất phàm như sư phụ, chữa bệnh cho thân nhân và cả những người khác; đặc biệt là, hiện giờ nàng ta yếu đuối vô dụng, sau này có bản lĩnh rồi, lúc đó có thể tự tin đứng trước mặt người trong lòng nàng ta, biết đâu hắn cũng sẽ cảm động tấm chân tình của Xuân Nhi?

Nghĩ đến đây hai gò má thiếu nữ ửng hồng. Nàng cầm cuốn sách lên, lật qua một chút rồi bước thẳng vào thư phòng của Dương Thiên Vũ. Đứng một bên lặng lẽ chờ đợi hồi lâu, cuối cùng Dương Thiên Vũ cũng lên tiếng hỏi nàng ta có việc gì. Sau khi nghe Xuân Nhi kể lại sự việc vừa diễn ra, dĩ nhiên nàng ta chỉ nói mong ước học được bản lĩnh của Tiên Y để cứu người, hoàn toàn không nhắc đến chuyện dùng bản lĩnh này để chịnh phục người trong lòng; không ngờ vương gia lập tức đồng ý để nàng ta tìm người khác hầu hạ mình. Còn Xuân Nhi từ giờ vẫn sống trong vương phủ nhưng dùng toàn bộ thời gian, toàn tâm toàn ý theo học Tiên Y.

==> Đọc Full truyện mai trắng trong tuyết – tập 3 tại đây

 

 

 

 

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
You voted 5, 2 tháng ago.
Please wait...

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *