MAI TRẮNG TRONG TUYẾT – TẬP 3 | CHƯƠNG XXVI : KHÔNG CÓ THUỐC GIẢI  

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
You voted 5, 2 giờ ago.
Please wait...

Sau khi làm xong mọi việc, ém lại chăn cho vương phi, Xuân Nhi nhẹ nhàng lui ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Hắc Tôn đứng thẳng như cán bút phía bên ngoài, bàn tay đặt hờ lên chuôi kiếm. Nhìn dáng vẻ Hắc Tôn như vậy, Xuân Nhi bất giác thở dài. Nàng quay người, đi mấy bước, đột nhiên dừng lại, nhìn chăm chú. Đứng dựa người bên cạnh một gốc cây là một người hoàn toàn lạ mặt. Nhìn trang phục thì có lẽ là a hoàn. Nhưng a hoàn trong phủ, Xuân Nhi không thuộc tên cũng biết mặt, suy nghĩ một chút thì người này hình như nàng ta cảm thấy có chút quen thuộc. Xuân Nhi vỗ trán, đúng rồi, là người vừa rồi theo sau Trần Tĩnh. Nhưng tình hình rối ren, Xuân Nhi không để ý đến a hoàn này lắm.

Xuân Nhi bước về phía ấy, thấy a hoàn kia hai tay nắm chặt chiếc tay nải nhỏ, mắt nhìn xuống chân, chân di di nền gạch.

– Ngươi tên là gì?

– A. – A hoàn giật mình vội vã hành lễ. – Nô tỳ tên Tiểu Thúy.

– Cái tên rất hay. Ta là Xuân Nhi, nô tỳ bên cạnh vương phi.

– Vương phi?

Tiểu Thúy kinh ngạc tới há miệng. Nàng ta thấy phủ đệ to lớn như này cũng biết là nhà quyền quý, nhưng không ngờ lại là Lâm Vũ vương phủ nổi tiếng. Cả Huyền Vũ chỉ có một vương phủ này thôi. Thật không ngờ nàng ta lại có được cái may mắn này. Tiểu Thúy gia đình bần hàn, chưa từng được đi học nên không biết chữ, vừa rồi thấy một đám người hốt hoảng vây quanh vị phu nhân kia nên nàng ta chỉ dám đứng nem nép ở một góc xa xa, sau đó chạy ra chỗ gốc cây này đứng đợi. Ai dè Trần Tĩnh sau khi sắp xếp xong xuôi thì cũng tự mình đi tắm rửa nghỉ ngơi, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Tiểu Thúy.

– Ngươi là ai? – Xuân Nhi lại lên tiếng hỏi.

– Ta là a hoàn của huyện lệnh huyện Hành Vãn. Đại nhân sai ta đi chăm sóc phu nhân. Ta… cái gì cũng không biết.

Xuân Nhi gật gật đầu.

– Vậy bây giờ ngươi tính thế nào?

– Tính…

Tiểu Thúy ngẩn ra, nàng ta bị bán làm nô từ nhỏ, trước giờ chưa từng nghĩ đến chuyện được “tính” cuộc sống của mình. Chính vì thế nàng ta vô cùng hoảng hốt. Mà Xuân Nhi cũng không biết rằng trước đây nàng ta cũng giống Tiểu Thúy, nhưng từ khi hầu hạ vương phi, vương phi đã dạy nàng cách sống mạnh mẽ, phải biết giành lấy hạnh phúc cho mình. Nhưng Tiểu Thúy cũng là một cô gái thông minh, ngẩn ra một lúc, nàng ta lập tức quỳ sụp xuống.

– Tỷ tỷ, xin hãy cho Tiểu Thúy ở lại đây. Tiểu Thúy thực sự không biết phải đi đâu nữa.

Xuân Nhi đỡ Tiểu Thúy dậy.

– Nếu ngươi đã có công chăm sóc vương phi cả đoạn đường dài, vậy theo ta tới chỗ Hà tổng quản, ta sẽ bảo ông ấy xem có chỗ nào sắp xếp ngươi làm việc phù hợp.

– Đa tạ tỷ tỷ.

Có nằm mơ Tiểu Thúy cũng không ngờ mình lại may mắn như vậy. Có thể trở thành a hoàn trong vương phủ là điều đặc biệt có ý nghĩa với một a hoàn ở huyện đường nho nhỏ như nàng ta. Kinh thành rộng lớn, vương phủ tôn quý, cuộc sống mới đang mở ra trước mắt nàng ta.

mai-trang-trong-tuyet-t3
Truyện ngôn tình cổ trang hay

Sau khi dẫn Tiểu Thúy đến chỗ Hà quản gia, Xuân Nhi quay trở lại phòng. Lúc đi qua sân thấy cuốn sách đặt ngay ngắn trên bàn đá, bát hạt sen vỡ đã được dọn đi, Xuân Nhi băn khoăn không biết nên làm thế nào. Tiên Y nói trong mười ngày nàng ta phải học thuộc cuốn sách này. Nhưng hiện giờ vương phi quay về, Tiên Y đang nghiên cứu cách giải độc, nàng ta nên làm thế nào đây?

Ngẫm nghĩ một hồi, Xuân Nhi quyết định cầm theo cuốn sách đi về phía nhà bếp. Trong bếp Xuân Nhi nhờ mấy người nấu bếp làm giúp hạt sen. Trong lúc chờ gà và hạt sen, nàng ôm sách, chăm chú nhẩm đọc. Khi hạt sen và gà được sơ chế xong, Xuân Nhi đích thân nấu nướng. Sư phụ đang vất vả tìm cách giải độc cho vương phi, thân là đồ nhi, nàng ta không thể không chăm sóc người. Vừa thỉnh thoảng ngó nồi gà hầm và nồi chè sen, nàng ta vừa đưa mắt liếc cuốn sách, ghi nhớ từng chút một.

Vất vả hơn canh giờ cuối cùng cũng nấu xong, lúc này trời đã chạng vạng tối. Xuân Nhi múc canh và chè ra bát, để vào lồng gỗ mang đến phòng thuốc.

– Sư phụ, đồ nhi mang đồ ăn đến cho người.

– Vào đi.

Đợi Tiên Y lên tiếng Xuân Nhi mới dám vào, đặt đồ ăn xuống chiếc bàn gỗ nhỏ. Tiên Y dừng tay, lau lau tay vào áo, đi thẳng tới bàn. Lúc này trên mặt Tiên Y mới khôi phục lại nụ cười thường ngày.

– Đồ nhi ngoan nấu gì cho sư phụ… ồ đúng món ta thích. Tốt lắm, tốt lắm.

– Sư phụ dùng bữa nhé, lát Xuân Nhi quay lại dọn.

– Được, được. À mà rượu của ta đâu?

– Sư phụ, người uống rượu sẽ ảnh hưởng đến việc tìm thuốc giải đó.

Tiên Y thở dài thất vọng nhưng vẫn gật gật đầu.

– Vậy phải làm nhanh thôi, không ta sẽ chết trước nha đầu kia mất.

Xuân Nhi mỉm cười, chào một tiếng rồi rời khỏi đó. Nàng ta quay về bếp, mang thêm một phần y như vậy đến phòng vương phi. Hắc Tôn vẫn đứng như lúc nàng ta rời đi, ánh mắt ngay thẳng nhìn về phía trước, sống lưng thẳng tắp như cán bút.

– Hắc Tôn, huynh ăn một chút đi. – Xuân Nhi nhỏ giọng.

Hắc Tôn có vẻ hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh khôi phục lại dáng vẻ bình thường.

– Cảm ơn Xuân Nhi cô nương.

Hắc Tôn và Xuân Nhi cùng đi ra chiếc bàn đá nhỏ ngay gần cửa ra vào phòng Tiểu Duệ. Xuân Nhi cẩn thận lấy đồ từ lồng gỗ ra, bày xuống bàn. Hắc Tôn không nhanh không chậm cẩn thận ăn hết bát canh gà hầm, sau đó ăn sang món chè sen. Ăn xong xuôi, hắn lại cảm ơn Xuân Nhi rồi đi thẳng về chỗ canh gác. Xuân Nhi mỉm cười, dọn hộp gỗ, rồi đi vào phòng thăm vương phi.

Xuân Nhi thắp nến khắp phòng khiến căn phòng nhỏ sáng trưng. Vương phi đã được châm cứu, cũng đã uống thuốc do Tiên Y kê nhưng sắc mặt vẫn vô cùng nhợt nhạt. Xuân Nhi ngồi xuống bên giường, nắm bàn tay gầy gò của vương phi. Nàng ta nhớ đến dáng vẻ rực rỡ, đẹp đến kinh động lòng người trong đêm đó của vương phi mà trái tim đau nhói. Vương phi, người trong mắt Xuân Nhi lúc nào cũng rực rỡ, vui vẻ, tràn đầy sức sống, tại sao giờ lại trở nên thế này?

Xuân Nhi hơi siết nhẹ bàn tay vương phi, nàng ta ngồi bên cạnh, thi thoảng giặt chiếc khăn mặt rồi lau trán cho Tiểu Duệ. Dù hôn mê nhưng mi tâm Tiểu Duệ vẫn nhíu chặt, có lẽ nàng vẫn rất, rất đau đớn.

Xuân Nhi đột nhiên giật mình tỉnh dậy, hơi ấm từ bàn tay vừa đặt trên vai nàng ta vỗ nhè nhẹ vẫn còn lưu lại. Nàng ta dụi dụi mắt, đứng lên. Vừa rồi ngồi bên giường vương phi lâu nàng ta đã ngủ quên mất, là Hắc Tôn gọi nàng dậy.

– Cô nương về phòng nghỉ ngơi đi. Nơi này cứ giao cho tại hạ.

Xuân Nhi cúi đầu nhìn tình hình vương phi, vẫn chưa có biến chuyển gì. Nàng ta gật đầu, lui ra khỏi phòng. Nhưng chỗ bàn tay người kia vừa chạm vào vẫn còn lưu lại cảm giác nóng rực. Gò má Xuân Nhi bất giác cũng ửng hồng. Nhưng giữa đêm tối nên Hắc Tôn hoàn toàn không phát giác biểu cảm lạ lùng của Xuân Nhi.

Xuân Nhi rảo nhanh bước chân về căn phòng nhỏ bên cạnh. Còn một mình Hắc Tôn đứng ngoài hành lang. Đêm tối lạnh lẽo, hắn đã quen với công việc canh gác, bảo vệ này. Nhưng lúc này cõi lòng hắn sau khi sự lo sợ, hoảng hốt lúc ban ngày, giờ đây cảm giác ấm áp dần lan tỏa. Hắn đã từng lo sợ biết bao khi thấy vương phi bỏ đi như thế. Hiện giờ người có thể trở về, như vậy… tốt rồi. Trong bóng đêm tĩnh mịch, không ai phát hiện, kể cả Hắc Tôn, khóe môi hắn hơi cong lên tạo thành một nụ cười mơ hồ, mờ nhạt.

Còn trong căn phòng nhỏ kia, Xuân Nhi đang ôm chiếc gối lớn, gò mà nóng bừng, hai mắt nàng ta lấp lánh trong bóng đêm, nụ cười rạng rỡ trên môi. Tiếng trái tim trong lồng ngực điên cuồng đập, khiến Xuân Nhi không cách nào ngủ nổi. Không ngủ được, nàng ta đột nhiên nhớ ra một chuyện quan trọng, vội vã ngồi bật dậy lấy sách ra học bài.

Trần Tĩnh, Hắc Tôn, Hắc Mã và cả Hà quản gia đều đồng lòng rằng tạm thời không nên báo tin vương phi bị trúng độc cho vương gia biết. Vì hiện giờ đã có Tiên Y ở đây, nhất định sẽ tìm được cách cứu vương phi. Còn vương gia đang phải chiến đấu vì giang sơn Huyền Vũ, không thể để ngài phân tâm.

Hoàng thượng cũng đã biết được chuyện vương phi trúng độc do người của vương phủ vào báo xin hoàng thượng cho thái y tới khám. Hoàng thượng lập tức phái thái y tới, đồng thời ra chiếu chỉ phong tỏa tin tức này, không cho phép truyền ra ngoài, ai truyền ra sẽ bị chém không tha.

Thái y tới, sau khi bắt mạch, khám một lượt cũng đều nói rằng loại độc này vô cùng kỳ quái, chưa từng gặp qua. Bọn họ cũng đồng ý ở lại vương phủ tìm cách giải độc. Tuy nhiên Tiên Y tính tình cổ quái, không thích làm việc cùng người khác nên luôn nhốt mình trong phòng, không cùng các thái y kia bàn bạc. Vì vậy vương phủ đành phải có hai căn phòng thuốc riêng biệt, một phòng của Tiên Y, một phòng của các thái y. May mắn là cả hai bên đều không hề bài xích nhau, bởi lẽ Tiên Y vốn không thích quản sự đời nên cũng lười quản chuyện có thái y tới; còn các thái y đều biết tới danh tiếng lẫy lừng của Tiên Y nên không ai dám mạo phạm.

Vì vậy những ngày này không khí trong vương phủ vừa chậm chạp vừa căng thẳng. Mọi người không rời mắt quan sát tình hình vương phi cũng như việc tìm thuốc giải của Tiên Y và thái y trong cung. Nhưng thời gian cứ nặng nề trôi qua, ngày nối ngày, vương phi toàn thân vẫn tím tái, hôn mê sâu không thể tỉnh. Bọn họ đều cảm thấy sợ hãi, hy vọng tươi sáng lúc mới đầu cứ mòn dần theo thời gian. Tin tức ngoài chiến trường báo về nhiều bao nhiêu, trái tim bọn họ trầm xuống sâu bấy nhiêu. Vương phi vẫn không có dấu hiệu hồi phục.

 

 

 

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
You voted 5, 2 giờ ago.
Please wait...

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *