MỘT BÀI THƠ
|Một buổi tối đi làm về, trời mưa ướt, mỏi mệt, mắt cận nhòa đi vì nước mưa. Bất chợt hương hoa sữa thoang thoảng đâu đây. Mình hơi sựng người, hít thật sâu, cố lần tìm hương hoa sữa mình yêu. Thu đã về. Thu về với hoa sữa nồng nàn rất thu, rất Hà Nội.
Hương thơm ngọt ngào
Cảm giác như thể những mệt mỏi đều tan biến khi bắt gặp được hương hoa sữa buổi đêm kia vậy. Tâm hồn lâng lâng, những câu thơ bất chợt hiện lên:
Ta đánh mất bình yên trong cái nhìn em bất chợt
Phố cũ thu qua hàng cây đứng giao mùa
Ta đánh rơi tình yêu vào quên lãng hư vô
Cỏ cây xanh thời gian đón đợi
Sỏi phai màu lưu dấu rêu xanh
Ta lặng im và em cũng lặng im
Vậy đó, những ý tưởng, cảm hứng thường đến với mình khá bất chợt và đầy tính… ngẫu hứng. Một giấc mơ, một hình ảnh, thậm chí là một… cơn gió thoảng hương hoa sữa. Bởi mình luôn nghĩ rằng, cuộc sống này tràn đầy bí ẩn và cảm hứng bất tận. Ừ thì, vài câu thơ hay một cuốn tiểu thuyết, cũng bắt nguồn từ những điều nhỏ bé đôi khi kỳ quặc như vậy đấy!
Nguyên Lê
17/8/2018
=> Đọc thêm: Nàng Lọ Lem và chàng Hoàng Tử Béo