MƯA SÀI GÒN

No votes yet.
Please wait...

Tháng mười một, trời có vẻ nắng và oi ả hơn; nghe đâu mùa mưa Sài Gòn đã kết thúc.

Nhớ ngày đầu tiên bắt đầu mùa mưa, hình như đó là một ngày tháng sáu. Khi hết giờ làm đã lâu mà team mình còn nán lại văn phòng vì ngoài trời mưa ầm ào xối xả, mình đã nhìn qua khung cửa sổ duy nhất của văn phòng và cảm thán một câu: “Mưa y như mùa đông”. Liền ngay sau câu nói đó là một tràn phản ứng từ đồng nghiệp: “Mùa đông làm gì có mưa”…

Mãi sau này mình mới hiểu vì sao lại có câu nói đó; Sài Gòn không có mùa đông hay nói đúng hơn mùa đông ở Sài Gòn không hề lạnh và mưa gì cả ngược lại hoàn toàn khô ráo thậm chí nóng nực.

mua - sai - gon1

Mưa Sài Gòn

Mùa mưa Sài Gòn bắt đầu khoảng từ tháng năm, tháng sáu khi mà miền Trung bước vào đợt nắng nóng đỉnh điểm dù thi thoảng vẫn có những trận mưa rào. Một chiều tháng sáu, trời nổi dông sau trận gió cuốn bụi mù mịt, thế là cơn mưa đầu mùa ập đến không báo trước. Dưới các mái hiên nơi vỉa hè, có cô nữ sinh đứng trú, ngước đôi mắt trong veo nhìn vào màn mưa. Mưa xiên qua các tán cây, xối xả rơi xuống mặt đường, chẳng mấy chốc đường phố lênh láng nước. Nước dâng đến nửa bánh xe; tắt đường. Người Sài Gòn vật lộn với cơn mưa để tìm về mái ấm nhưng họ không ca thán, không than phiền; người Sài Gòn đã quen với những cơn mưa cũng như những gì nó mang lại.

Mưa Sài Gòn rất “đúng giờ”. Cứ đúng vào giờ đó mỗi ngày, cơn mưa sẽ ập đến và chỉ tung hoành trong đúng một khoảng thời gian nhất định, sau đó sẽ ngưng. Sau cơn mưa, trời mát mẻ dễ chịu hơn dù chỉ sau đó vài giờ, đường phố đã trở lại không khí nóng hầm bởi khói bụi và xe cộ.

Với mình, kỷ niệm mùa mưa ở Sài Gòn là những ngày kẹt xe suốt đoạn đường dài mười cây số từ công ty về nhà, chen chúc giữa dòng xe cộ; tay chân lạnh ngắt mà người thì toát mồ hôi.

Là những ngày cuối tuần mình nổi hứng xách xe chạy lòng vòng khám phá. Đến lúc đi thật xa nhà thì trời ập xuống một trận mưa như cuồng phong. Giữa đường phố ngập nước và cơn mưa dữ dội, có một con bé chạy tới chạy lui vì lạc đường. Chạy đến tận khi mưa tạnh, mới mò mẫm điện thoại tìm đường về. Hứng thú khám phá tiêu tan như những bong bóng mưa.

Là những ngày tan ca muộn, xắn quần lội bì bõm ra bãi xe. Về đến nhà trong tình trạng không thể ướt và dơ dấy hơn nữa. Vừa đói vừa lạnh.

Nhưng không chỉ có vậy, mùa mưa Sài Gòn còn là những ngày cả team tụm nhau lại trong văn phòng sau giờ làm vừa đợi mưa tạnh vừa tám. Có đứa đói bụng còn chế mì gói ăn sì sụp. Mùi mì gói thơm thơm và những câu chuyện phiếm hòa cùng tiếng tí tách bên ngoài cửa sổ.

Là những ngày vừa đi trong mưa vừa hát, tiếng mưa át tiếng hát nhưng tiếng hát át đi những nhọc nhằn.

Là những ngày quấn mình trong chăn miệt mài đọc sách, coi phim, không thiết ra khỏi nhà. Thế giới lúc đó chỉ cần đồ ăn, sách và mưa là đủ.

Sài Gòn mùa mưa, dù trời không lạnh đến mức phải rúm ró khi ra đường nhưng cũng khiến những giấc ngủ xa nhà trở nên dễ chịu hơn. Dù mưa giăng mù mịt cũng không đủ làm thành phố sôi động và nhiệt huyết này vơi đi phần vội vã, gấp gáp nhưng cũng đem lại cho mình nhiều dư vị mát lạnh và nhẹ nhàng. Mưa không dài lê thê và ẩm ướt như mùa mưa miền Trung, nhưng cũng đủ để mình có vài khoảng lặng cho chính mình, ngẫm nghĩ về những vui buồn xảy đến trong cuộc sống. Đôi khi mưa hòa cùng nước mắt, có những lúc mưa tan trong nụ cười…

Dường như cũng chỉ là mưa nhưng mưa mỗi nơi vẫn khác. Nếu mùa mưa miền Trung gắn với những kỷ niệm thơ ấu trong trẻo, nếu mưa vùng cao Tây Nguyên nhẹ nhàng như những ngày thanh xuân thì mưa Sài Gòn lại mang đến cho mình cảm giác của sự trải nghiệm và trưởng thành. Mưa Sài Gòn đánh dấu những ngày cuối của thanh xuân – ngọt ngào nhiều, đắng đót cũng không ít…

 

SG, 08/11/2018

Diệp Thanh

=> Đọc thêm: Tản văn đột ngột đêm

No votes yet.
Please wait...