TẢN VĂN ĐỘT NGỘT ĐÊM

Rating: 5.0/5. From 6 votes.
Please wait...

Đột ngột về như cơn bão đầu mùa không báo trước. Ta đón mình giữa một cơn giông. Bàn tay mình gầy và lạnh. Những ngón tay tìm nhau trong đêm tối. Ta thu mình cố căng mắt nhìn những ngón tay trong đêm, nhưng vô ích. Màn đêm dày và đặc quánh, ta không thấy gì, chỉ nghe hơi thở não nề lạnh buốt của mình. Hơi thở như những chiếc kim ướp trong tủ đá, lạnh và sắc tựa mũi băng. Bàn tay mình cũng lạnh, mỗi tế bào trong ta rung rung trước cơn lạnh ngoài trời. Gió vẫn thổi ào ào từng cơn dữ dội, đêm đặc quánh như thứ keo ai đó trộn lên. Ta và mình lặng im, không nói gì, chỉ những ngón tay buốt giá nói lên mọi điều. Ta nhớ tới những lời an ủi của người dưng, họ không quen ta, chúng ta không quen biết. Họ an ủi ta đôi câu, ta nhắm mắt và biết ơn họ từ sâu thẳm trong lòng. Thời giờ quý giá lắm, chúng ta mãi đi lướt qua nhau. Nhưng họ thì đứng lại, dành cho ta một vài phút trong đời, ủi an ta, động viên ta. Có thể rồi họ sẽ quên đi những lời từng nói. Nhưng nó như ngọn gió giữa trưa hè bức bối, thổi vào đời ta chút hơi gió mát trong, xoa dịu những bầm dập cuộc đời xô tới. Ta cảm ơn họ một cách chân thành từ sâu thẳm trái tim. Nhưng ta không có ý định kể họ nghe về những điều ta đang mắc phải. Ta thấy mệt mỏi với ngôn từ của chính mình. Thứ ngôn từ thường xuyên chơi trò ú tim, biến mất, ta không biết phải bắt đầu từ đâu, không có sợi dây nào cho ta tìm kiếm. Ta đứng vô vọng giữa cánh đồng gió mênh mông, ú ớ gọi tên những con chữ. Những con chữ lẩn vào cỏ, tan vào sương, ta không biết phải nói điều gì? Sự lặng câm kéo ta vào căn phòng tăm tối và cô độc. Gió bão vẫn rít từng hồi ngoài song cửa. Ngăn cách tấm gỗ mỏng manh là bão bùng thiên tai gió lũ. Ngăn cách tấm gỗ mỏng manh là hơi ấm sự sống ánh sáng mình và họ. Ta quờ tay trong đêm tối, mong chạm được tay mình, dẫu bàn tay lạnh buốt như băng. Ta run rẩy quờ quạng khắp nơi, hơi lạnh đã tan ra, bốc hơi thành hơi nước. Chỉ còn đêm tối quánh đặc trong phòng, quánh đặc trong ta.

Lại một ngày bão giông ầm ào ngoài khung cửa chỉ tối đặc căn phòng, tối đặc cõi lòng ta. Ta viết tiếp những dòng dang dở. Trang giấy trắng thấm vết mực đen lem mờ từng dòng, câu chữ. Ta xoay những con chữ, chơi trốn tìm trong cánh đồng mênh mông bất tận. Ta bất lực đứng ngó vào cái vũng sâu tăm tối ngoài kia. Không gì cả. Lần này, những ngón tay lạnh như băng của mình cũng đã bỏ ta đi. Ta biết kiếm tìm nơi đâu những ngón tay lạnh như băng? Ta biết kiếm tìm nơi đâu hơi ấm? Chỉ có căn phòng tối lặng câm, những cảm xúc lặng câm. Những người xa lạ cũng đã bỏ ta đi, không còn những lời an ủi từ người không quen biết. Tất cả đã bỏ ta đi. Chỉ còn căn phòng tối đen như mực, như hũ nút, như hang sâu hay như giếng trời? Mọi so sánh đều trở nên nực cười và khập khiễng. Cuộc đời như tấn bi hài mà ta mải miết kiếm tìm cho mình một vai diễn nhỏ bé, không tên. Tiếc thay! Mình đã bỏ ta đi. Người xa lạ cũng không còn ở đây nữa. Chỉ có màn đêm. Ta nhắc lại, một trăm lần ta nhắc lại, chỉ còn màn đêm và những con chữ đang nhòe mờ…

 

2016

Nguyên Lê

Rating: 5.0/5. From 6 votes.
Please wait...