NÀNG LỌ LEM VÀ CHÀNG HOÀNG TỬ BÉO | CHƯƠNG 6: BỨC TRANH EM VẼ TẶNG TÔI

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...
Chương 5 Danh sách Chương 7

Phong Lâm ngồi ôm đầu trên ghế, quá mệt mỏi; mới chưa đầy một ngày nhưng anh không còn hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra quanh mình nữa. Bỗng nhiên, một bàn tay đặt trên vai anh. Vui mừng, Phong Lâm ngẩng phắt lên, gọi lớn “Khuynh…”. Nhưng câu nói còn chưa thốt ra hết đã rơi vào thinh không. Phong Lâm ủ rũ gục lại đầu vào tay.

Người phụ nữ ngồi xuống bên Phong Lâm, quàng tay qua vai anh đầy âu yếm. Trong vòng tay của mẹ, Phong Lâm bỗng thấy mình sao yếu đuối quá, như thể một đứa trẻ. Anh ngả người vào lòng mẹ, mệt mỏi. Hơn lúc nào hết, anh cần được nghỉ ngơi, cần có lúc phải buông hết mọi thứ ra để sống cho đúng với sự yếu đuối trong mình. Bà Trâm hơi ngỡ ngàng, đã lâu quá rồi giữa họ không có kiểu thể hiện tình cảm thế này mà! Rồi bà mỉm cười, vỗ về con trai.

Cảm giác ấm áp khi được ôm con vào lòng thế này khiến người phụ nữ chưa từng biết đến hối hận là gì cũng phải ước rằng giá thời gian quay ngược lại được; nếu thế, bà nhất định sẽ dành tất cả thời gian cho con trai, thay vì đuổi theo những thứ từng được chính bà định nghĩa là cần thiết cho hạnh phúc trọn vẹn. Hồi ấy, bà đã từng muốn sinh thêm con để Phong Lâm có anh có em với suy nghĩ biết đâu nhờ tình cảm gia đình thiêng liêng ấy mà Phong Lâm có thể hòa đồng, mở lòng mình hơn. Nhưng tiếc thay, cơ thể bà không cho phép. Bao nhiêu lần cố mang thai là từng ấy lần không thành, bà đành chấp nhận số mệnh, có lẽ đó là cách ông trời trừng phạt người mẹ vô tâm như bà.

Nhưng hôm nay, có lẽ ông trời đã hồi tâm chuyển ý rồi – con trai bà đã chủ động ngả vào lòng bà. Trái tim người mẹ ngân vang những giai điệu êm ái hạnh phúc. Bà đưa tay vỗ về tấm lưng rộng lớn của con trai như những ngày Phong Lâm còn bé. À thì, đâu với bất kỳ người mẹ nào mà con cái trưởng thành? Chúng mãi mãi chỉ là những đứa trẻ cần được che chở, bảo bọc mà thôi!

Cứ như thế một lúc lâu, cuối cùng Phong Lâm ngẩng đầu. Anh không khóc, nhưng khuôn mặt bơ phờ, mỏi mệt. Anh nhìn mẹ một lát rồi hỏi.

– Mẹ qua đây làm gì thế?

– Thì qua thăm con chứ còn làm gì nữa. Lâu rồi không thấy con về.

Phong Lâm định nói, nhưng lại thôi. Vốn từ khi giảm cân có kết quả, anh quyết sẽ đợi giảm cân thành công mới về. Và điều đặc biệt hơn nữa khiến anh lâu rồi không về nhà đó chính là vì anh bắt đầu yêu Khuynh Diệp. Anh tính khi vóc dáng cân đối, sẽ dẫn Khuynh Diệp về ra mắt gia đình. Nhất định lúc đó bố mẹ anh sẽ rất vui. Coi như vừa có một người con trai mới, vừa có con dâu tương lai. Nhưng những dự định ấy bỗng chốc tiêu tan không chút lý do. Cô ấy đã bỏ đi không lời từ biệt.

– Con dạo này… khác quá.

Mẹ Phong Lâm nói, có chút dè dặt khi nhìn thấy sắc mặt mệt mỏi của con trai.

– Vâng, con mới giảm cân.

– Nhưng nhìn con có vẻ mệt mỏi quá.

Phong Lâm lắc đầu.

– Hôm trước mẹ nghe con gọi điện nói sẽ về nhà, còn dẫn bạn theo nữa. Mẹ đợi mãi không thấy… – Bà bỏ lửng câu nói.

Phong Lâm nhìn mẹ, đáy mắt anh càng hằn rõ sự đau thương, mất mát và tuyệt vọng.

– Con…

Hơn tuần trước anh đã gọi điện nói sẽ dẫn bạn về. Nhưng kế hoạch còn chưa kịp thực hiện thì đã ra thế này. Anh không biết phải giải thích thế nào cho mẹ hiểu. Nếu cứ nói cô ấy đã bỏ đi rồi, bỏ đi không một lời nhắn nhủ thì liệu mẹ anh có hiểu lầm cô không? Nhưng anh cũng chưa tìm ra được một lý do nào thỏa đáng.

– Con đang vẽ dở một bức tranh nên hơi bận.

Phong Lâm đành bịa ra một lý do. Có lẽ hôm nay anh cứ dùng lại lý do muôn thuở của mình – vẽ để xa lánh mọi người – thì mẹ anh sẽ dễ chấp nhận hơn chăng, như mọi lần bà đã đành phải chấp nhận, dẫu không hài lòng chút nào. Bà Trâm gật đầu đầy thông cảm.

– Vẽ gì thì cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe đấy. Nhìn con phờ phạc thế này, mẹ không yên tâm chút nào.

– Con biết mà.

– Ừ, thế con ăn tối chưa?

Phong Lâm lắc đầu, không phải chỉ để trả lời mẹ, mà thật sự là không muốn đối thoại về những vấn đề thế này. Anh trả lời rất qua loa.

– Con không muốn ăn.

– Sao lại muốn với không muốn? Con mà cứ bỏ bữa để giảm cân như thế là không tốt cho sức khỏe, mẹ không đồng ý đâu.

– Được rồi mà mẹ.

Bà Trâm vỗ vỗ tay con trai.

– Thế đi tắm đi cho thoải mái, để mẹ nấu món gì hai mẹ con mình ăn, nhé!

– Vậy cũng được. Rau trong tủ ấy ạ. Con ăn kiêng nên mẹ làm salad thôi nhé.

Bà Trâm mỉm cười, gật đầu. Lúc này Phong Lâm mới nhận ra, Khuynh Diệp đã tạo cho anh một thói quen mới, để bây giờ khi nghĩ đến những bữa ăn, anh sẽ nghĩ ngay tới những món ăn lành mạnh cô thường làm cho mình. Không muốn nghĩ thêm nữa, không muốn bản thân cứ quẩn quanh với sự tuyệt vọng khi nghĩ về cô nữa, Phong Lâm đi vào nhà tắm.

Trong nhà tắm, mảnh gương vỡ vẫn rơi đầy trên sàn. Anh cũng đã quen với việc cô lúc nào cũng dọn dẹp mọi thứ ngăn nắp, thế nên, nếu có bày bừa gì đấy thì chỉ cần sẵn sàng nghe Khuynh Diệp càu nhau rồi đợi nhìn mọi thứ gọn gàng trở lại; nhưng giờ đây… Phong Lâm lắc đầu, cố xua những ý nghĩ về Khuynh Diệp đi. Anh quét gọn chỗ gương vỡ lại, hót đổ vào túi, bên ngoài còn ghi thêm dòng chữ “gương vỡ, xin cẩn thận”, để ai chạm vào túi thì cũng không bị đứt tay. Chuyện viết giấy dán lên những túi rác có đồ sắc nhọn như này, cũng là cách Khuynh Diệp làm.

Hóa ra, nhẹ nhàng, im lặng như dòng sông, nhưng Khuynh Diệp đã bước vào đời anh sâu sắc đến thế; từ những chuyện nhỏ nhặt thường ngày thế này cũng chỉ toàn bóng hình cô.

Nước lạnh lúc nào cũng thật hiệu quả trong việc giúp tâm trí tỉnh táo hơn. Sau khi tắm nước lạnh xong, Phong Lâm thấy mình ổn hơn chút ít. Lúc anh bước ra ngoài thì mẹ cũng đã chuẩn bị bữa tối xong.

– Ăn thôi con!

Bà Trâm vui vẻ nói. Đã lâu lắm rồi bà mới lại vui thế này. Bà làm một đĩa salad trộn, mấy lát bánh mì đen nướng và sinh tố hoa quả. Phong Lâm ngồi vào ghế; bà rót một ly sinh tố đặt trước mặt anh.

– Mẹ làm nhiều thế này con lại béo mất thôi. – Phong Lâm cố nói đùa để chính bản thân bớt nặng nề hơn.

– Béo sao được. Toàn món ít calo thôi. Hôm nay bố con bận đi công tác…

Bà bắt đầu kể rất nhiều chuyện cho Phong Lâm nghe – chuyện gia đình, chuyện tình hình công việc của bố anh, chuyện về những ngày tháng chỉ bà và chồng lặng lẽ đợi chờ… Còn anh chỉ im lặng ăn, thi thoảng gật đầu hoặc “vâng dạ”. Dù cố lắng tai nghe những câu chuyện không đầu không cuối của mẹ, nhưng tâm trạng anh đang để tại đâu đâu. Tình thật, anh nghe mà không hiểu. Những món ăn này, sao cũng nhạt nhẽo quá. Phong Lâm mỉm cười chua chát. Chẳng lẽ thất tình là thế này sao? Thất tình à? Nghĩa là một người bỏ đi để một người ở lại với tình yêu vẫn vẹn nguyên đúng không? Anh đã làm gì sai để cô phải bỏ đi như thế? Do anh mải vẽ quá mà quên mất phải chăm sóc cô sao? Do anh vẫn chưa đủ dũng khí để bước ra ngoài cùng cô đi dạo sao?… Chỉ cần vậy là anh thấy tình à? Chuyện này thật kỳ quặc, thật nực cười.

Ăn tối xong, Phong Lâm đưa mẹ về nhà. Mẹ anh cố nài ép cỡ nào anh cũng không chịu ở lại, nhất định lái xe về nhà riêng. Dừng xe trước cổng, anh nhìn căn nhà của mình mà như nhìn nhà của một người xa lạ. Đột ngột, Phong Lâm quay xe và lao đi, về một phía duy nhất trong đầu anh nghĩ được. Bóng tối như muốn nuốt trọn cả chiếc xe và con người anh.

Dừng xe, Phong Lâm ngồi nhìn vào ngõ. Không biết mình đến đây để làm gì, vì lúc này không còn hy vọng cô ấy còn ở đây, nhưng anh không muốn về nhà, đối mặt với sự cô đơn, trống vắng trong căn phòng. Thi thoảng có vài người đi qua đi lại, họ đều ngoái nhìn chiếc xe với vẻ vừa tò mò vừa khó chịu. Giống như những bộ phim tình cảm ngốc nghếch, Phong Lâm bật cười, vậy mà cũng có ngày anh giống như mấy nhân vật nam chính, tê dại cảm xúc chờ đợi một người con gái. Nếu như giờ đây được lựa chọn lại, liệu anh có để người con gái đó bước vào cuộc đời mình không? Anh không và không bao giờ hối hận khi đã yêu Khuynh Diệp; nhưng nếu yêu có nghĩa rồi họ có quyền rời bỏ đi, không một lời giải thích thế này, thì có phải không yêu sẽ tốt hơn không? Có phải tự biến mình thành cô độc như trước đây mới thật sự an toàn cho anh, khi mà không bao giờ phải rơi vào cảm giác đau khổ và tuyệt vọng thế này?!

Gục đầu lên vô lăng, Phong Lâm cười thành tiếng. Tiếng cười vang vọng trong đêm tối, vỡ vụn, đập ngược lại trái tim anh. Nghe chua và đau đến rát buốt…

Quá nửa đêm, con ngõ nhỏ đã vắng tanh, chỉ còn ánh đèn vàng nhợt nhạt trên cao. Anh ngước nhìn, đã có thời những bức tranh của anh sử dụng rất nhiều gam vàng này. Nhưng sao đêm nay, anh bỗng thấy căm ghét thứ ánh sáng nhợt nhạt chết yểu này đến vậy?

Phong Lâm quay xe trở về nhà. Anh nằm dài trên ghế sofa, nhắm mắt cố ngủ. Anh vỗ về mình bằng một niềm tin yếu ớt, sáng mai cô ấy sẽ gọi anh dậy tập thể dục như mọi ngày. Khuynh Diệp, em ở đâu?

Anh choàng tỉnh dậy, trời vẫn chưa sáng hẳn, anh cứ ngỡ mình đã ngủ rất lâu rồi. Đầu đau như búa bổ, Phong Lâm đưa tay day day trán. Anh bước ra ngoài, nhìn khoảng không màu sữa trước mặt. Có lẽ anh đã quen dậy sớm rồi, một thói quen chưa đầy một năm, sao thân thuộc đến thế, như thể vốn đã là tự nhiên với đời anh. Phong Lâm ngồi xuống trước sân, gió sớm mai lành lạnh giúp anh thấy tỉnh táo hơn. Phong Lâm khe khẽ hát, bài tình ca này anh vẫn thường hát cho cô nghe. Cô ấy bước vào đời anh, một quãng ngắn rồi biến mất. Từ nay, anh sẽ lại trở về cuộc sống cô độc của mình trước đây, phải không? Sao bỗng nhiên sáng nay ca từ ngọt ngào hôm nọ trở nên đắng ngắt?!

Phong Lâm ngồi đó ngắm mặt trời mọc, đến khi ánh nắng chói chang khiến anh lóa mắt thì mới đứng dậy đi vào nhà. Nhưng nên làm gì tiếp theo bây giờ? Chân tay như thừa thãi, cả căn nhà này cũng trở nên thừa thãi. Lững thững đi vào phòng vẽ, anh đưa mắt một vòng rồi nhiều vòng, nhìn những bức tranh của chính mình – cứu cánh cuối cùng của anh. Sắc màu cứu rỗi cuộc đời anh – đã từng thế.

Phong Lâm pha màu; anh vẽ, những đường nét không định trước, để mặc cảm xúc hỗn độn trong tâm hồn dẫn mình đi. Đây, những mảng màu này, là nỗi nhớ trong anh, em hiểu chăng?

Rồi, kiệt sức, Phong Lâm ngã xuống đất, cứ thế mệt mỏi ngước mắt nhìn lên trần nhà. Một giọt nước mắt nóng hổi chầm chậm lăn ra, thấm xuống khuôn mặt anh. Phong Lâm bật cười, những giọt nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Có cái gì nặng nề như tảng đá nghìn cân đang đè chặt trái tim, làm anh không thở nổi.

Như điên dại, Lâm Phong chồm người lên, vò xé tất cả mọi thứ quanh mình. Những bức tranh bị xé lả tả rơi trên đất. Anh quẳng bảng màu xuống đất. Quơ tay xô đổ giá vẽ, rồi những khung tranh cũng bị anh lôi xuống, đập nát tan tành. Khi căn phòng chỉ còn là một mớ hỗn độn, Phong Lâm quỳ trên nền đất lạnh, bàn tay anh siết chặt một bức tranh. Yêu và hận. Lần đầu tiên anh biết yêu một người. Và giờ đây, anh cũng biết hận. Hận người con gái đã ra đi không một lời giã từ, không một lý do.

***

Suốt hai ngày liền, Phong Lâm giam mình trong phòng vẽ, thi thoảng anh thiếp đi chút ít rồi lại tỉnh, lại phết những vệt màu loang lổ lên những trang giấy nhàu nhĩ. Buổi tối ngày thứ hai, anh bước ra khỏi phòng vẽ. Anh làm cho mình một bát cháo và ly cam vắt. Ăn xong, Phong Lâm bước lên lầu, anh ngồi ngoài ban công, từng đợt gió đêm lành lạnh thổi. Tiếng sáo vi vút vang lên. Tối đó, khi anh đang thổi bản nhạc này, cô ấy đã đến trước cổng, đó là lần đầu tiên họ gặp nhau.

Phong Lâm cứ thổi đi thổi lại một khúc nhạc đó. Chỉ đến khi một chiếc xe đỗ trước cổng, Phong Lâm mới nhìn xuống. Dẫu biết rõ đó là ai, nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn không ngừng hy vọng.

Bà Trâm xuống xe, bảo lái xe về trước, rồi một mình bước vào nhà. Phong Lâm thở dài; anh muốn trở vào, xuống dưới gặp mẹ, nhưng dường như lúc này thân thể anh chẳng còn tồn tại, chỉ ý thức vẫn hiện hữu nơi đây. Anh cứ ngồi im như vậy, nhìn xuống cánh cổng đã đóng kín phía dưới. Lát sau, bà Trâm lên đến ban công nơi Phong Lâm ngồi, đôi mắt lấp lánh niềm vui của bà bỗng tối sầm, hốt hoảng bước về phía con trai. Bàn tay người mẹ ôm lấy khuôn mặt con.

– Con…

Giọng bà run run, xót xa. Người mẹ nào chẳng xót xa khi thấy con trai mình mới có hai hôm đã tiều tụy thế này? Tóc tai bù rối, khuôn mặt hốc hác, râu mọc lởm chởm không buồn cạo, và đặc biệt là đôi mắt thất thần chẳng chút cảm xúc. Phong Lâm chậm chạp quay lại nhìn mẹ, nở nụ cười gượng gạo.

– Mẹ!

Bà thở dài một hơi, rồi cầm tay con trai, siết nhè nhẹ.

– Có chuyện gì vậy? Nói mẹ nghe.

Phong Lâm ngước nhìn đôi mắt đầy lo lắng của mẹ mình, chầm chậm lắc đầu.

– Không có gì đâu mẹ.

– Không có gì mà mới mấy ngày con đã như thế này rồi hả? Con có coi mẹ là mẹ của con không?

Thấy bà Trâm có vẻ giận, Phong Lâm bèn nói.

– Thực ra cũng không có gì, chỉ là con đang suy ngẫm cho tác phẩm mới thôi. Mẹ! – Như sực nhớ ra điều gì, giọng anh sôi nổi hẳn lên. – Mẹ giúp con một chuyện được không?

Bà Trâm ngồi xuống bên cạnh Phong Lâm, gật đầu.

– Mẹ giúp con tìm một người được không?

Lông mày bà Trâm hơi nhíu lại, nhưng cũng rất nhanh giãn ra, khóe môi nở nụ cười hòa ái.

– Con muốn tìm ai?

Phong Lâm có chút bối rối.

– Một… người bạn.

– Mẹ quen mấy người bạn rất giỏi trong lĩnh vực này, con có thông tin gì về người bạn ấy không?

– Mẹ chờ con một chút.

Phong Lâm nhỏm dậy, chạy về phía chiếc bàn làm việc trong phòng, mở ngăn kéo. Bà Trâm chăm chú theo dõi chuỗi hành động ấy, đôi mắt ấm áp bỗng chuyển sang lạnh lùng, cứng rắn hơn hẳn. Cầm trên tay bức ảnh Khuynh Diệp, ánh mắt Phong Lâm lại ngập tràn đau thương. Bức hình này anh chụp trộm khi cô đang ngồi ngắm ban mai bên ban công. Những tia nắng đầu ngày lấp lánh trên tấm hình ngược sáng, cô gái trong ảnh sao trong trẻo, mong manh, xinh đẹp đến nao lòng. Nhưng Phong Lâm lắc đầu, cất tấm ảnh lại, tìm một bức hình khác. Cuối cùng anh cũng tìm thấy một bức hình chụp chính diện, nụ cười tươi rói trên môi. Bức hình này chụp hôm họ ăn mừng anh giảm cân thành công. Thở dài, Phong Lâm xé một tờ giấy, ghi mấy dòng lên đó rồi đi về phía mẹ. Bà Trâm đưa tay đón lấy, chăm chú nhìn bức ảnh.

– Đó là ảnh và thông tin của cô ấy, mẹ cho người tìm giúp con xem cô ấy đang sống ở đâu.

Bà Trâm mỉm cười, gật đầu.

– Mẹ không muốn nhiều chuyện đâu, nhưng bạn gái con à?

Bà vẫy vẫy bức ảnh trong tay. Phong Lâm đã toan gật nhưng rồi lại lắc, khóe môi anh nở nụ cười chua chát.

– Không, một người từng quen thôi, con có chút việc riêng với cô ấy.

Bà Trâm nhún vai.

– Chuyện này mẹ sẽ giải quyết. Nhưng vấn đề trước tiên là con phải chăm sóc bản thân tốt hơn, nếu không mẹ sẽ không yên tâm đâu.

Phong Lâm nở nụ cười hiền lành, mỏi mệt.

– Con biết rồi mà mẹ. Mệt quá, con đi ngủ trước đây.

Anh vươn vai, đi về phía giường.

– Nhưng…

Bà thở dài, nhìn con trai đã cuộn người trong chăn, chẳng biết nói gì thêm nữa, bà Trâm đành đóng cánh cửa mở ra ban công, đi ngang qua phòng, trước khi khép cửa lại, bà liếc nhìn con trai mình; trái tim người mẹ vừa muộn phiền, lo lắng vừa xen lẫn cảm giác vui mừng, hạnh phúc.

***

Phong Lâm trở mình tỉnh dậy khi đêm đã khuya, anh ngồi lặng một lúc lâu trong căn phòng mờ mờ tối. Day day trán vì giấc mơ vừa rồi, Phong Lâm bước xuống giường, đi rót cho mình một cốc nước mát. Cầm ly nước vào phòng tranh, anh ngạc nhiên khi thấy căn phòng đã được dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ, có lẽ mẹ anh đã cho người đến dọn khi anh ngủ. Phong Lâm mỉm cười, nụ cười héo hắt. Cảm giác cô đơn như bóng đêm đặc quánh bao trùm lấy anh. Trước đây, anh ít khi cảm thấy cô đơn, vì có lẽ anh quen sống cô đơn, nên lâu ngày, cũng chẳng còn chú tâm đến cảm giác ấy nữa. Nhưng giờ đây, qua những tháng ngày ấm êm, vui vẻ, qua đi những giây phút bàng hoàng nhất, đêm nay, sau một giấc ngủ dài, nỗi cô đơn lại bất chợt ùa về, vây bủa trái tim Phong Lâm. Anh đặt cốc nước xuống bàn, dù cổ họng khô rát nhưng toàn thân uể oải, anh thậm chí chẳng muốn uống nước nữa.

Phong Lâm đi quanh phòng, lật giở những bức phác họa của chính mình như người mộng du. Những hình khối, sắc màu lướt qua mắt, qua tâm trí anh, chẳng mảy may lưu dấu. Bất chợt, tay anh khựng lại, một bức tranh với nét vẽ hoàn toàn khác khiến anh lưu tâm. Cầm bức tranh trên tay, nhưng phải mất một lúc tâm trí Phong Lâm mới hoàn toàn tập trung được. Nét vẽ ngô nghê, nguệch ngoạc, phối màu lộn xộn, hoàn toàn không có giá trị thẩm mỹ. Phong Lâm chau mày, chưa bao giờ anh vẽ một bức tranh tệ như thế này. Nhưng đây là nhà của anh, phòng vẽ của anh, sao lại có tranh của người khác ở đây?

Anh đưa bức tranh lên ngang tầm mắt, chăm chú nhìn, giống như một nhà phê bình khó tính. Có lẽ người vẽ bức hình này cố bắt chước trường phái tranh siêu thực, nhưng vì không hiểu quy tắc nên đường nét, màu sắc rất rối mắt. Đột ngột như khi nhìn thấy bức tranh, một suy nghĩ lướt qua tâm trí anh. Căn nhà này, ngoại trừ anh, chỉ có cô ấy mà thôi.

Cầm theo bức tranh, anh trở ra phòng khách, ngồi xuống ghế sofa. Phong Lâm ngắm nghía, lật qua lật lại bức tranh. Lúc ấy anh mới phát hiện ra phía sau có một dòng chữ, “Em biết mình vẽ không đẹp, phải mất mấy ngày trời em mới vẽ xong bức tranh này đấy. Mong rằng nó sẽ mang lại bất ngờ cho anh. Yêu anh!”.

Những ngón tay Phong Lâm run rẩy, siết chặt tờ giấy trong tay. Một giọt nước mắt nóng hổi bất chợt rơi xuống. Ghì siết bức tranh vào ngực, nỗi đau đang vò xé trái tim anh. Anh không hiểu, nỗi đau đớn, băn khoăn một lần nữa lại dội ngược về, giày vò anh. Tại sao cô ấy đột ngột ra đi không một lời báo trước, không một chút tin tức, cũng không một lý do? Tại sao?

Phong Lâm cố ngăn mình, chỉ một giọt, một giọt nước mắt rơi xuống, anh biết mình đau, rất đau, nhưng anh không muốn bản thân trở nên yếu đuối. Gục đầu xuống trước ngực, anh cứ ngồi như thế, để mặc cơn buốt nhói nơi ngực trái, để mặc cảm giác cô đơn tới cùng tận phủ bao, nhấn chìm bản thể mình. Nơi đây, giữa vô cùng cô độc, anh nhớ em, ngàn vạn lần nhớ em, nhớ em đến quên cả sự tồn tại của chính mình…

***

Chiều hôm sau, bà Trâm trở lại, thoáng giật mình khi thấy con trai ngồi bất động như một pho tượng trên sofa. Người mẹ bước lại gần, chạm tay lên vai con trai.

– Con sao thế?

Lúc này Phong Lâm mới giật mình nhận ra sự có mặt của mẹ; anh bối rối lắc đầu.

– Không có gì đâu ạ. Mẹ đến khi nào vậy?

Bà đặt túi xuống bàn, ngồi đối diện Phong Lâm.

– Mẹ vừa đến.

Như chợt nhớ ra, Phong Lâm hỏi bằng giọng sốt sắng hơn hẳn.

– Việc con nhờ mẹ, tình hình thế nào rồi ạ?

Bà Trâm hơi đảo mắt đi chỗ khác, rồi rất nhanh, bà nhìn con trai, nở nụ cười đầy cảm thông.

– Mẹ đã nhờ người rồi, đừng vội, chắc vài ngày nữa sẽ có tin tức thôi.

Vai Phong Lâm hơi rũ xuống, anh gật đầu, ánh mắt lại lơ đãng nhìn vào một điểm vô định nào đó trong không trung. Bà Trâm chuyển qua ngồi kế bên Phong Lâm, tay bà chạm nhẹ vào cánh tay anh.

– Mẹ không biết có chuyện gì, nhưng dạo này con tiều tụy quá. Nhìn xem, râu không cạo, mặt mũi thì hốc hác.

Phong Lâm đặt tay lên tay mẹ, vỗ nhè nhẹ.

– Con không sao.

– Hay… về nhà mấy hôm đi con. Chứ con cứ thế này, mẹ lo quá.

Phong Lâm toan từ chối – giống như mọi lần, nhưng rồi ánh mắt liếc qua bức tranh đặt trên bàn, cái lắc đầu lại chuyển thành gật đầu. Sống trong căn nhà này, mỗi bước chân, mỗi đồ vật đều khiến anh nhớ tới Khuynh Diệp, cảm giác đau đớn ấy khiến anh không chịu đựng nổi. Biết đâu về ở cùng bố mẹ, hình bóng cô sẽ thôi giày vò tâm trí anh.

Bà Trâm thấy con trai gật đầu như vậy thì thở phào, nở nụ cười nhẹ nhõm.

– Vậy thì tốt quá. Để mẹ đi chuẩn bị ít đồ.

– Mẹ ngồi đây đi, con lên tầng lấy vài bộ quần áo là được.

Nói rồi Phong Lâm đứng dậy. Chẳng mang gì nhiều, chỉ vài bộ quần áo bỏ vào vali, thêm bức tranh cô vẽ tặng anh, vậy là anh rời căn nhà, cố tìm sự an tĩnh trong lòng mình.

Nụ cười thường trực nở trên môi người mẹ, lâu lắm rồi cả gia đình bà mới được đoàn tụ hạnh phúc thế này. Từ nhỏ Phong Lâm đã khép kín, bà cố gắng bao nhiêu cũng chẳng thể bước vào thế giới của con. Nhưng lần này, con trai đã chủ động trở về trong vòng tay bà. Những cuộc đàm phán gay go, những hợp đồng với cả dãy số cũng chẳng thể mang lại cho bà cảm giác chiến thắng lớn lao đến nhường này. Hai mẹ con ngồi trên băng ghế sau, bà nhìn sang khuôn mặt xương xương của con trai ngồi kế bên; những tia nắng ngoài trời rực rỡ, ấm áp nhường nào cũng chẳng thể sánh nổi với niềm vui đang bừng nở trong lòng bà.

– Mẹ, công ty dạo này thế nào?

– Hả?

Bà Trâm thoáng giật mình trước câu hỏi của con trai.

– Công ty vẫn ổn, sao vậy con?

– Sang tuần con tới công ty làm việc nhé!

Nói rồi anh lại quay nhìn ra đường, để mặc bà Trâm với cảm giác ngỡ ngàng. Trước nay con trai bà chỉ thích giam mình trong phòng, vậy mà bây giờ nói muốn đến công ty làm việc. Điều này khiến bà Trâm có chút sững sờ. Nhìn thân hình cân đối, sống mũi cao, khuôn mặt hơi xương xương của con trai, lúc này bà Trâm mới ngỡ ra. Có lẽ con bà đã thoát được cảm giác tự ti đè nặng bấy lâu. Khuôn mặt bà càng rạng rỡ, ngập tràn hạnh phúc. Bà nhắm mắt, dựa người ra sau, hoàn toàn thoải mái tận hưởng cảm giác ngọt ngào của một gia đình đúng nghĩa, một hạnh phúc vẹn tròn của người làm mẹ.

Chiếc xe bon bon chạy trong ánh hoàng hôn rực rỡ, bỏ ngày càng xa căn nhà nơi ngoại ô, bỏ ngày càng xa những kỷ niệm đã thuộc về thời quá vãng…

Chương 5 Danh sách Chương 7

 

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...