Nếu có thể thành cơn gió năm ấy
|(Phần 2)
Buổi sáng không nắng.
Bầu trời buổi sáng lành lạnh, vài đóa mây trắng lập lờ giữa nền trời xanh như những đứa trẻ trong giờ phút hân hoan, ngóng đợi món quà đầu tiên trong cuộc đời, không cần phải là thứ gì đó thật sự lớn lao, đơn thuần chỉ là sự phấn khích ngây thơ không vụ lợi của thủa vụng dại. Cuộc đời càng dài, cuộc sống lại càng trở lên phức tạp, trưởng thành làm con người ta phải suy nghĩ nhiều hơn, cái cần thiết cho bản thân cũng nhiều hơn, lớn hơn, niềm vui không còn thường trực mà là ốc đảo lạc lõng giữa sa mạc khô cằn bị gió cát che đậy, một chút hạnh phúc bị phai mờ trong vết thương sinh mệnh.
Nếu có thể thành cơn gió năm ấy
Ngày đầu tiên đi học của Vũ ở Đông Các lặng lẽ bước tới, nhân sinh như bức tranh thủy mặc hai màu đen trắng, những nét bút nguệch ngoạc, càng nhiều là những khoảng trắng mờ mịt, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có vài nét điểm xuyết đặc biệt mang tên số phận. Nó đặc biệt bởi không ai biết nó vì sao sẽ xuất hiện, vì sao vào thời điểm đó, không ai có thể biết, cho dù là người họa sĩ, bởi cái mà người họa sĩ cho là chấm phá, lại không nhất định sẽ là cái đặc sắc của bức tranh. Nhân sinh chưa bao giờ là chuyện của riêng một người, cũng giống như bức tranh cũng chỉ thực sự tỏa ra ánh hào quang chân chính của nó khi xuất hiện trong con mắt của người xem.
Vũ đeo chiếc cặp da nhỏ của mình bên hông đi theo sau một cô gái trẻ mặc bộ đồ công chức bằng vải xanh thô quân đội. Lúc cậu di chuyển, chiếc chuông sắt nhỏ đính trên chiếc cặp da lại phát ra từng tiếng leng keng nghe rất vui tai, thỉnh thoảng cậu lại ngẩng đầu lên nhìn cô gái trước mặt mình.
Hôm nay là ngày cậu tới trường nhận lớp, lúc cậu tới cổng trường cô giáo của cậu đã đứng đợi cậu ở đó. Khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy cô, Vũ thực sự đã nghĩ mình nhìn thấy nàng tiên cá mà cậu vẫn thường nghĩ tới trong giấc mơ của mình. Phía trước cổng trường cấp một có một cây đa già không biết đã trồng bao nhiêu năm. Cây đa rất lớn, tán lá trải rộng, vươn thẳng vào bầu trời xanh tỏa ra sức sống dai dẳng trong miên man của hồi ức xưa cũ.Trong quãng thời gian ngắn ngủi mà lại lê thê của cuộc đời, đại đa số những người chúng ta gặp mặt sẽ lãng quên ta hoặc sẽ bị ta lãng quên, nhưng cũng có số ít người bước qua cuộc đời chúng ta mà để lại những dấu ấn và ý nghĩa đặc biệt, một vài người mang đến niềm vui, một vài người để ta hiểu nỗi đau, tiếc nuối, dằn vặt bi thương đến tận cùng sinh mệnh. Sự thổn thức của lòng người giống như một ngọn lửa nhỏ trong đêm tối, vừa mong mỏi ngọn lửa đó ở gần ta, tỏa ra những tia sáng chiếu rọi không gian, thắp sáng sự lung linh trần thế, che lấp cái lãnh khốc của đời người, lại sợ ngọn lửa đó quá gần, thiêu đốt mất lớp mặt nạ mỏng manh để lộ ra sự yếu đuối thấu tâm can.
Nghĩ tới đây, cậu đột nhiên dừng lại, đôi mắt toát lên một thứ ánh sáng kì dị, có do dự, có cuồng nhiệt, càng nhiều trong đó là mê man. Có người nói, thế gian này thật sự có quá nhiều người, do vậy gặp được nhau đã là duyên phận, cậu không biết sự rung động này là đúng hay sai, nhưng cậu biết nếu cậu bỏ qua, cậu nhất định sẽ hối hận.
Cậu mỉm cười, một nụ cười rất lạ, kì lạ như chính con người của cậu.
Mạch Thượng Tang
=> Đọc thêm: truyện ngắn Nhàn