NGÀY MƯA VÀ NHỮNG QUE KEM LẠNH
|Sài Gòn dạo này trở nên “ẩm ương” như một cô gái mới lớn, chợt nắng, chợt mưa, không ai đoán trước được. Ngồi trong văn phòng, tôi trùm chiếc chăn bông hồng thì nóng, nhưng cởi ra thì lại lạnh. Những vấn đề cỏn con như vậy, lại khiến một ngày trở nên bận rộn.
Tôi mở tủ lạnh ra, những que kem đầy màu sắc chất đầy bên trong, nhưng chúng lại không thuộc về mình. Quay trở về chỗ ngồi, tôi lại tiếp tục vùi trong chiếc chăn bông hồng yêu thích của mình. Khẽ chép miệng, tôi nhớ về vị ngọt mát lạnh trong ký ức.
Đồng hồ điểm năm giờ ba mươi phút, tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chạy nhanh ra đón chuyến xe buýt cuối cùng để về nhà. Nhà tôi nằm khá xa trung tâm thành phố, phải đi qua hai chặng xe. Những hạt mưa lất phất, đập vào ô cửa kính xe, làm nhòa đi những ánh đèn hắt ra từ các cửa hiệu trên đường. Hơi lạnh từ chiếc máy điều hòa nhỏ gắn trên trần xe tỏa ra, khiến tôi khẽ run, nhẹ nhàng nhét đôi tay vào chiếc túi áo khoác trước bụng.
Chú gấu bên ngoài đang đứng nhảy múa dưới cơn mưa nhẹ, phát từng chiếc bong bóng cho các cháu bé đang núp trong chiếc áo mưa của ba mẹ chúng. Một cảm giác man mác không rõ vui hay buồn xuất hiện, tôi nghe tiếng của mình nói với bác tài cho xuống trạm. Ồ! Đây là chuyến xe cuối cùng đấy, có lẽ thời tiết thay đổi cũng khiến tôi trở nên thất thường như vậy chăng?
Tôi bước ngang qua chú gấu vẫn đang chăm chỉ phát bong bóng trước một cửa hàng tiện lợi đang khai trương. Có lẽ công việc của chú là thu hút sự chú ý của mọi người đang bước vội trong cơn mưa phùn, tôi dừng lại trong chốc lát, rồi tiến thẳng vào cửa hàng tiện lợi đó.
Bên ngoài trời khá lạnh và ẩm ướt, tôi bước vào trong với chiếc áo khoác đã lấm tấm những giọt mưa, hơi lạnh từ chiếc máy bên trên cửa hàng khiến tôi khẽ rùng mình. Nhìn một lượt cửa hàng, tôi tiến tới những chiếc tủ đông đặt ở góc bên phải. Bên trong chất đầy những que kem đủ màu sắc và mùi vị, giống hệt ngăn đá chiếc tủ lạnh tôi thấy lúc sáng. Bàn tay tôi trở nên lạnh cứng khi lướt qua những que kem có một lớp tuyết mỏng phủ bên ngoài bao bì. Một ngày mưa có những quyết định khác thường khiến tôi chọn ngay que kem có bao bì màu xanh lá. Tôi kiếm một hàng ghế bên ngoài cửa hàng để thưởng thức cây kem. Vị dưa lưới ngọt mát khiến vòm họng tôi tê cứng vì lạnh. Ngước mắt nhìn tấm bản đồ ở trạm xe buýt, tôi cố gắng tìm kiếm một chuyến xe buýt có thể đi ngang qua vị trí gần nhà mình nhất.
Cây kem đã hết, cũng là lúc tôi nhận ra mình thật bốc đồng khi quyết định dừng lại nơi đây. Tôi mỉm cười vì một sự trải nghiệm điên rồ của ngày hôm nay; nhưng có lẽ một ngày nào đó, nó sẽ trở thành một tình tiết đắt giá tôi đưa vào những câu chuyện sau này của mình.
Từ Vân