NGƯỢC SÁNG

Rating: 5.0/5. From 4 votes.
Please wait...

Tôi thấy mình lạnh toát, thứ lạnh ma quỷ bốc hơi, những đốt ngón tay bốc hơi, những đốt ngón chân bốc hơi, cả cánh tay bốc hơi, tôi bốc hơi trong thứ tử khí lạnh lẽo thấu xương thịt mình. Tôi bốc hơi tới khi chỉ còn cặp mắt vô hồn và trái tim đỏ rực ngắc ngoải đập.

Anh ôm tôi, vòng ôm vững vàng và ấm áp. Nụ hôn ngọt ngào, nóng rẫy, không phải những chiếc hôn dại khờ của tuổi đôi mươi. Nụ hôn của anh giờ đây đưa tôi qua những cánh đồng bạt ngàn hương sắc, tôi nhắm mắt, để mặc anh dìu bước tôi đi. Nụ hôn trượt dài xuống xương quai xanh, tôi khẽ rùng mình, hơi run lên. Anh vẫn thật dịu dàng, nhè nhẹ hôn lên vành tai, lên cổ, lên ngực tôi. Tôi nằm lặng im, để mặc những con sóng trong mình dập dềnh trôi. Thật chậm rãi, anh đi vào tôi. Tôi cong người, cơn đau như xé toang cơ thể. Nước mắt bỗng vô thức rơi, tôi nắm vai đẩy anh ra khỏi người mình. Anh cúi xuống, ôm chặt, bàn tay vỗ về lưng tôi. Tôi nức nở trong lòng anh, tiếng nấc không thành tiếng, cơn đau không thành hình. Giọt máu nhỏ xíu loang dần, vòng tròn nhỏ xíu thẫm đỏ trên chiếc ga giường trắng tinh.

trái tim
Ảnh minh họa

Bỗng chốc, một vùng đen bao phủ, giọt máu ấy bỗng loang rộng, loang rộng ra. Vũng máu đỏ tươi, thấm ướt cơ thể tôi. Tôi đứng đó, bất lực nhìn một cái tôi rất khác đang ngất lịm đi giữa vũng máu loang đỏ giữa hai chân. Vũng máu đỏ tươi, một linh hồn trong suốt trôi tuột khỏi cơ thể tôi, tan vào vũng máu. Tôi thấy mình lạnh toát, thứ lạnh ma quỷ bốc hơi, những đốt ngón tay bốc hơi, những đốt ngón chân bốc hơi, cả cánh tay bốc hơi, tôi bốc hơi trong thứ tử khí lạnh lẽo thấu xương thịt mình. Tôi bốc hơi tới khi chỉ còn cặp mắt vô hồn và trái tim đỏ rực ngắc ngoải đập. Tôi muốn hét lên, muốn thét gào. Nhưng giọng nói biến mất, những âm thanh biến mất, như một bộ phim không có âm thanh, cặp mắt tôi trân trân nhìn vũng đỏ loang rộng, loang rộng mãi. Thứ màu đỏ rợn lên, lạnh ngắt. Tôi điên cuồng vùng vẫy, điên cuồng vùng vẫy bằng mắt mình, tim mình, tôi bám víu cái nhìn vào vô định, tôi bám víu trái tim vào dửng dưng. Không! Đừng! Xin đừng! Những con chữ không thể thoát thai, những con chữ chưa kịp thành hình đã rơi vào thẳm sâu im lặng. Tôi thấy mình lạnh toát, dù chỉ còn cặp mắt và trái tim, tôi vẫn thấy mình lạnh toát. Tôi run lên, tôi kêu lên những tiếng kêu trong suốt. Đáp lại tôi chỉ là sự thinh lặng rùng rợn. Tôi tiếp tục ra sức vẫy vùng…

Tôi bật dậy, rùng mình vì lạnh, dù toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Tôi đã ngủ quên từ bao giờ? Cánh tay tê cứng, đầu đau nhức. Khẽ nuốt khan một ngụm nước bọt, tôi đứng dậy, tăng nhiệt độ điều hòa lên một chút, đi lại quanh phòng vài vòng cho chân tay bớt tê. Đã bao lâu rồi giấc mơ màu đỏ ấy lại hiện về? Tôi không nhớ nữa. Ký ức của tôi giờ đây là những thứ xoay vòng, rối rắm. Giờ đây, tôi có thể nhớ rất rõ một việc từ nhiều năm trước, nhưng có thể quên mất nồi cá đang kho trên bếp. Tôi có thể ngồi lạch cạch viết về những chuyện của mười năm trước, còn những chuyện của ngày hôm qua, tôi không tài nào nhớ nổi. Mọi thứ trong đầu tôi giờ đây là một mớ hỗn mang, hỗn mang như thuở mới khai thời. Vậy mà, đã có lúc, tôi muốn xé toang lồng ngực mình, moi trái tim ra, soi dưới ánh mặt trời, thứ nước màu đỏ nhỏ giọt, lấp lánh như thứ rượu nho thượng hạng dưới ánh nắng ban ngày. Trái tim đã ngủ quên trong u tối quá lâu rồi. Tôi nắm trái tim mình trên tay, rao bán. Những kẻ lại người qua, họ không nhìn đến trái tim trên tay tôi. Thứ nước đỏ sẫm vẫn nhỏ giọt xuống nền đất khô cằn. Nếu là trong truyền thuyết, trái tim sẽ héo dần, khô đi dưới cái nắng ban ngày, nhẹ như chiếc lá bàng, rồi nhỏ dần, tới khi còn nhỏ xíu như lá phượng, mỏng như cánh bướm, nó sẽ nhẹ nhàng tan ra, hòa vào gió. Tôi vẫn nắm trái tim trên tay, những giọt nước đỏ sẫm tràn qua kẽ tay, tí tách nhỏ. Kẻ lại người qua, không ai ngó ngàng tới. Đây không phải truyền thuyết, đây không phải ngụ ngôn, trái tim tôi đang phình lên, dấu hiệu của ôi thiu, thối rữa…

Trích từ truyện dài “Ngược sáng”

 

 

Sophia Mặc

Rating: 5.0/5. From 4 votes.
Please wait...