[NHẬT KÝ SÁNG TÁC] VÌ MỘT CHỮ THƯƠNG…
|Chúng tôi chính thức đến với nhau vào một ngày cận Tết gần hai năm trước. Tôi là một người thích rõ ràng, còn bạn lại là người thuộc kiểu không quan trọng hình thức, chỉ cần cả hai tin yêu là đủ. Vậy nên tôi ngỏ lời trước, rồi bạn mỉm cười đồng ý. Đối với tôi, đó là cái Tết đẹp nhất. Chắc là vì có bạn!
Cả hai đến với nhau vào những năm thứ ba của quãng thời gian Đại học. Khi ấy vô lo vô nghĩ, chúng tôi gặp nhau cả ngày, chia sẻ hết tất cả những gì bí mật nhất. Tình yêu lúc đó trong sáng và thuần khiết biết bao khi chúng tôi chẳng có những gánh nặng kinh tế và những áp lực xã hội đè nặng trên vai. Chúng tôi nghĩ, chỉ cần vui là đủ. Đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất của tôi khi tôi chỉ cần có bạn là có cả thế giới. Bạn là tri kỷ, là người yêu, là gia đình và là cả chỗ dựa duy nhất để tôi vin vào.
Tôi và bạn ra trường cùng với những biến cố bất ngờ ập đến. Những khoản nợ, những trách nhiệm và sự lo lắng về tương lai cả hai khiến chúng tôi trở nên cáu gắt với nhau, và những cuộc gặp hiếm hoi chỉ toàn là nước mắt, hằn học. Việc tôi bắt bạn phải xác định và nỗ lực cho tương lai khiến bạn dần trở nên mệt mỏi, áp lực và cảm thấy sợ hãi khi tiếp xúc với tôi. Rồi bạn có tình cảm với một đồng nghiệp trong công ty.
Chúng tôi từng có một giao ước rằng “Nếu đối phương gặp được người tốt hơn sẽ buông tay” và đến khi ấy tôi sững sờ nhận ra, đó là giao ước chết, chính nó giết chết tình yêu của chúng tôi. Tôi choáng váng và như phát điên khi hay tin, nhưng thật bất ngờ khi trước mặt bạn, tôi lại vẫn mỉm cười chấp nhận nhìn bạn bên người khác. Quả thật đến thời điểm ấy, tôi vẫn có chút tự tin. Dù rằng cái giao ước khốn kiếp ấy được bạn đem ra để kết thúc mối quan hệ nhưng tôi vẫn tin bạn sẽ không thể dễ dàng buông bỏ tôi được. Nhưng tôi đã lầm, sau khoảng thời gian tôi như phát điên, bạn vẫn chọn người kia. Rồi vài ngày sau, một buổi sáng bạn gọi cho tôi khóc tấm tức như một đứa trẻ, bạn bảo không thể quên tôi và cầu xin tôi tha thứ. Dĩ nhiên, tôi òa khóc trong vui sướng.
Chỉ sau đó vài tháng, bạn chuyển đến một công ty khác và tôi phát hiện mối quan hệ mập mờ giữa bạn ấy và người sếp. Tôi lại lần nữa gào lên tuyệt vọng. Chuyện chúng tôi chia tay vì có người thứ ba khiến bạn bè cả hai ai nấy đều sốc vì đối với bọn nó, người yêu tôi không chỉ là một người cực kỳ tử tế mà còn là một tượng đài của sự chung thủy. Nhưng bạn bè của tôi lại lên tiếng phản đối vì ai cũng biết tôi là đứa tôn thờ sự chung thủy và vì phản bội là chuyện không thể chấp nhận. Thế nhưng chính vì bản thân tôi cũng tin hoàn toàn vào nhân cách của bạn ấy, nên tôi gạt qua những lời khuyên của bạn bè và bắt đầu lao vào tìm lý do khiến bạn thay đổi.
Tôi trách móc người sếp đầy toan tính, lôi kéo cả bạn và tôi vào cái bẫy đầy mật ngọt đã giăng ra. Tôi trách móc bạn đã không vững vàng và kiên định, càng không đủ bản lĩnh để vượt qua những cám dỗ nhỏ nhoi. Quan trọng hơn là suốt gần ba năm tính cả thời gian tìm hiểu thì bạn ấy đã quá chiều chuộng tôi, để đến một ngày bản thân không còn chịu được nữa. Tôi trách chữ thương của bạn quá nặng. Thương nên bỏ qua những điều không thích ở đối phương, thương nên nghĩ chịu đựng vì đối phương là tốt, thương nên chấp nhận thay đổi mình để đến một ngày mệt mỏi mà buông tay. Nhưng người đáng trách nhất lại là tôi. Tôi mải mê vẫy vùng trong tình yêu của bạn mà quên cho đi tình yêu của chính mình. Tôi ngang bướng đón nhận sự thay đổi của bạn và nghĩ rằng đó là hiển nhiên. Tôi đắm chìm trong một thế giới mà ở đó có bạn là có tất cả mà quên nhìn lại trên đôi vai bạn đã nặng đến nhường nào. Tôi đẩy tình yêu của mình dần đến ngõ cụt với những hằn học, những lời cay nghiệt và cả những trách nhiệm vạch ra cho tương lai khi tuổi đời chúng tôi còn quá trẻ. Trách người thứ ba và bạn một, thì tôi trách bản thân tôi mười. Tôi vô tâm đến nỗi không nhận ra người bên cạnh mình đang kiệt sức dần và từ lâu lắm rồi, trong những buổi đi chơi của cả hai, tôi không còn thấy nụ cười của bạn, thứ làm tôi say ngay từ những ngày đầu. Vì thế nên tôi cố gắng kéo bạn lại, không phải vì tôi vị tha, cũng chẳng phải vì tôi bao dung mà tôi hiểu rõ, tha thứ cho bạn là tha thứ cho bản thân tôi, cũng là tha thứ cho tình yêu của cả hai và cho tình yêu bướng bỉnh của tôi một cơ hội.
Chúng tôi lại trở về với nhau. Bạn nói muốn cả hai yêu như những người trưởng thành. Chúng tôi phải cho nhau khoảng không riêng, cho nhau sự thoải mái và lấy tương lai làm động lực chứ không phải bằng áp lực. Chắc chắn trong khoảng thời gian này, bạn sẽ vẫn còn vương vấn người kia vì họ đã cho bạn một thói quen khó bỏ nhưng tôi phải bình tĩnh và kéo bạn bước ra, chứ không thế dằn vặt và đem lỗi lầm đó ra chì chiết để một lần nữa tình yêu của chúng tôi lại đi vào ngõ cụt. Mong rằng mọi thứ rồi sẽ ổn trở lại!
VIẾT THANH
=> Đọc thêm: Cuộc đời nhẹ nhàng