NHỮNG NGÀY KHÔNG CÓ HOÀNG HÔN
|Không biết từ bao giờ, tôi luôn trông ngóng đến khoảnh khắc cuối ngày. Khi nắng gần tắt nhưng vẫn đủ nhuộm đỏ một góc trời. Mẹ bảo đó là lúc mặt trời đi ngủ và mình cũng được nghỉ ngơi. Tôi chỉ chờ có thế, sà vào lòng mẹ làm nũng và bắt cha kể những câu chuyện nghe đi nghe lại vẫn không thấy chán. Hoàng hôn buông xuống cũng là lúc ô cửa nhỏ nhà tôi rực sáng đèn, bình yên và ấm áp.
Lớn hơn một chút tôi vẫn thích ngắm hoàng hôn. Đó là những buổi chiều tan trường phải đạp xe qua một con dốc dài. Thường bạn bè tôi chỉ dắt xe đi lững thững, còn tôi vẫn cố gồng những vòng xe chậm chạp lên đỉnh dốc. Vì tôi biết hoàng hôn vẫn đang chờ tôi ở đó, âm thầm và rực rỡ. Dù cho những ngày mưa rả rích dài lê thê thì hoàng hôn trong tôi vẫn không bao giờ tắt.
Những ngày không có hoàng hôn
Cũng phải đến ngày tôi xa con dốc dài quen thuộc. Nơi thành phố ồn ào vội vã, tôi vẫn dành cho mình một hoàng hôn bình yên đến lạ. Tôi luôn nhắc mình dù có trải qua một ngày chán nản đến đâu, chỉ cần hoàng hôn đến sẽ mang muộn phiền cất lại ở đâu đó. Ngày mai phải luôn là một ngày mới.
Đến lúc tôi nghĩ phải san sẻ hoàng hôn với anh. Chúng tôi hẹn nhau sẽ ngắm hoàng hôn vào một ngày không vội vã. Vì chúng tôi sẽ có rất nhiều ngày phía trước, nên hãy chọn một ngày thật đẹp, tôi sẽ nói cho anh nghe về hoàng hôn của tôi. Nhưng rồi ngày cứ qua mau, tôi vẫn luôn chờ nắng tắt một mình bên dòng người hối hả. Tôi không bận tâm, có những điều khi ấy quan trọng hơn khoảnh khắc chiều tà. Và rồi phía trước chúng tôi chẳng còn ngày nào cả, tôi kiêu hãnh chấp nhận. Nhưng giá như ngày trôi thật nhanh để tôi không nhận ra mình đang chênh vênh tới nhường nào.
Một ngày, tôi nghĩ mình đã thực sự trưởng thành khi không còn trông chờ vào những tia nắng yếu ớt cuối ngày nữa. Tôi lẩn vào dòng người hối hả, giấu mình trong những lo toan. Để rồi chỉ trở về khi những ngọn đèn đường rực sáng. Chỉ có màn đêm mới che giấu được tôi mềm yếu đến thế nào. Tôi đã đi qua những ngày không có hoàng hôn như thế. À không, tôi chỉ muốn trốn chạy. Có lẽ chẳng còn hoàng hôn bình yên nào phía trước chờ tôi.
Đó là một ngày mùa đông ảm đạm, trời không mưa nhưng vẫn khiến người ta khó chịu bởi cái âm u và ngột ngạt. Tôi cố lách mình qua cái ngã tư lúc nào cũng kẹt kín người khi tan tầm. Và rồi bị mắc kẹt bên đường ray để nhường một đoàn tàu đi qua. Tôi ngước nhìn về phía xa chờ đợi. Trên bầu trời xám xịt có một vầng mây ửng đỏ, chắc vài tia nắng yếu ớt đang cố len lỏi qua chăng? Bất giác tôi muốn thoát khỏi đám đông này ngay lập tức. Liệu có bắt kịp ánh chiều của riêng tôi?
Thì ra hoàng hôn không bao giờ ngừng nối tiếp ngày. Kể cả khi không thể rực rỡ là chính nó thì hoàng hôn vẫn vươn mình lặng lẽ. Có thể sẽ không ai nhận ra, chẳng sao cả, chỉ đơn giản là mình vẫn tồn tại đối mặt với cuộc đời. Như tôi sẽ lại mong ngóng hoàng hôn trên từng con dốc của đời mình.
HẠNH TRÂM