NHỮNG TIN NHẮN MUỘN
|“Tao chia tay ổng rồi mày!”
Nó nhắn cho tôi vào đêm muộn, con bé vô tư và hồn nhiên đó. Tôi còn tưởng cả hai chỉ đợi đến lúc nó ra trường rồi kết hôn. Tôi cũng tưởng nó chẳng bao giờ có thể buồn được đến thế. Nó nói ba năm trời của nó thật vô nghĩa.
Tôi không an ủi được nhiều cho nó, vì tôi không giỏi nói những lời an ủi, vì nó cũng chẳng muốn được an ủi gì thêm. Cứ thế, nó lảng sang ngay một câu chuyện khác buộc tôi phải cuốn theo. Tôi không biết đêm đó, sau khi đã nói chuyện với tôi xong, tâm trạng của nó thế nào.
Những tin nhắn muộn
Cô bạn của tôi vui vẻ, thật thà, không kiểu cách, con người có sao thể hiện vậy. Ngày còn nhỏ, trong lớp, nó thường là đối tượng bị bọn con trai đem ra trêu chọc, vì nó hồn nhiên và quá hiền lành. Những lúc chứng kiến những trò nghịch của bọn con trai lên nó, tôi thấy cũng hơi thương, hơi tội, nhưng mà thấy buồn cười nhiều hơn. Tôi biết mấy thằng bạn của tôi không có ý xấu. Vì khi nó khóc, cả đám ngồi quây lại xung quanh nó, không phải để xin lỗi, mà để chọc cho nó cười.
Chúng tôi lớn lên, và mỗi khi họp mặt, miễn là có nó, tôi thấy không khí tươi sáng và vui vẻ hẳn lên. Chỉ cần nó nói một vài câu ngốc nghếch, rồi cả đám bu vào chọc ghẹo là chúng tôi có đủ một ngày vui. Tôi yêu quý nét trong sáng và hồn nhiên đó của nó vô cùng.
Bởi vì nó luôn như vậy, mỗi lần nhìn thấy nó khóc, tôi thấy thật buồn. Nó cũng không giỏi che giấu những cảm xúc của mình, nhưng ít khi tôi thấy nó khóc. Tôi không biết lúc chia tay người yêu đó, nó có khóc không?
*
“Mày còn thức không? Nói chuyện với tao chút!”
Đó là một đêm khác sau đó một tháng, vào đám tang của ba nó. Tôi không về để chia buồn với nó được. Nhưng tôi cũng không ngờ nó sẽ nhắn tin cho tôi để tìm người tâm sự.
“Tháng trước chia tay người yêu, tháng này chia tay ba…”
Nó đã nhắn như vậy. Mọi chuyện đến với cô bạn bé nhỏ của tôi quá nhanh và quá kinh khủng. Tôi không biết làm cách nào, nói gì để có thể an ủi được nó. Bởi tôi biết, làm gì có lời nào có thể an ủi được nỗi đau này.
Nó nói nó quyết định về quê luôn. Ở nhà chỉ còn mình má nó. Vậy là hơn cả nỗi đau mất người thân, tôi thấy xót xa hơn cho cuộc đời của nó. Tuổi trẻ, tương lai và mọi thứ của nó, chỉ sau một biến cố đã bị làm cho rẽ hướng. Tôi đoán nó không chỉ đơn giản là thông báo với tôi về quyết định đó của nó. Có lẽ nó muốn tôi có lời nào đó khuyên nó theo hướng ngược lại, dù rằng cuối cùng nó vẫn sẽ không thay đổi quyết định. Nhưng tôi đã không làm thế, tôi không làm được. Bởi tôi cũng hiểu ở trong hoàn cảnh đó, có lẽ tôi cũng sẽ không làm khác.
Chúng tôi đã luôn thấy nó vui vẻ, hồn nhiên, vô tư trong suốt thời gian lớn lên bên nhau. Ngày gặp lại, tôi biết những hồn nhiên, vô tư đó đã mãi mất đi; nhưng nó vẫn cười, vẫn vui vẻ. Bỗng nhiên, nó cứ nhắc hoài những ngày còn bé nó hay qua nhà tôi chơi và hỏi rằng sao mình không mãi vui vẻ được như hồi đó. Tôi muốn ôm lấy nó mà khóc òa.
*
“Tháng sau tao cưới, mày về nha!” – Nó nhắn vào một đêm khác sau đó nhiều năm.
Tôi về trước đám cưới một tuần, cùng nó đi thuê váy cưới. Không phải là chồng nó, mà là tôi. Nó kêu anh ấy bận, nhà nó cũng bận, một tay nó lo hết.
Bạn tôi gầy, hơi nhỏ con, nhưng rất xinh trong bộ váy cưới. Váy cưới, cả áo dài đều đơn giản, không quá cầu kỳ, rất hợp với nó. Vậy mà ngắm nó một hồi, tôi lại bật khóc. Nó cười đánh đét vào lưng tôi.
Tối trước đám cưới, cũng vào rất khuya, tôi lại nhận được một tin nhắn.
“Tao vui lắm, hạnh phúc lắm mày! Tao mong rồi mày cũng được hạnh phúc giống tao.”
Tôi nhìn tin nhắn và mỉm cười. Lần này, tôi thật sự tin lời nó. Bạn tôi xứng đáng được hạnh phúc hơn, hạnh phúc mãi.
THANH TRÚC
=> Đọc thêm truyện ngắn Vị của mùa đông
Key liên quan:
- truyen ngan tin nhan