NƠI TÔI SINH – BÀI THƠ CỦA VĂN THÀNH LÊ
|Một bài thơ mà mình từng rất yêu thích của nhà văn Văn Thành Lê. Lời thơ mộc mạc nhưng để lại trong lòng mình vô vàn những cảm xúc.
Nơi tôi sinh
Con chuồn chuồn
Cõng nắng tháng Ba đi quên ngày về
Để tháng Bảy mưa dầm dề ngọn cỏ
Vạt đất cha cày trơ gốc rạ
Ràn rạt bật rễ đọng hơi sương
Con cua chạy ngang con giun xéo dọc
Chỉ con trâu lầm lũi thẳng đường cày
Bàn tay mẹ chạm bàn tay
Chấm từng thẻ mạ đan rát dày mùa đông
Vít cong ngày xuống tận đồng
Cọng rơm vụ mùa đốt cháy hồng vụ chiêm
Nơi tôi sinh
Hoa cỏ may nở đầy gấu quần gấu áo
Chim sáo đậu lưng trâu
Ngẩn ngơ
Nghe tiếng sáo diều kéo mây chiều đi tắm gió
Tôi về
Hát bài hát Quê hương
Dẫu chẳng còn chùm khế gốc đa
Nhưng vẫn luống cày cha vẫn thẻ mạ mẹ
Vẫn cánh cò bay vào ra cổ tích
Nơi tôi sinh…
(Văn Thành Lê)
Diep Thanh
=>Đọc thêm bài thơ : Quê nhà