Phượng Hồ – Chương 4
|Chương 4: Ngân Hồ
Ông bà hai Lãnh về đến sân nhà mình sống mà vẫn còn tim đập chân run, ngay cả ánh mắt nhìn con gái cũng trở nên bồng bềnh. Mấy năm nay, nhà họ Lãnh từ trên xuống dưới đều vô cùng kính sợ ông cụ, ngay cả cháu trai trưởng là Lãnh Diễn cũng không dám cãi ông cụ nửa câu. Nhưng vừa rồi, con gái họ lại dám nói chuyện điều kiện với ông cụ. Quan trọng là… không ngờ còn thành công!
“Nguyệt… Nguyệt Nhi à…” Ông hai nhìn chằm chằm con gái mình, cho đến tận khi bị vợ cấu cho một cái mới tỉnh táo lại, ho khẽ một tiếng: “Nguyệt Nhi à, sao con có thể đồng ý chứ? Việc này liên quan tới hạnh phúc cả đời của con. Con… con cứ để cha nghĩ cách…”
“Cha à.” Lãnh Táp lắc đầu: “Cha có thể nghĩ được cách gì chứ? Con muốn cha đưa mẹ và Tiểu Phong, một nhà bốn người chúng ta sẽ rời khỏi nhà họ Lãnh, cha thấy thế có ổn không? Đến lúc đó chúng ta không chỉ phải rời khỏi nhà họ Lãnh, mà còn phải rời khỏi Ung Thành, thậm chí là… Nam Lục Tỉnh.”
Ông hai hơi chán nản gục đầu xuống: “Đều tại cha không có bản lĩnh.”
Bà hai cầm tay con gái, đỏ mắt nức nở: “Cả Ung thành này có ai mà không biết chuyện của cậu cả nhà họ Phó chứ? Con cứ thế phải gả sang đó thì thật quá ấm ức cho con rồi!” Cho dù chỉ là hai, ba năm thì sau này con gái cũng phải rời xa quê hương, nói không chừng cả đời cũng không gặp nhau được. Bà hai không nhịn được nữa, khóc lên thành tiếng: “Chúng ta đang yên đang lành có trêu vào ai đâu chứ? Lúc trước cũng chẳng phải chúng ta xin nhà họ Phó để được đính hôn. Cho dù là phủ Đốc quân… Cái này cũng quá chèn ép người ta rồi!”
Lãnh Táp khẽ thở dài, vỗ ngực nhị phu nhân: “Mẹ à, mẹ đừng lo lắng. Chuyện này… cũng chưa hẳn là chuyện xấu hết cả đâu.”
“Thế chẳng lẽ còn là chuyện tốt à?”
Lãnh Táp nói: “Cho dù lần này có không kết thông gia với nhà họ Phó nữa, liệu mẹ có biết được ông nội sẽ tùy tiện gả con cho ai không? Đến lúc đó, cho dù cha mẹ không đồng ý thì những chuyện này vẫn cứ tồn tại. Ngược lại là nhà họ Phó… Nếu con có thể chung sống hòa bình với cậu cả nhà ấy, con chính là mợ cả Phó không ai dám khinh thường rồi. Hoặc là, theo như lời Phó Đốc quân đã nói, qua hai ba năm sẽ lấy cái cớ như mợ cả Phó bị bệnh qua đời, con rời khỏi Ung thành rồi đi đâu chẳng được? Đến lúc đó… Tiểu Phong cũng lớn rồi.”
“Nhưng hạnh phúc cả đời con…” Bà hai nhíu mày, chỉ nghĩ là do con gái còn nhỏ nên không hiểu những chuyện kia. Hạnh phúc cả đời người phụ nữ sao có thể giày xéo như thế được chứ?
Lãnh Táp cười lạnh: “Cả đời với không cả đời gì chứ? Mẹ, nửa năm nữa con mới 18 thôi đấy. Không nói hai, ba năm, cho dù năm năm sau thì con cũng chỉ mới 23 tuổi thôi. Con có tay có chân, có bằng cấp, còn có tiền, chẳng lẽ không tự nuôi được mình hay sao? Lại nói, sau này Tiểu Phong trưởng thành rồi, chẳng lẽ nó cũng mặc kệ con à? Vừa rồi đã thương lượng tốt với ông nội rồi, nửa cuối năm nay sẽ cho Tiểu Phong ra ngoài học, tuy nói học ở trường tư thục cũng ổn, nhưng ra học ở trường công càng tốt hơn. Còn nữa, cha à, ông nội đã đồng ý cho chi hai nhà mình sản nghiệp rồi, cha hãy nghĩ cho kỹ xem muốn tự mình kinh doanh hay thế nào. Nếu… không muốn tự kinh doanh, thì cha cũng nên tìm một việc ổn thỏa để làm đi. Thực ra, con cũng rất hiểu cho ông nội, cả nhà họ Lãnh đều dựa vào mình ông, ông sắp 70 rồi, còn có thể dựa dẫm vào được bao lâu chứ?”
Ông hai Lãnh thấy cực kỳ xấu hổ: “Nguyệt Nhi nói đúng lắm, đều do cha không có bản lĩnh gì… Con yên tâm đi, sau này cha nhất định sẽ chăm chỉ làm việc, dạy dỗ em trai con thật tốt. Cho dù sau này con… thì vẫn có thể ở với cha và em con.”
Lãnh Táp cười: “Vâng ạ, trước khi giấy tờ đất được đưa đến thì cha cứ nghĩ cho kỹ đi, con cũng có thể cho cha vài lời khuyên.” Thực ra, mấy năm vừa rồi, cô cũng đã từng đề nghị như thế, chỉ là cha cô đã sống nửa đời như thế này thành quen. Nếu không bị đẩy tới tình cảnh bây giờ thì có nói nữa cũng chỉ như nước đổ lá khoai, cười cái là cho qua luôn.
Lúc này nhận ra bản thân không bảo vệ nổi con gái, mới thấy đau.
Thực ra Lãnh Táp cũng không trách cha mẹ mình, đây là thời điểm chuyển giao giữa cũ và mới, có người tiến về phía trước, cũng có người mãi giậm chân tại chỗ, bị thụt lùi lại thời đại phía sau. Nhà họ Lãnh chính là kiểu thứ hai, cứ ôm mãi cái thanh danh đế sư, ôm mãi vinh quang ngày cũ không chịu bỏ. Cha cô là con trai thứ, bên trên còn một người cha vừa nghiêm khắc vừa lộng quyền, đương nhiên tính cách sẽ trở nên như thế này. Ông ấy là người ôn hòa, tốt bụng, tâm tư ngay thẳng, cũng đối xử với vợ con rất tốt.
Bà hai túm chặt khăn tay, đỏ mắt nghiến răng nghiến lợi: “Nguyệt Nhi, con yên tâm đi, mẹ nhất định sẽ chuẩn bị của hồi môn cho con thật tốt!” Dáng vẻ như là chỉ muốn cắn xuống một miếng thịt của nhà họ Lãnh cho con gái mình.
Lãnh Táp đáp: “Vừa rồi cũng đã lấy được từ chỗ ông nội không ít đồ rồi, nên mẹ hãy kiềm chế một chút.” Nhưng cô cũng không ngăn cản, mẹ cô cần có một con đường để trút giận.
Ông hai nhìn Lãnh Táp, không khỏi chần chừ: “Cậu tư Phó kia làm ra chuyện như vậy, sao còn làm ồn ào ầm ĩ như vậy chứ?” Cho dù là con gái nhà họ Trịnh đã có thai đi chăng nữa thì nghĩ cách ngầm lui chuyện kết hôn là được, sao cứ phải làm ầm ĩ để cả thành đều biết chứ? Tuy nói kiểu gì thanh danh cũng bị hao tổn nhưng chẳng phải nặng nhẹ cũng khác nhau hay sao?
Lãnh Táp cười đáp: “Cái này ư… Đương nhiên là đắc tội với người nào đó, chứ sao có thể do hắn ta tự truyền ra được.”
“Ai lại xuống tay nặng như thế chứ?” Bà hai không biết mình nên cười trên nỗi đau của người khác hay trách người đứng phía sau. Nếu không phải tự nhiên bùng lên tin Trịnh Anh có thai thì ai biết được cậu tư Phó kia sẽ làm ra được chuyện kinh tởm như thế chứ? Nhà họ không hề đề phòng, có khi thanh danh của Nguyệt Nhi cũng bị người ta làm hỏng rồi. Nhưng giờ… con gái bà phải gả cho cậu cả Phó, có vẻ như chẳng khá hơn so với bị từ hôn là mấy.
Lãnh Táp nhún vai: “Ai biết đâu được ấy, mà với cái tính thối đó của hắn thì đáng bị đánh lâu rồi.”
Ông bà hai Lãnh nhìn con gái rồi lại liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều cùng nghĩ: “Nguyệt Nhi bị kích thích thật sự rồi, tính cách này… Có cá tính, có cá tính mới không dễ dàng bị người bắt nạt!”
Lãnh Táp ra khỏi phòng cha mẹ, bước đi chậm rãi trên hành lang quanh co. Cô cảm nhận được những ánh mắt nhìn vào mình chăm chú từ xa, ánh mắt đó dường như mang theo chút cảm thông và thương hại.
Lãnh Táp ngẩng đầu nhìn bầu trời từ dưới mái hiên, cười nhạt.
Thực ra, cũng chẳng quan trọng lắm.
Cô không phải là Lãnh Minh Nguyệt chân chính. Ba năm trước, sau khi Lãnh Minh Nguyệt đính hôn với cậu tư Phó không lâu thì đã bất cẩn ngã xuống nước.
Sau khi được cứu lên bờ, Lãnh Minh Nguyệt tỉnh lại đã biến thành Lãnh Táp.
Tên cô là Lãnh Táp, là Ngân Hồ thuộc tổ chức Ổ Hồ Ly, trực thuộc đội hành động đặc biệt quốc gia. Cô nhớ rõ ràng, cô và Lam Manh đi cứu Huyết Hồ và Bạch Hồ bị nhốt, cuối cùng hai người và đám quái vật trong kho hàng bị một quả lựu đạn của Lam Hồ đưa lên trời. Sau khi tỉnh lại, cô thành Lãnh Minh Nguyệt vừa bị rơi xuống nước. Cô và Lam Manh chắc chắn đã chết rồi, chỉ hy vọng hai tên kia bình an vô sự.
Năm cô gái của Ổ Hồ Ly, nếu nói về xuất thân thì Lãnh Táp là người bình thường nhất.
Không phải là không tốt, mà chỉ là bình thường nhất.
Thanh Hồ là cô nhi, cô nàng luôn chém gió là mình được lão đại kéo về từ phố đen, từ nhỏ đã là tiểu bá vương của phố đen rồi. Huyết Hồ xuất thân nhà binh, người nhà mấy thế hệ đều là lính. Cả gia tộc Lam Hồ là chuyên gia nghiên cứu khoa học, tuy rằng không hiểu tại sao cả gia tộc thiên tài IQ cao ngất lại sinh ra được một sinh vật không có đầu óc như cô ấy, khả năng chính là tốt quá hóa lốp trong truyền thuyết rồi. Đương nhiên, ở một khía cạnh nào đó, Lam Hồ cũng có thể nói là thiên tài, xem như không uổng phí gen tốt của nhà họ Lam. Thanh Hồ từng cho rằng, sở dĩ Lam Manh khác biệt như thế bởi là vì từ nhỏ cô nàng đã bị các đại lão trong nhà cải tạo gen rồi.
Còn Bạch Hồ, nghe nói là truyền nhân của một gia tộc huyền học lâu đời, truyền đời làm nghề bói toán.
So ra, mẹ Lãnh Táp buôn bán, cha là giảng viên đại học, cô có thể miễn cưỡng được coi là phú nhị đại.
Mỗi một thiếu niên phú nhị đại đều có một giấc mộng ngớ ngẩn, Lãnh Táp cũng không lớn lên theo quy hoạch của cha mẹ mình.
Từ nhỏ cô đã có thính lực và thị lực siêu phàm, hồi cấp ba, lúc đi tập quân sự, cô đã có thể cầm súng bắn tùy tiện thôi cũng được chín, mười điểm rồi. Lên đại học năm thứ hai, lúc đồng chí Chính trị viên tới tìm cô, Lãnh Táp lập tức đi theo mà không cần nghĩ nhiều. Ai cũng bảo Ngân Hồ cao ngạo, thực ra không phải, cô chỉ là không thấy có hứng thú với đại đa số sự vật, sự việc mà thôi.
Sau khi vào trại huấn luyện, người có thiên phú dị bẩm xung quanh quá nhiều ngược lại đã khiến Lãnh Táp nảy sinh hứng thú. Chỉ có điều cô là tay súng bắn tỉa, đại đa số thời điểm huấn luyện hay làm nhiệm vụ đều luôn cô độc, có đôi khi nằm bò ở nơi hoang dã cả ngày. Lần đầu tiên từ trại huấn luyện trở về nhà, cha mẹ đều cho rằng cô gặp phải chướng ngại ngôn ngữ hoặc tự bế gì đó, còn vội vàng mời bác sĩ tâm lý cho cô.
Lãnh Táp không biết vì sao thế giới vốn đang yên đang lành lại trở thành không thể hiểu nổi, nhưng cô có thể vỗ ngực tự hào rằng mình đã làm mọi thứ mình có thể làm rồi, cho dù chết cô cũng không thấy thẹn với lương tâm. Cũng may là cô còn em trai, hy vọng cô nàng thầy bói kia có thể cứu cả thế giới, gia đình cô có thể bình an.
Lãnh Táp được sống lại một đời nên rất vui vẻ, dù sao cô hơi hâm hấp nhưng cũng không đến nỗi ấm ớ.
Ông bà hai Lãnh tuy rằng hơi yếu đuối, cũng không có bản lĩnh gì, nhưng bọn họ quả thực rất yêu thương con cái mình. Lãnh Phong tuy còn ít tuổi nhưng cũng đỡ trẻ trâu hơn đứa em kiếp trước của cô. Cô sống với họ đã được ba năm nên thực ra cũng có một phần tình cảm chân thành.
Còn về việc gả cho Phó Đại hay Phó Tứ, ở trong mắt Lãnh Táp thực ra cũng chẳng khác nhau là mấy.
Cô không có hùng tâm tráng chí xưng bá thiên hạ, cũng không muốn trở thành người được muôn người tung hô, nhận hết mọi sự hâm hộ và ghen tị của phụ nữ trên đời này.
Chẳng phải chỉ là sống thôi sao? Làm gì có chuyện không sống nổi chứ?
Khác nhau chính là… đánh người tàn tật thì hơi vô đạo đức tí. Ờm, phiền thật!
____Chuyện ngoài lề_____
Ngày mai nam chính lên sân khấu, trước tiên tặng một vở kịch nho nhỏ đã.
Nam chính: Nghe nói phu nhân muốn đánh tôi?
XX: Phu nhân bớt giận ạ, đánh người tàn tật là phạm pháp đấy.
Ngân Hồ: Thế đánh ai thì không phạm pháp?
XX: …
Ngân Hồ: Hơn nữa tôi có đánh anh ta đâu, tôi chỉ dịu dàng vuốt ve thôi mà.
XX: … Hôm qua tôi thấy mặt của cậu tư bị cô vuốt ve đến sưng húp lên đấy.
Ngân Hồ: Đấy đâu phải vuốt ve, đấy là dạy dỗ tên khốn.
XX: Cậu cả ơi…
Ngân Hồ: Anh cũng cảm thấy anh ta là tên khốn à?
XX: (Ra sức lắc đầu)
Ngân Hồ: Thế nên tôi chỉ dịu dàng vuốt ve thôi!
Mọi người: …