PHÁ BỎ RÀO CẢN
|Sau một thời gian loay hoay cùng nhiều bỡ ngỡ, thì mình cũng dần đi vào guồng quay công việc. Mình bắt đầu viết và quen dần với mọi thứ. Mọi người nhận xét các câu chữ của mình tương đối ổn nhưng vẫn còn chưa mượt mà lắm. Mình cũng nhận thấy điều đó, nhưng nó giống như một thói quen mà có lẽ mình đã cố tình phớt lờ đi.
Mình nghĩ sẽ phải khắc phục dần dần mới mong thay đổi được. Nhưng điều quan trọng của mình cũng như Nhóm 4.0 bây giờ là thời gian, mình không thể nào cứ chầm chậm vừa viết vừa sửa hoài một vấn đề mãi được. Dù cho mọi người trong nhóm có trấn an mình rằng chỉ mới bắt đầu thôi, có mọi người cùng sửa cùng góp ý thì sẽ nhanh tiến bộ; thì mình vẫn cảm thấy phải thay đổi ngay. Nhưng phải bắt đầu từ đâu?
Mình đã xem đi xem lại những bài viết của mình nhiều lần, tiếc là những bài viết lúc trước – cái thời lâu ơi là lâu ấy – mình đã không còn giữ nữa. Có những lúc mình cảm thấy câu văn của mình cũng khá mượt đấy, nhưng lại chưng hửng ngay ở đoạn sau đó. Có lẽ mình không giỏi trong việc giữ và nuôi cảm xúc thật lâu. Ngoài ra, đọc lại những bài viết cũ mình còn rút ra được nhiều điều thêm nữa. Đúng là qua thời gian mình tiến bộ hẳn ra, cả ý tưởng và câu cú, chỉ thiếu chút mượt mà nữa thôi.
Mình đã tập nuôi và giữ cảm xúc khi nghe đọc sách, nghe nhạc, xem phim… Mình cũng tập dần thói quen ghi chú lại những cảm xúc đến bất chợt, để khi cần có thể trải nghiệm lại nó trong những tác phẩm của mình. Và việc quan trọng nhất vẫn là viết, phải viết thật nhiều thì mới quen dần được. Rồi những lần viết sau, chính mình đã cảm nhận được những thay đổi nhỏ, không nhiều nhưng nó đã chứng tỏ mình đã phần nào phá bỏ được một giới hạn nào đó của bản thân.
Thật ra, bất cứ điều gì không phải ngày một ngày hai mà tiến bộ được. Mình cần có một quá trình không ngừng cố gắng nữa. Mình cũng hay mắc lỗi hấp tấp trong việc giải quyết vấn đề, luôn muốn thay đổi ngay kể cả chẳng biết mình phải bắt đầu từ đâu. Thật may vì những bài học mình đã góp nhặt được khi gia nhập cùng Nhóm 4.0. Mình có cảm giác không chỉ riêng mình mà từng thành viên của nhóm cũng trưởng thành qua từng ngày. Mình không biết định nghĩa cụ thể rõ ràng nhất của việc trưởng thành. Với mình, chỉ là phá bỏ một rào cản cố hữu nào đó cũng là một cách để trưởng thành. Còn với các bạn thì sao?
Hạnh Trâm