Phượng Hồ – Chương 1

No votes yet.
Please wait...

Chương 1: Bị cắm sừng rồi sao?

“Lãnh Táp! Táp Táp! Lãnh Minh Nguyệt!”

Trong khuôn viên xinh đẹp của Đại học An Lan, Ung thành có một cô gái mặc đồng phục xanh đen đang ôm mấy quyển sách bước đi. Sau lưng truyền tới tiếng gọi dồn dập, cô gái quay đầu nhìn thì thấy một thiếu nữ hơi béo, gương mặt xinh đẹp đang vội vã chạy theo mình, sau lưng còn một thiếu nữ khác mặc quần áo màu xanh lá, thắt bím tóc hai bên, nét mặt đầy sốt ruột chạy theo.

“Táp… Phù phù, sao cậu đi nhanh thế hả?” Cuối cùng, thiếu nữ hơi béo kia cũng đuổi kịp, dựa vào bờ vai cô gái mà thở hồng hộc.

Cô gái bất đắc dĩ giơ tay ra đỡ lấy cô ấy: “Làm gì mà vội vàng thế? Kim Lan, sao em lại tới đây?”

“Cô chủ!” Thiếu nữ mặc quần áo xanh càng sốt ruột hơn, đôi mắt đỏ bừng như thể sắp khóc tới nơi: “Cô chủ ơi, không hay rồi! Cụ chủ nhắn bảo cô mau về nhà đi!”

“Xảy ra chuyện gì thế?” Lãnh Táp nhíu mày hỏi.

Nữ sinh hơi béo kia kéo Lãnh Táp lại, nói: “Phó Ngọc Thành… Phó Ngọc Thành sắp kết hôn với Trịnh Anh đấy!”

Lãnh Táp ngẩn người, dường như nghe được chuyện gì hài hước lắm, cô lắc đầu: “Sao có thể chứ?”

Nữ sinh kia nóng nảy tới mức giậm chân bình bịch, kéo thiếu nữ mặc quần áo xanh, giục: “Kim Lan, em nói đi!”

Kim Lan đỏ mắt nói: “Cô chủ à, là thật đấy! Cụ chủ bảo cô mau về nhà đi, người của nhà họ Phó, Phó Đốc quân và phu nhân của ông ấy đều tới nhà ta rồi.”

Lãnh Táp nhíu mày, vén tóc mai ra sau tai: “Trịnh Anh không phải là vị hôn thê của cậu cả Phó à? Cho dù Phó Ngọc Thành có không hài lòng về nhà họ Lãnh chúng ta tới đâu thì sao có thể đi cưới chị dâu tương lai của mình được chứ?”

Nữ sinh hơi béo trừng mắt với cô, chỉ hận rèn sắt không thành thép: “Chẳng lẽ cậu quên là nửa năm trước, cậu cả của nhà họ Phó đã…” Cô ấy nhìn xung quanh một chút, dù không có người nhưng vẫn hạ thấp giọng nói tiếp: “Cậu cả Phó đã thành người tàn phế, sao nhà họ Trịnh có thể gả đại tiểu thư nhà mình cho một tên què được chứ?”

“Vậy thì cũng…” Tuy rằng thời nay không phải cổ đại, không có quá nhiều ràng buộc, nhưng em trai đã có hôn ước trong người lại đi cưới chị dâu tương lai của mình, chuyện này có phải hơi quá rồi không?

Kim Lan tiến đến bên cạnh Lãnh Táp, hạ giọng nói: “Cô chủ, cô Trịnh… cô Trịnh có thai rồi.”

“…”

Lãnh Táp im lặng mất một lúc lâu rồi mới thở dài: “Dùng chiêu rút củi đáy nồi này thì chuẩn rồi đây.”

Nữ sinh hơi béo tức giận đến giậm chân: “Cậu còn có tâm tư nghĩ mấy cái đó nữa à? Mau đi về đi! Nếu thực sự bị cậu tư Phó từ hôn thì có khi cậu sẽ bị chết đuối trong bãi nướt bọt của người ta mất! Còn cái con nhỏ Trịnh Anh kia nữa, nó luôn không ưa cậu, tuyệt đối đừng để nó giẫm lên đầu lên cổ cậu như thế!”

“Thế cậu bảo tớ phải làm thế nào?” Lãnh Táp bất đắc dĩ hỏi.

“Đương nhiên là cướp cậu tư Phó về rồi!” Nữ sinh hơi béo nói như chém đinh chặt sắt: “Giờ ở Ung thành này, còn được mấy người trong mộng như ý được như cậu tư Phó đâu chứ.”

Lãnh Táp yên lặng nhìn trời, lẩm bẩm: “Cảm ơn, tớ không có thói quen ăn bẩn.”

“Cậu nói gì thế?” Nữ sinh nghi hoặc nhìn Lãnh Táp, cô nói nhỏ quá nên cô ấy không nghe rõ.

Lãnh Táp lắc đầu: “Không có gì, tớ về nhà một chuyến xem sao đã.”

“Đi mau, đi mau đi!” Nữ sinh hơi béo đẩy cô: “Về nhanh lên, nhớ phải đấu tranh đấy, lần này mà còn không cứng lên thì sau kiểu gì cũng bị đám chết tiệt kia bắt nạt đến chết! Buổi học chiều nay tớ sẽ xin nghỉ thay cậu!”

Lãnh Táp gật đầu: “Ừ, tớ về đây.”

Nữ sinh hơi béo xua tay như xua ruồi bọ: “Đi đi!” Đúng lúc ấy, tiếng chuông vào học vang lên, nữ sinh hơi béo vội vàng xoay người chạy về khu nhà dạy học, vừa chạy còn không quên quay đầu lại: “Lãnh Minh Nguyệt, hãy cố lên!”

Nhìn theo bóng dáng nữ sinh đó rời đi, Lãnh Táp không khỏi khẽ cười.

“Cô chủ?” Kim Lan hơi lo lắng nhìn cô chủ nhà mình, không phải cô chủ bị tức đến điên rồi đấy chứ?

“Cô chủ, chúng ta mau trở về thôi.”

Lãnh Táp gật đầu, hơi híp mắt, thấp giọng nói gì đó.

Kim Lan đang mang tâm tình hoảng hốt nên không nghe thấy lời của cô chủ nhà mình vừa nói chính là:

“Thằng ngốc kia to gan thật, lại dám cắm sừng bản tiểu thư!”

Nhà họ Lãnh có dòng dõi thư hương hiển hách ở nước An Hạ, ông cụ Lãnh hiện giờ chính là thầy dạy của tiên hoàng. Tuy hơn hai mươi năm trước, tiên hoàng đã thoái vị, nhường ngôi cho em trai, đương kim hoàng đế bây giờ lại chỉ như vật tượng trưng, nhưng dù sao đế sư vẫn cứ là đế sư. Hai mươi năm trước, ông cụ Lãnh nản lòng thoái chí, mang theo cả gia tộc quay về nguyên quán ở Ung thành, mấy năm nay nhà họ Lãnh xuống dốc thấy rõ nhưng dù gì thanh danh vẫn còn ở đó. Thế nên, ba năm trước đây, cô ba của nhà họ Lãnh là Lãnh Táp mới có thể đính hôn cùng cậu tư của nhà họ Phó vốn nắm trong tay quyền cai quản sáu tỉnh phía Nam.

Vốn chỉ chờ đến khi Lãnh Táp đủ mười tám tuổi sẽ thành hôn, không ngờ chỉ còn nửa năm thời gian nữa là đến thời hạn thì cậu tư của nhà họ Phó lại ăn cơm trước kẻng, mà đối tượng của anh ta lại là chị dâu cả tương lai của mình chứ.

Sảnh chính nhà họ Lãnh.

“Cụ Lãnh à, việc này là do thằng tư không ra gì nhà tôi làm ra chuyện hồ đồ, cụ muốn trách phạt nó như thế nào, tôi tuyệt đối không nói hai lời!” Phó Đốc quân trông phúc hậu nhưng vẫn uy phong lẫm liệt dùng một tay đẩy con trai ra giữa nhà, cười xấu hổ nói. Tuy rằng nhà họ Phó có quyền thế hiển hách nhưng cũng không thể một tay che trời. Ít nhất, trong chuyện này, dù nói thế nào cũng là nhà họ Phó đuối lý, ông ấy làm gì có mặt mũi lấy quyền thế ra để chèn ép nhà họ Lãnh chứ, nếu không chờ lần tới đến kinh thành, thể nào cũng bị người ta giẫm cho chết tươi.

Đứng ở giữa nhà, cậu tư Phó năm nay cũng chỉ mới hai mươi tuổi, tướng mạo tuấn tú, nhìn giống bà Phó, đôi mắt đào hoa đa tình, vì còn trẻ nên dáng vẻ có vài phần ngông cuồng và khí phách.

Ông cụ Lãnh tóc tai trắng xóa, gõ quải trượng xuống đất bình bịch, nói: “Cậu tư làm ra chuyện này là có gì không hài lòng về nhà họ Lãnh chúng tôi ư?”

Khóe miệng cậu tư Phó chỉ mấp máy nhưng không nói gì.

Ông cụ Lãnh lại làm như không nhìn thấy: “Mà cho dù cậu tư chê bôi nhà họ Lãnh chúng tôi, chê con bé ba nhà chúng tôi đi chăng nữa, thì cứ nói một câu là xong. Giờ ra chuyện thế này… Thanh danh con bé ba của nhà họ Lãnh chúng tôi biết đặt ở đâu? Thanh danh của cậu tư và cậu cả Phó lại đặt ở chỗ nào?”

Phó Đốc quân và bà Phó ngồi một bên đều thay đổi sắc mặt nhưng cuối cùng vẫn im lặng không nói.

Nói thẳng ra, việc làm của thằng tư nhà họ đáng bị sét đánh chết. Nếu là thời trước, chỉ sợ sẽ bị kéo đến từ đường trực tiếp xử lý rồi.

Cậu tư Phó lại không cảm thấy ông cụ Lãnh có tư cách gì nói mình, bèn khoanh tay lại: “Đây là chuyện của nhà họ Phó chúng tôi, cụ Lãnh không cảm thấy mình quản hơi rộng rồi sao? Còn về Lãnh Minh Nguyệt, trước nay tôi chưa từng nói muốn cưới cô ta!”

Ông cụ Lãnh bị anh ta nói đến nghẹn họng, ngừng một chút mới bật cười thành tiếng: “Thật là giỏi, là lão già này xen vào việc người khác rồi. Cậu tư Phó không ưng con bé ba thì cứ nói từ sớm là được rồi. Giờ xảy ra chuyện mới tới sinh sự… Thế con bé ba phải làm sao đây?”

Bà Phó ngồi bên kia khẽ ho một tiếng, nói: “Cụ Lãnh à, chuyện này… Có cần phải mời vợ chồng anh chị hai và Minh Nguyệt tới cùng bàn bạc không?”

“Ông nội ơi, cháu đến rồi đây.” Bà Phó vừa nói xong, một giọng nói nhẹ nhàng đã vang lên ở bên ngoài: “Cậu tư Phó muốn nói gì thì cứ nói đi.”

Mọi người quay đầu lại nhìn thì thấy ông bà hai của nhà họ Lãnh đi vào cùng một thiếu nữ vẫn còn đang mặc đồng phục trường học.

No votes yet.
Please wait...

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *