Phượng Hồ – Chương 13
|Chương 13: Quá vô dụng
Ung thành, bên phía nhà họ Phó cũng không yên tĩnh. Nhà họ Phó và nhà họ Lãnh giống nhau, không sống ở biệt thự mấy tầng lầu như các nhà quyền quý hiện tại mà vẫn sống ở khu nhà cũ. Phó Đốc quân và vợ đều đã có tuổi, càng thích phủ Đốc quân mà mình đã sống mấy chục năm nay.
Từ sau khi bị thương, Phó Phượng Thành gần như không bao giờ ra khỏi cửa, Phó Đốc quân có muốn gặp anh cũng phải xem tâm tình của anh thế nào. Cho nên sau khi ông ấy nghe Phó Ngọc Thành tố cáo thì phản ứng đầu tiên không phải là tức giận mà là ngạc nhiên. Phó Đốc quân ngạc nhiên nhiều tới mức tự mình chạy tới chỗ ở của Phó Phượng Thành. Bà Phó và Phó Ngọc Thành đương nhiên cũng đi theo, còn có cả cậu hai Phó Ứng Thành và cô sáu Phó Anne vừa lúc ở đó đi cùng.
“Cha có chuyện cần nói với anh cả các con, các con theo cha làm gì?” Phó Đốc quân nhìn thoáng qua đám con cái đi theo sau lưng, nhíu mày hỏi.
Phó Anne ôm cánh tay Phó Đốc quân làm nũng: “Cha à, con đã mấy tháng không gặp anh cả rồi, con đi thăm anh ấy ra sao thôi mà? Đúng không, anh hai?”
Phó Anne là cô con gái trong cặp song sinh long phượng do bà ba Lâm Du sinh ra, năm nay còn chưa tới mười lăm tuổi, ngày thường rất được Phó Đốc quân yêu thích nên đương nhiên không sợ ông ấy chút nào.
Phó Ứng Thành gật đầu nói: “Em sáu nói đúng đó cha à, nếu anh cả đã chịu ra ngoài vậy tức là tâm tình đã khá hơn nhiều rồi, chúng con là em, chẳng lẽ không nên đi thăm anh ấy sao?”
Bà Phó hờ hững nói: “Đốc quân, đều là người một nhà, bọn nó là em kính yêu anh cả, anh còn muốn ngăn cản chúng nó chắc?”
Xưa nay hiếm khi Phó Đốc quân phản bác lời vợ mình trước mặt các con, vì thế cũng không lập tức nói thêm gì nữa, tiến vào trong sân nơi Phó Phượng Thành sống.
Trong sân lặng ngắt như tờ, dường như không có một chút sức sống nào, nếu không phải ngoài vườn vẫn có hoa nở rộ thì khéo người ta còn nghĩ giờ không phải lúc cuối xuân mà là giữa mùa đông mất. Thực ra, trước giờ trong sân của Phó Phượng Thành cũng không có gì trang trí, nhưng khi đó chỉ làm người ta cảm thấy thiếu soái là người lạnh lùng, cứng rắn, có phong phạm quân nhân, còn hiện giờ lại khiến người ta cảm thấy tịch liêu và thê lương.
“Đốc quân.” Từ Thiếu Minh tiến lên chào đón, ánh mắt hờ hững đảo qua Phó Ngọc Thành một chút rồi mới cung kính gật đầu chào Phó Đốc quân.
Phó Đốc quân hỏi: “Thằng cả đang làm gì thế?”
Từ Thiếu Minh đáp: “Cậu chủ ở sân sau.”
Phó Đốc quân hơi bất ngờ: “Ồ? Nó thật sự chịu ra khỏi cái thư phòng tối đen như mực kia thật à?” Ra ngoài một chuyến, chẳng lẽ thật sự đã nghĩ thông rồi sao?
Đương nhiên, Phó Đốc quân thấy vui vẻ với điều này. Đối với đứa con trai trưởng Phó Phượng Thành, Phó Đốc quân thực sự vừa yêu thương vừa áy náy.
Khi Phó Phượng Thành còn nhỏ, vì thời cuộc không an toàn, bà Phó còn hai đứa con nhỏ phải chăm sóc, vì thế chỉ có thể đưa con trưởng ra nước ngoài du học. Có thể nói, trước khi Phó Phượng Thành về nước, ở nhà họ Phó, ngoại trừ ông bà cụ Phó đã quá cố ra thì không còn ai chăm lo cho đứa con trai này. Nhưng Phó Phượng Thành lại ưu tú đến mức có thể làm cho bất kỳ người cha nào cũng phải kiêu ngạo. Giờ con trai trưởng lại thành ra như thế, dù là đứng trên cương vị người làm cha hay vì ông bà cụ Phó trước khi lâm chung vẫn còn canh cánh trong lòng lo lắng cho cháu trai trưởng, Phó Đốc quân đều không thể nào làm ngơ được.
Từ Thiếu Minh khẽ kéo khóe môi không đáp, chỉ nghiêng người nói: “Mời Đốc quân, mời phu nhân.”
Nhà sau nhìn cũng chẳng khá hơn nhà trước bao nhiêu, vẫn quạnh quẽ, yên tĩnh y hệt.
Phó Phượng Thành đang ngồi đọc sách giữa vườn hoa trong sân, nghe thấy tiếng bước chân mới ngẩng đầu nhìn đoàn người tiến vào.
“Anh cả.” Phó Anne tiến lên trước một bước, khẽ gọi: “Anh thế nào rồi?”
Phó Phượng Thành dừng một chút trên người Phó Anne, hơi gật đầu nhưng không nói gì.
Phó Anne không kiềm chế được mà nín thở, đứng đực ra đó không dám nói thêm gì nữa.
Năm nay Phó Phượng Thành hai mươi sáu tuổi, khi anh về nước, Phó Anne mới bốn tuổi. Nhưng sau khi về nước, đại đa số thời gian đều sống ở kinh thành, mấy năm nay mới dần chuyển hết căn cơ về Ung thành. Trong trí nhớ của Phó Anne, người anh cả này vẫn luôn có bộ dáng uy nghiêm, lạnh lùng như thế. Tuy Phó Phượng Thành không hề làm gì cô bé, nhưng trong lòng Phó Anne vẫn thấy hơi sợ anh.
“Có việc gì thế?” Phó Phượng Thành nhìn về phía Phó Đốc quân hỏi.
Nếu là trước kia, Phó Đốc quân đã sớm tức điên với cái thái độ này của thằng con trai rồi, nhưng giờ Phó Phượng Thành bị thương, Phó Đốc quân có thể nói là nhẫn nhịn trước nay chưa từng có. Ông đưa tay sờ trán: “Thằng tư nói con đi gặp con bé nhà họ Lãnh kia à?”
Phó Phượng Thành gật đầu, không đáp.
Phó Đốc quân cẩn thận quan sát anh một lát rồi cười nói: “Xem ra, con thật sự không phản đối hôn sự này rồi đúng không? Cha đã bảo mà, con bé nhà họ Lãnh kia rất được, ánh mắt của ông già con vẫn còn tinh lắm đấy.”
Bà Phó đứng bên cạnh hơi nhíu mày, nói: “Lão gia, em thấy cái cô Lãnh kia tính không ổn tí nào, chỉ sợ, chưa chắc đã hợp với Phượng Thành.”
Phó Đốc quân sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ ra chuyện Phó Ngọc Thành bị người ta đá cho một cái và cả chuyện Trịnh Anh nữa. Ông nhìn Phó Ngọc Thành, không nhịn được hơi nhíu mày không vui. Con bé họ Lãnh kia ông đã gặp rồi, tuy rằng không tính là thấp bé so với các cô gái khác, nhưng cũng lùn hơn Phó Ngọc Thành quá nửa cái đầu, ấy thế mà thằng con nhà mình vẫn bị đá ngã sấp mặt xuống đất ư?
Nó có phải là con trai của ông không thế? Quá vô dụng rồi!
Đương nhiên Phó Ngọc Thành cũng nhận thấy ánh mắt của Phó Đốc quân, trong lòng cực kỳ khó chịu. Nếu không phải đang bị thương, sao anh ta có thể dễ dàng bị Lãnh Minh Nguyệt đá trúng chứ?
Phó Đốc quân không nhịn được quay đầu nhìn Phó Phượng Thành, trong lòng tràn đầy tiếc nuối.
Thằng cả nhà ông ấy, sao lại có thể… Tới tuổi của ông ấy rồi mới hiểu, có một đứa con trai xuất sắc là chuyện quan trọng tới mức nào. Nghĩ tới chuyện lần sau tới kinh thành tham gia hội nghị, tám phần sẽ bị tên khốn Long Khiếu kia chèn ép, vì thế Phó Đốc quân càng thấy ngứa mắt với thằng con thứ tư.
Nam Phượng bắc Long, An Hạ song bích.
Con trai của Long Khiếu vẫn lành lặn, còn con trai của Phó Chính ông thì lại bị hủy hoại. Nếu không phải bản thân ông không thể làm nổi chuyện tàn hại con cái nhà khác, chỉ sợ Phó Chính đã cho người phế luôn cả thằng nhãi nhà họ Long kia rồi.
“Được rồi! Thằng cả, con nói gì đi chứ?” Phó Đốc quân ngưng mi nhìn Phó Phượng Thành.
Ánh mắt Phó Phượng Thành hờ hững quét qua Phó Ngọc Thành: “Em tư nên học cách tôn trọng bề trên.”
Từ Thiếu Minh đứng bên cạnh vội vàng tiến lên một bước, kể lại mọi chuyện xảy ra ở tòa nhà bách hóa, không thiên vị, không bỏ sót, cũng không cố tình nói đỡ cho Lãnh Táp.
Sắc mặt Phó Ngọc Thành đỏ lên, không nhịn được nói: “Anh cả, Lãnh Minh Nguyệt còn chưa vào nhà ta mà đã kiêu ngạo như thế! Liệu có để nhà họ Phó chúng ta vào mắt không chứ?”
“Cô ấy là chị dâu tương lai của cậu.” Phó Phượng Thành lạnh nhạt đáp.
Phó Ngọc Thành không nhịn được nói: “A Anh cũng là con dâu tương lai của nhà họ Phó chúng ta, cô ấy còn có cốt nhục của nhà họ Phó đấy, Lãnh Minh Nguyệt thì có cái gì chứ?”
Ánh mắt lạnh lẽo của Phó Phượng Thành dừng trên người Phó Ngọc Thành, nhìn chằm chằm đến mức làm cho Phó Ngọc Thành không nhịn được muốn lùi lại phía sau. Chỉ là không biết anh ta nhớ tới điều gì, lạnh cứng rắng nhẫn nhịn.
Chỉ nghe Phó Phượng Thành lạnh nhạt đáp lời: “Con tư thông mà có, đáng giá để nhà họ Phó coi trọng sao?”
“Anh!”
“Lãnh Minh Nguyệt chẳng cần có gì hết.” Phó Phượng Thành lại nói: “Cô ấy có thanh danh trong sạch và giáo dưỡng, thế là đủ rồi.”
“…” Đây là đang nói thanh danh phẩm hạnh của Trịnh Anh không tốt, nhà họ Trịnh không biết dạy con còn gì?
“Đủ rồi.” Bà Phó đứng bên cạnh xen vào: “Chuyện này đã định rồi thì đừng nhắc lại nữa, A Anh không sao thì chuyện hôm nay coi như bỏ qua. Nhưng mà Phượng Thành à… con phải đi nói với nhà họ Lãnh đi, tính tình cái cô Lãnh kia nên thay đổi. Làm con dâu nhà họ Phó chúng ta, tính cách nên dịu dàng, nhã nhặn, lịch sự một chút mới được.”