Phượng Hồ – Chương 18
|Chương 18: Giải quyết riêng ư?
Nhìn theo bóng bà Phó và Phó Ngọc Thành rời đi, Phó Phượng Thành hỏi: “Mặt và chân của thằng tư là chuyện thế nào vậy?”
Ánh mắt Từ Thiếu Minh sáng rực, lập tức bừng bừng hứng thú kể: “Thưa cậu chủ, nghe nói tối hôm qua lúc từ nhà họ Trịnh về bị người ta trùm bao tải đánh.”
Phó Phượng Thành vốn không thích nghe chuyện đồn thổi, làm hại anh ta từ sáng đã nghe được tin này nhưng không dám bép xép trước mặt cậu chủ.
“Ai mà to gan thế?” Không có mấy người ở Ung thành dám đánh cậu tư Phó, Phó Phượng Thành ngẩng đầu nhìn Từ Thiếu Minh làm Từ Thiếu Minh sợ tới mức liên tục xua tay: “Không phải tôi!”
“…” Phó Phượng Thành cạn lời: “Đi điều tra xem.”
“Vâng ạ!” Từ Thiếu Minh vội vàng đáp, tuy rằng khó mà nói chắc được có tra ra hay không.
Phó Phượng Thành rũ mắt ngẫm nghĩ thật lâu sau mới nói tiếp: “Chúng ta cũng đi xem.”
Từ Thiếu Minh đi tới, đẩy xe lăn ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Mấy hôm nay hình như tâm tình của cậu chủ khá hơn rất nhiều.”
Lúc trước tình trạng của cậu chủ thật sự khiến người ta phải lo lắng, tuy rằng chưa từng trễ nải chuyện quan trọng, nhưng trừ những cái đó ra, Phó Phượng Thành gần như luôn nhốt mình trong thư phòng tối tăm, không ra ngoài gặp ai, không ai biết rốt cuộc những tháng ngày ở trong đó anh đã suy nghĩ những gì.
Nhưng Từ Thiếu Minh là tâm phúc của anh thì biết, sau khi trải qua lần biến cố đó, cậu chủ của anh ta đã thay đổi rất nhiều.
Bởi vì trước giờ Phó Phượng Thành không phải người rộng rãi nhiệt tình nên người ngoài không nhận ra cái gì, chỉ cảm thấy sau khi bị thương thì tâm tình anh không tốt nên tâm tính cũng trở nên quái gở, chỉ có Từ Thiếu Minh biết là hoàn toàn khác.
Cậu chủ nhất định đã có gì đó thay đổi mà anh ta không biết.
Nhưng mà… Gặp phải chuyện như thế, ai có thể không thay đổi được chứ?
Trong sảnh lớn ở nhà trước, Phó Đốc quân đang đón tiếp khách khứa.
Trên đời này, có thể làm Phó Đốc quân tự mình tiếp đón cũng không được mấy người, người trước mắt có thể tính là một trong số đó, tuy rằng thoạt nhìn đối phương còn chưa tới ba mươi tuổi. Người thanh niên ngồi ngay bên dưới Phó Đốc quân nhìn nho nhã, đoan chính, giữa mày mang theo vài phần phong độ của trí thức, đôi mắt dù mỉm cười nhưng luôn ẩn chứa sự sắc bén. Đây là Vệ Trường Tu của gia tộc giàu có số một An Hạ, đương nhiên có tư cách khiến Phó Đốc quân phải tự mình tiếp đón rồi.
Năm nay Vệ Trường Tu mới hai mươi tám tuổi mà đã làm chủ tất cả sản nghiệp to lớn của nhà họ Vệ đến tám, chín năm rồi. Chín năm trước, ông cụ Vệ đột nhiên chết bệnh, Vệ Trường Tu đang du học ở nước ngoài vội vàng về nước, sử dụng thủ đoạn sấm sét chỉnh đốn toàn bộ nhà họ Vệ, chèn ép những người họ Vệ muốn tranh cướp gia sản, từ đó nắm giữ chặt chẽ quyền lực gia tộc.
So về thanh danh, An Hạ song bích nổi tiếng khắp An Hạ xem ra còn non nớt một chút so với anh ta.
Dù sao, hai vị kia cũng chỉ là thiếu soái, còn Vệ Trường Tu là chủ cả một gia tộc.
Trên mặt đất ở chính giữa sảnh, mấy người đàn ông và phụ nữ bị trói chặt nằm đổ la liệt trên đất, miệng còn bị nhét đồ, thấy Phó Đốc quân thì muốn nói chuyện nhưng chỉ có thể phát ra những tiếng ô ô không rõ nghĩa.
“Cháu à, thế này là sao vậy?” Hàn huyên một chốc, cuối cùng Phó Đốc quân mới đi thẳng vào vấn đề.
Ông ấy cũng biết gần đây Vệ Trường Tu đến Ung thành nhưng hoàn toàn không biết hôm nay Vệ Trường Tu tới tận nhà xin gặp mình, còn xách theo một chuỗi “bánh tét” như kia là có ý gì.
Vệ Trường Tu cười khẽ đáp: “Thật không dám giấu diếm, lần này cháu tới là vì muốn xin Đốc quân làm chủ giúp.”
“Ồ?” Vệ Trường Tu muốn ông ấy làm chủ thay cậu ta ư?
Vệ Trường Tu nói tiếp: “Người này ở Yển thành đã làm nhục một em họ của cháu, không chỉ vậy… Người này còn ép em họ cháu gả cho hắn, em họ cháu tính tình cứng cỏi quyết không đồng ý, còn muốn tố cáo hắn. Cả nhà này vì giết người diệt khẩu nên đã cho em họ cháu uống thuốc rồi ném xuống hồ nước, nếu không phải em ấy lớn mạng, trùng hợp có người đi ngang qua cứu lên, chỉ sợ lúc này chú họ cháu đã phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Người như thế… Đốc quân cho rằng nên xử trí thế nào?”
Phó Đốc quân vỗ mạnh xuống bàn: “Cái loại khốn kiếp như thế thì cứ đánh chết luôn cho xong việc!”
Tuy Phó Đốc quân tự nhận lúc trẻ mình cũng háo sắc phong lưu, nhưng tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện bức ép người khác. Đàn ông trên đời này, làm gì có tuyệt sắc giai nhân nào mà không chiếm được chứ? Cần gì phải làm ra loại thủ đoạn xấu xa như kia?
Càng không cần phải nói, cưỡng bức con gái nhà người ta xong còn định giết người vứt xác nữa chứ? Quả thực khốn kiếp!
Sau khi qua cơn tức giận, Phó Đốc quân lại hơi nhíu mày nhìn Vệ Trường Tu: “Loại chuyện này cháu cứ tự xử là được, cần gì phải ngàn dặm xa xôi chạy tới Ung thành làm gì?”
Lấy thế lực của nhà họ Vệ, cho dù đám người này có người thân có chút bản lĩnh đi chăng nữa thì cũng chẳng ai dám bao che cho họ?
Vệ Trường Tu cười khổ: “Thật không dám giấu diếm, cả nhà này đều là… họ Phùng ở Yển thành.”
Phó Đốc quân sửng sốt, cuối cùng cũng nghĩ ra.
Nhà họ Phùng… Nhà họ Phùng ở Yển thành, đó chẳng phải là nhà mẹ đẻ của vợ ông hay sao?
Ánh mắt ông hung tợn nhìn đám người nằm trên đất. Rốt cuộc Phó Đốc quân cũng nhận ra một người trẻ tuổi trong số đó có nét hao hao giống bà Phó. Ông không nhịn được nhìn về phía Vệ Trường Tu, Vệ Trường Tu chỉ cụp mắt uống trà, bên môi treo một nụ cười cung kính, lễ phép.
Đúng là một thằng nhãi tinh ranh!
Cả sảnh lớn lập tức trở nên yên tĩnh, Phó Đốc quân nhìn lướt qua mấy người vẫn đang kêu ô ô dưới đất, tức giận quát người bên cạnh: “Buông họ ra!”
Rất nhanh, mấy người đang bị trói trên đất đều được tháo đồ bịt miệng ra, người đàn ông lớn tuổi nhất lập tức kêu lên: “Em rể ơi! Cứu mạng với! Vệ Trường Tu muốn giết cả nhà anh!”
“Câm mồm!” Phó Đốc quân lạnh lùng quát, nhìn ánh mắt thì rõ ràng không phải muốn cứu người mà muốn cho đối phương thêm hai đạp nữa: “Chuyện vừa rồi ông chủ Vệ nói, các người giải thích thế nào?”
Trên nét mặt của người họ Phùng hiện lên một chút chột dạ, nhưng miệng lại nói: “Là họ Vệ ngậm máu phun người! Bọn anh bị oan! Em rể à, em cần phải làm chủ cho hai cháu trai của em đấy.”
Hai gã thanh niên cũng vội vàng phụ họa gọi “dượng, dượng” không ngừng, rồi kể lể mình oan uổng, bị người nhà họ Vệ hãm hại.
Vệ Trường Tu ngồi bên cạnh cười khẽ một tiếng, đôi mắt phượng hẹp dài hơi nhướn lên, anh ta nghịch cái quạt xếp ngà voi trong tay: “Hãm hại các người ấy à? Các người có giá trị gì để tôi phải hãm hại nhỉ? Chỉ bằng các người họ Phùng sao?”
Tuy rằng nhà họ Phùng có quan hệ thông gia với nhà họ Phó, nhưng mấy năm nay không gần gũi nhà họ Phó lắm, không ai hiểu tại sao, nhưng người có mắt ít nhất đều có thể nhận ra Phó Đốc quân không coi trọng mối quan hệ thông gia này.
Nhà họ Phùng vốn dĩ chỉ là một gia tộc cấp trung ở Yển thành, đừng nói là chi chính của nhà họ Vệ, cho dù là so với nhà họ Vệ chi nhánh Yển thành cũng không thể bằng được. Gia tộc kiểu này không đáng để nhà họ Vệ chủ động hãm hại còn tổn thất một cô em họ, trừ phi Vệ Trường Tu cố ý muốn tìm Phó Đốc quân gây sự.
Người của nhà họ Phùng nghẹn họng không nói nên lời, Phó Đốc quân nhìn là hiểu chuyện ngay, cũng chẳng thèm hỏi quá trình linh tinh ra sao, trực tiếp nói với Vệ Trường Tu: “Cháu à, cháu muốn làm thế nào? Nhà họ Phó tuyệt đối không thiên vị đâu.”
Vài người họ Phùng nghe thấy thế thì mặt đều trắng bệch, thủ đoạn của Vệ Trường Tu thế nào, bọn họ đều đã nghe nói qua rồi.
“Đốc quân ơi?”
“Em rể…”
“Dượng ơi…”
“Câm mồm ngay!” Phó Đốc quân vỗ mạnh lên mặt bàn, lạnh giọng quát.
Vệ Trường Tu liếc nhìn mấy người đó, chắp tay nói: “Cảm ơn Đốc quân, quả nhiên vẫn là Đốc quân anh minh vì nghĩa, tính ra cháu lại mang lòng tiểu nhân rồi.”
Dứt lời, anh ta lại nhìn về phía Phó Đốc quân, nói tiếp: “Tuy em họ cháu đã thoát chết, nhưng đã phải nhận thương tổn, nhà họ Vệ nể mặt Đốc quân nên không lấy mạng mấy người này. Nhưng mà… cháu cũng phải cho người họ Vệ một lời giải thích công bằng, mong Đốc quân hãy thông cảm.”
“Đừng nói những lời này làm gì.” Phó Đốc quân nói.
“Vâng.” Ánh mắt Vệ Trường Tu rõ ràng là cười nhưng lời thốt ra khỏi miệng lại lạnh lẽo không gì sánh bằng: “Tên súc sinh hại con gái nhà họ Vệ này, cháu muốn về sau hắn không bao giờ có thể hại đời ai được nữa. Còn hai tên đồng lõa này… hoặc là đưa chúng tới nhà lao ngồi tù hai mươi năm, chuyện này coi như xong, hoặc là… cháu muốn hai cái đùi của chúng, khiến chúng sau này không thể đứng thẳng mà đi. Ồ, người này cũng thế.”
Hoặc là thủ phạm chính bị thiến, ba người đàn ông của nhà họ Phùng vào tù ngồi hai mươi năm. Hoặc là đánh gãy chân của ba người, chuyện này xem như giải quyết riêng. Không lấy mạng họ cũng đã coi như cho Phó Đốc quân mặt mũi rồi.
“Cái gì? Không được!” Phụ nữ của nhà họ Phùng vẫn luôn run bần bật không dám nói gì, hiện tại không nhịn được mà kêu lên.