PLEIKU – HẸN NGÀY TRỞ LẠI

Rating: 5.0/5. From 2 votes.
Please wait...

Giữa tháng bảy oi bức và ngột ngạt của thành phố biển sôi động lúc nào cũng ồn ào nhịp sống, tôi quyết định vác ba lô với cả núi quần áo ấm về với núi rừng Tây Nguyên – vùng đất đã từ lâu tôi ước ao được đặt chân đến – theo lời rủ rê của thằng bạn thân và cả lời mời nhiệt tình của một cô bạn. Đến nơi, tôi mới thực sự nhận thấy rằng, đôi khi những quyết định mà mọi người vẫn cho là gàn dở của tôi, lại mang đến những kết quả vô cùng thú vị (tất nhiên là cũng chỉ với riêng tôi.

Pleiku đón tôi bằng một buổi sáng mưa phùn ẩm ướt, mặc dù đã được thông báo trước về thời tiết lạnh, song tôi vẫn bất ngờ vì mới đêm qua, khi tôi rời đi thì Đà Nẵng hãy còn nóng bức. Sự khác biệt về thời tiết của hai vùng đất cách nhau chỉ hơn 500 km làm tôi thấy vô cùng thích thú, cứ như tôi đã đi rất xa Việt Nam, lạc vào xứ sở hoa anh đào hay đã sang tận Anh quốc sương mù trắng xóa. Và mặc dù tôi, trong bộ dạng hết sức khó coi vì mang trên người bao nhiêu là đồ ấm và vì trận say xe tí bỉ đêm qua, cũng hí hửng ra mặt khi cuối cùng đã được đặt chân đến Tây Nguyên, sau nhiều năm tháng mong đợi.

pleiku - hen- ngay - tro - lai

Pleiku – Hẹn ngày trở lại

Ai đó đã từng đến Pleiku mà chưa thưởng thức cà phê Tây Nguyên thì hẳn là một thiệt thòi khá lớn. Buổi sáng đầu tiên ở Pleiku, tôi đã được cô bạn – sau một hồi kì kèo, mặc cả, thuyết phục một đứa không thích cà phê như tôi – hí hửng “lôi” ra một quán cà phê gần nhà có cái tên của dòng sông hiền hòa: “Sê San”. Cà phê Tây Nguyên có mùi vị thơm ngon hơn hẳn những loại cà phê tôi đã được uống. Mà cái cách người Tây Nguyên thưởng thức cà phê còn ấn tượng hơn nhiều. Được uống cà phê với dân bản địa, giữa xứ sở cà phê làm tôi thấy thích thú, ý nghĩ đó khiến tôi tạm quên đi cảm giác ghét cay ghét đắng thứ đồ uống thơm nồng gây mất ngủ, vừa nhâm nhi vừa mơ màng theo những điệu nhạc cao nguyên…

*

“ Tây Nguyên cổ tích, cồng chiêng kể

Chập chùng sương khói, đồi nhỏ, to

Một hôm xách túi lên thăm bạn

Kiếm ché rượu cần, dăm ý thơ”

Bỗng nhiên tôi thấy mấy câu thơ đã đọc ở đâu đó nay hợp tình hợp ý quá thể. Tây Nguyên cổ tích, Tây Nguyên mờ mờ ảo ảo, lãng đãng sương mù và phảng phất mưa bay. Tôi đúng là xách túi lên thăm bạn, nhưng thật ra là trốn chạy cái nắng thiêu đốt của miền Trung. Tôi không kiếm ché rượu cần, nhưng tìm “thơ” thì đã quá rõ. Đến đây, lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến những rẫy cà phê bạt ngàn, xanh um lá. Mùa này, cà phê không nở hoa nên tôi không có dịp chứng kiến cảnh: “Cà phê bông trắng vờn mây trắng” nhưng tôi nghĩ hoa cà phê chắc hẳn là rất đẹp, nên từ bao đời đã trở thành cảm hứng cho các chàng thi sĩ, đi vào hàng ngàn tác phẩm thi ca. Trên đường đến Biển Hồ, tôi như bị mê hoặc bởi thiên nhiên núi rừng nơi đây, không hùng vĩ mà lại nên thơ, thi vị. Những rừng thông xanh và dài tưởng như vô tận nằm ngay ngắn bên cạnh những con đường đất đỏ thấp thoáng bóng dáng các cậu bé đang thả bò về với bản làng lúc mặt trời còn chưa xuống núi. Đứng trước Biển Hồ một chiều cao nguyên lộng gió, tôi cứ bâng khuâng tự hỏi vì sao người nhạc sĩ năm nào lại viết: “Đôi mắt pleiku Biển Hồ đầy?

Phải chăng mặt nước trong xanh phẳng lặng kia chính là đôi mắt của Pleiku, là tâm điểm của cái đẹp, cái duyên dáng và cái hoang dã? Hẳn không phải vậy, vì đại sơn còn hàng ngàn vẻ đẹp mà tôi chưa thể nào khám phá hết. Vậy thì có lẽ lời bài hát chính là kết quả của một lần thi nhân chìm đắm trong đôi mắt mơ màng, xanh biếc, tràn đầy và trong veo như nước Biển Hồ trời thu? Nghĩ đến đây tôi bất giác mỉm cười vì thấy mình mơ mộng quá. Nhưng khi liếc nhìn cô bạn người Tây Nguyên đang ngồi cạnh tôi, tôi lại tự cho rằng những mơ mộng của mình có phần đúng. Con gái Pleiku rất duyên, một nét duyên mà tôi chưa thể gọi thành tên được. Trong một chiều mùa hạ không mưa, một cô gái mặc váy maxi mềm mại tung bay trong gió, tay cầm một chiếc ô, đầu đội nón vải, lặng yên ngắm nhìn mặt nước xanh ngắt của Biển Hồ. Trước cảnh tượng đó, tôi liên tưởng đến người Pháp thanh lịch, đến những phụ nữ Pháp nhẹ nhàng duyên dáng, lòng thấy lâng lâng với phong cảnh hữu tình. Mãi về sau, mỗi khi nhắc tới Biển Hồ, tôi vẫn không quên “bức tranh” đẹp hôm nào, cả những cảm xúc lạ, như là sự rung động trước vẻ đẹp nên thơ của núi rừng.

Tôi cũng đã có dịp đi thăm thủy điện Yaly vào một chiều hiếm hoi trời trong veo không gợn mây trước khi tạm biệt vùng đất này. Cách thành phố Pleiku khoảng 40 km, thủy điện nằm giáp ranh giữa 2 huyện Chư Păc của tỉnh Gia Lai và huyện Sa Thầy thuộc Kon Tum. Công trình này thuộc hệ thống bậc thang thủy điện trên sông Sê San, là công trình thủy điện lớn thứ hai của nước ta, sau thủy điện Hòa Bình. Yaly nằm cách xa xóm làng, thâm trầm nhưng không lặng lẽ bởi tiếng ầm ầm của thác nước đổ xuống đêm ngày. Con đường dẫn vào thủy điện uốn lượn như đường đèo, khiến tôi lại một phen mặt xanh mặt trắng. Hai bên đường được trang trí bởi những hàng hoa đẹp mắt. Cảm giác thấy mình nhỏ bé nhất, yếu đuối nhất giữa thiên nhiên hùng vĩ là khi xe chạy trên con đường lọt thỏm giữa hai vách núi cheo leo, nhìn lên chỉ thấy bầu trời xanh ngắt và trước mặt là một đường dài quanh co chẳng biết sẽ dẫn ta đến nơi nào. Tôi đã từng đến thăm thủy điện Hòa Bình một lần, nên cũng không lấy làm lạ trước nhà máy thủy điện Yaly với những thiết bị, máy móc khổng lồ ngày ngày sản xuất ra hàng trăm khối điện cho cả nước. Điều làm tôi bâng khuâng và thán phục hơn cả là đôi bàn tay con người đã làm nên những điều kì diệu, tận dụng thiên nhiên mà vẫn hòa hợp với thiên nhiên để cùng tồn tại.

Chuyến “trốn chạy” của tôi quá ngắn ngày, nên tôi chưa có dịp đi nhiều nơi, và cũng một phần vì thời tiết không cho phép. Ông Trời cứ hào phóng cho tôi tận hưởng những cơn mưa dài không dứt, như thể làm món quà để tôi gói lại mang về thành phố biển xinh đẹp mà đem ra dùng những ngày nắng oi. Chiều lòng Thượng đế, nên có những hôm biếng nhác, tôi chỉ thích ở nhà và ngắm mưa bay qua ô cửa sổ. Mưa cũng nhẹ nhàng như cô gái thuở đôi mươi. Mưa xuyên qua những cây thông cao vút, mưa tạt vào mái hiên. Khẽ xòe tay cho mưa thấm mát, tôi chợt thấy lòng an yên. Thoát khỏi những ồn ào, lo toan của cuộc sống, những giây phút đó, bỗng thấy yêu mến vùng đất xa lạ này, yêu những rẫy cà phê, những rừng cao su, yêu dòng Sê San và cả những con đường đất đỏ. Một tình yêu bao hàm cả ước muốn gắn bó…

Tạm biệt Pleiku mưa phùn những ngày hạ, tạm biệt phố núi cùng những hàng thông lặng lẽ trong mưa khiến tôi chết mê chết mệt, tôi trở về với biển, với cuộc sống hằng ngày gồm chi chít những lịch học và hàng tá dự định phải làm. Nhưng dù sao, chuyến đi ngắn ngày cũng đã giúp tôi rất nhiều trong cuộc chiến chống stress của não bộ. Hương cà phê nồng nàn quyến rũ, những con phố im lìm trong mưa, Biển Hồ trong xanh lộng gió,… Tây Nguyên – tôi sẽ nhớ lắm – và sẽ có ngày trở lại.

Dip Thanh

Đà Nẵng, ngày 30.07.2014

=> Đọc thêm:https://nhom40.com/sach-toi-va-cau/

=>https://waka.vn/the-loai/tho-tan-van-gMyW.html

Rating: 5.0/5. From 2 votes.
Please wait...