REMEMBER!
|Chắc cậu khổ tâm lắm khi phải nắm tay một cô gái khác mà lạnh lùng bước qua trước mắt người con gái cậu quan tâm. Cậu biết chứ! Biết cô ấy đang sững sờ tột độ biết bao, biết trái tim cô đang co thắt lại vì oán giận hay biết cô đang tổn thương đến nhường nào? Cậu biết, vì trong khoảnh khắc đó, chính cậu cũng như đang chết đi, không muốn cảm nhận những gì đang xảy đến với cô, không muốn bước tiếp mà chỉ muốn lập tức chạy về phía cô mà thủ thỉ “Anh xin lỗi!”
Ấy vậy mà cậu vẫn quyết định bước đi. Chẳng ngoái lại nhìn cô dù chỉ một lần sau cuối. Giá như không phải trong trái tim cậu, mà chút kí ức mong manh đó chỉ đang tồn tại trong đầu cậu thôi thì cậu đã có thể chọn cách khác để đối diện với cô, như cậu muốn. Nhưng vì nó cứ gan góc ngự trị trong trái tim của cậu nên lúc nào cũng phải nhớ, khi nào cũng không có quyền lãng quên. Mà cả cậu và cô ấy đều nhận ra rõ ràng, thứ kí ức kinh khủng đó không bao giờ có thể từ bỏ được. Vì đó là lí do duy nhất khiến cậu đang sống, đang chiến đấu, đang tổn thương và đang tự lừa dối chính mình. Cô! Chưa bao giờ là quan trọng hơn điều đó trong cậu. Nên cậu sẵn sàng buông tay cô chỉ để tiếp tục theo đuổi thứ nghiệt ngã đó.
Cậu khóc! Cái kiểu khóc mà không muốn nước mắt chảy ra thì đúng là rất mệt mỏi. Làm sao có thể như thế được, vì đã không thể bật ra thành những thanh âm yếu đuối thì cũng phải để nước mắt rơi thì người ta mới biết là mình đang khóc chứ. Mà dù người ta có không muốn nhìn thì bản thân cũng phải nhận ra là mình đang đau khổ đến mức nào chứ? Đã không thể nghe, không thể nhìn, ngay cả cảm nhận sự mất mát đến tuyệt vọng bằng trái tim chẳng còn nguyên vẹn cũng khó như vậy sao? Cái cảm giác bất an vì lo lắng, vì hy vọng để rồi phải bất lực vì chẳng thể tìm ra được cách tốt nhất. Và cuối cùng là hoàn toàn ngã quỵ khi nhận ra bản thân thật vô dụng, thật bất tài vì không thể bảo vệ được người quan trọng nhất. Như thế, nỗi đau của cậu đã đủ lớn chưa? Đã đủ để cậu bật khóc chưa? Nếu đã vượt quá sự mạnh mẽ trong cậu rồi thì tại sao còn phải kìm nén nữa? Khóc thì cứ khóc thôi, cố ngăn nước mắt rơi để làm gì? Vì cậu như thế sẽ càng khiến trái tim khó thở hơn gấp bội lần. Đừng thấy xấu hổ khi cậu khóc trẻ con như thế,vì ngay cả một người trưởng thành thì cũng cần phải làm tốt điều đó mới được.Vậy tại sao cậu lại không thể?
Thật là tốt, vì sau cùng cậu cũng đã quên đi tất cả. Những mảnh kí ức đau buồn, những người làm cậu tổn thương hay nhung nhớ cuối cùng cũng đã kết thúc rồi. Nhưng chẳng hiểu vì lí do gì mà cô ấy lại rơi lệ cho đoạn kết viên mãn này? Vì cậu cũng chẳng thể nhớ ra cô ấy nữa. Vì vẫn luôn ước nguyện có thể giữ lại chút cảm xúc về cô ấy. Dù chỉ là mong manh thôi.
Câu chuyện tình yêu ngọt ngào nhưng cũng đầy nước mắt giữa luật sư Seo Jin Woo (mắc hội chứng hyperthymesia) và nữ đồng nghiệp Lee In Ah. Khả năng ghi nhớ tất cả những chi tiết mà cậu nhìn thấy dù là nhỏ nhất giúp cậu nhanh chóng trở thành luật sư trẻ nhất của Hàn Quốc, nhưng chớ trêu là vụ án cậu theo đuổi cả cuộc đời chính là minh oan cho người cha hiền lành, vô tội của mình, ngoài ra còn đưa kẻ thủ ác ra trước ánh sáng. Trên suốt chặng đường gian nan ấy, đều có bóng dáng của Lee In Ah, hai người đã cùng nhau tìm ra chân tướng của sự thật. Cuối cùng, cậu cũng đã hoàn thành tâm nguyện là minh oan cho cha dù lúc này ông đã không còn sống nữa. Thế nhưng, số phận nghiệt ngã vẫn chưa thôi bám theo cậu để đến cuối cùng lại khiến Jin Woo quên đi tất cả, kể cả In Ah. Nhiều người sẽ cho rằng cái kết ấy thật sự rất xót xa nhưng ở chiều ngược lại, người ta có thể nhìn ra một tương lai khác đằng sau đó, ở đó, hai người có thể quay trở lại thời điểm chưa gặp nhau, rồi sẽ gặp nhau và yêu nhau. Có thể, Jin Woo sẽ lại quên nhưng In Al sẽ giúp anh nhớ lại, mỗi ngày.
Vì dù gì trong đoạn hồi ức mong manh của Jin Woo vẫn là bóng hình của một cô gái với nụ cười như nắng mai.
Megane