Review truyện dài “Chúng ta không giỏi rời xa nhau” – “Đá”

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

Chúng ta không giỏi rời xa nhau…được bắt đầu bằng câu hỏi: “ Chàng trai bên cạnh bạn năm 17 tuổi giờ ra sao rồi?” như là sự hồi tưởng, cảm ngộ về những năm tháng thanh xuân sẽ qua của tác giả, về tình yêu đầu đời ngây ngô, có ngọt ngào, có cay đắng, có hạnh phúc, có chia ly…nhưng quan trọng nhất, đến cuối cùng: “Những năm tháng thanh xuân đã qua đó, tôi từng thích anh như vậy, từng chờ anh dài hơn những gì tôi nghĩ và từng dũng cảm nắm lấy tay anh thêm một lần nữa.Cho dù thế nào tôi vẫn muốn nhắc lại, anh là người tôi thương nhất cuộc đời này”.

Ảnh minh họa

Vậy người mà bạn yêu năm 17 tuổi, bây giờ vẫn còn bên cạnh bạn chứ?

Thanh Tâm ngay từ những năm tháng thơ ấu đã là một cô bé đặc biệt so với bạn bè cùng trang lứa, đặc biệt trong cách nhìn nhận thế giới, đặc biệt trong cách ứng xử với thế giới xung quanh.Có lẽ chính vì thế, “Tại những ngày nắng chói chang nhất, bất luận thế nào, dù muốn hay không, những đứa trẻ như tôi đều sẽ phải trưởng thành, đều phải trải qua những khó khăn, phức tạp của cuộc sống, chấp nhận những cái vung bạt của cuộc đời để ngộ ra mọi thứ, thay đổi để thích nghi”.

Quá trình trưởng thành chưa bao giờ là dễ dàng, đặc biệt đối với Thanh Tâm lại càng là như vậy, để bảo vệ bản thân, Thanh Tâm tự trang bị cho mình một vỏ bọc lầm lì, khó gần, tạo ra một thế giới tinh thần của riêng bản thân, cô co mình lại, sống trong thế giới tâm tưởng của mình, bởi vì chỉ ở nơi đó, cô mới thật sự là chính mình, thật sự sống với những suy nghĩ của bản thân. Nhưng ai có thể sống mãi trong một cái bọc…

Năm học lớp 8, Hà Vũ chuyển lớp tới lớp cô, để Thanh Tâm nhận ra cô không phải chỉ có một mình, đưa cô ra khỏi lớp vỏ bọc của bản thân, cuộc sống hóa ra không chỉ toàn là khắc nghiệt như cô vẫn nghĩ, cuộc sống còn là nắng là hoa, là phượng vĩ mùa lá rụng…

Giữa thế gian bao la, không cần phải kết hôn, sinh con, đầu bạc răng long mới là hữu duyên, chỉ cần gặp được nhau đã là…duyên phận, người ấy xuất hiện, bắt đầu vô thức đi vào thế giới của cô, mang theo sự dịu dàng của chiều nắng nhẹ đầu đông hôm đó, sưởi ấm những cảm xúc yêu thương đã bị quên lãng bao nhiêu lâu nay…

Từ nhỏ cô đã thích thú với việc làm mai mối tình cảm cho người khác, thế còn tình cảm của chính cô thì sao?

Thanh Tâm chất chứa trong mình những giằng xé trong nội tâm, giữa tình bạn với Hà Vũ, và tình yêu đầu đời với người cô yêu…lựa chọn chưa bao giờ là dễ dàng, nhất trong một mối quan hệ giữa ba người, bất kể bạn lựa chọn ra sao, thì kết cục đã định sẵn cả ba cùng khó xử. Dừng lại hay đi tiếp, không có cuốn sách giáo khoa nào có thể trả lời được, chỉ là vào đúng thời điểm đó, đúng con người đó, trái tim ta rung động…

Cô yêu người con trai ấy vì điều gì? Cô không rõ, nhưng… “Có những năm tháng thanh xuân người ta yêu một người chẳng vì bất kì lí do gì cả, cứ vậy mà yêu thôi…”

Bỏ qua một số hạn chế của tác phẩm, “Chúng ta không giỏi rời xa nhau” là một bản giao hưởng lãng mạn nhưng cũng đầy chân thực về thanh xuân. Những người trẻ mang sự nhiệt huyết, chân thành của mình đối diện với tình yêu, đối diện với cuộc sống, họ có thể đúng hoặc sai, thành công hay thất bại, nhưng không ai có thể phủ nhận họ…giống như lời của tác giả: “Qua những tháng ngày đó, tôi cuối cùng cũng cho rằng, trên thế gian, có một số người, một số việc , một số thời khắc dường như cũng là một loại sắp đặt riêng, khi ấy, có lẽ không biết, nhưng về sau, khi hồi tưởng lại, đều có một ý nghĩa sâu xa, tôi có quá nhiều thời khắc xinh đẹp, thật sự rất luyến tiếc để qua đi”.

Mạch Thượng Tang

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...