SỢ MỘT NGÀY ĐAM MÊ RỜI BỎ

Rating: 5.0/5. From 2 votes.
Please wait...

Một chiều mưa tháng mười, tôi cứ ngồi quay đầu nhìn ra cửa sổ, hai bàn tay đặt lên bàn phím nhưng không tài nào gõ được chữ nào.

Có một vài nỗi buồn nhỏ đã len lỏi vào trong trí óc. Tình trạng này vẫn thỉnh thoảng xuất hiện, những lúc không thể tập trung để viết cái gì cho nên hồn. Thế là tôi tự hỏi, nếu đây không phải chỉ là một khoảnh khắc, nếu những cảm xúc này kéo dài ra thêm thì phải chăng sẽ đến một lúc tôi sẽ trở thành người hoàn toàn không thể viết.

so - mot - ngay - tu - bo - dam - me1

Sợ một ngày đam mê rời bỏ

Tôi nhớ về, có những khoảng thời gian cũ tôi lặng lẽ để cuộc đời mình trôi qua trong nhiều tháng, nhiều năm không tạo ra con chữ nào để tự gật gù vui sướng với chính mình. Rồi một ngày, hoặc chỉ một vài giây phút, khi một đợt sóng cảm xúc mãnh liệt nào đó ào tới, tôi lại ngồi vào bàn, cứ thế viết như chưa từng ngày nào rời bỏ nó. Tôi không hiểu sao luôn mang trong mình một sự tự tin đến ngông nghênh rằng dù có ngừng lại bao lâu, dù mọi thói quen trên đời có rời bỏ, tôi vẫn luôn còn bên mình một ngòi bút đủ dạt dào khi cần.

Vậy thì tôi đã sợ hãi điều gì? Phải chăng tôi sợ hãi niềm yêu viết một ngày bỗng nguôi ngoai. Bởi vì tôi vẫn luôn có thể viết không có nghĩa là tôi sẽ luôn viết với tình yêu. Điều đó dường như đáng sợ hơn cả việc không thể viết thêm. Buổi chiều tháng bảy đó, không phải là tôi không thể viết, tôi chỉ đang mải nghĩ đến một người bạn có cùng đam mê bỗng một ngày nói rằng anh ấy không còn thích viết nữa.

Việc đặt hết lòng tin vào điều mình đang dấn thân đôi khi đẩy chúng ta ra xa rời với một ngày mai bất ngờ. Tôi tin tưởng bản thân mình của hiện tại đến mức chẳng thể hiểu được hoàn cảnh của người bạn kia. Nhưng nếu một ngày mai đến và tôi nhận ra mình không còn mãnh liệt với đam mê đó, phải chăng nó cũng giống như một ngày kia tôi cảm thấy không còn thấy thích món kẹo bông gòn mà ngày còn bé mê đắm đuối?! Rồi tôi sẽ chỉ có thể thở dài và lặng lẽ cười với quá khứ của mình, không buồn đau lắm, không tiếc nuối nhiều?!

Nó là câu chuyện của một ngày nào đó trong đời mà không phải hôm nay. Còn hôm nay thì tôi vẫn mừng vì mình còn yêu một điều gì nhiều đến thế. Tôi luôn sợ gọi niềm yêu thích của mình với tên gọi đam mê, vì nó to lớn quá, cao cả quá mà những nỗ lực mình đã dành cho nó hẳn chưa đủ để thật tự hào. Nhưng tôi tôn thờ nó như một điều thiêng liêng, một điều quý giá mà cuộc đời đã ban tặng cho mình. Và bởi vì đó là thứ cuộc đời đã ban tặng, nếu tôi không thật sự trân quý và cố gắng đủ cho nó thì một ngày kia cuộc đời lấy nó lại cũng là điều phải chấp nhận.

Cứ suy nghĩ hoài rồi tôi cũng đã nhận ra một điều, rằng chúng ta luôn có cách để giữ đam mê lại với mình. Sao phải sợ đam mê rời bỏ khi biết chắc rằng mình sẽ không khi nào từ bỏ đam mê?

THANH TRÚC

=> Đọc thêm Nhật ký sáng tác của tác giả Diệp Thanh

Key liên quan:

  • sợ Đam Mê
Rating: 5.0/5. From 2 votes.
Please wait...