SỐNG CHẬM CÙNG PHIM
|Tôi có một chiếc máy phim nhưng chưa có cơ hội sử dụng nhiều. Vẫn luôn dặn lòng rằng cuối tuần này phải đi chụp linh tinh cho thỏa lòng nhưng cứ đến thời gian ấy, tôi lại nướng mình trong giấc ngủ để bù đắp những ngày làm việc mệt mỏi. Rồi cứ thế, chiếc máy phim vẫn nằm yên trên kệ, tôi vẫn cắm đầu vào laptop và những lời hứa hẹn kia vẫn chỉ là những lời vu vơ đã bị gió cuộn đi lúc nào không biết.
Tôi đã học cách yêu từ những cuộn phim bé nhỏ. Một cuộn phim có 36 tấm. Tôi luôn dặn lòng phải cẩn thận ở mỗi khuôn hình vì biết đâu khoảnh khắc mà tôi ưng ý nhất, rung động nhất lại nằm ở tấm hình thứ 37. Đó chẳng phải là rất đáng tiếc sao?! Tình yêu cũng vậy. Tình yêu chỉ có một nhưng những thứ tương tự tình yêu thì có rất nhiều. Nếu không tỉnh táo xác định đâu mới đúng là mảnh ghép của mình thì đến cuối cùng, thời gian bỏ ra là quá nhiều nhưng kết cục lại không trọn vẹn. Sai thời điểm, miễn cưỡng cũng vô ích! Như việc gặp một người mà người đó xuất hiện vào thời điểm chụp bức ảnh thứ 37 vậy. Tiếc nuối và chấp nhận sẽ làm nên bức ảnh giá trị nhất.
Một người từng bảo với tôi rằng máy phim dành cho những người sống chậm. Thật đấy! Không chớp nhoáng như máy kỹ thuật số, ở máy phim tất cả đều làm bằng tay. Đo sáng, lấy nét,..đều phải cẩn thận và tỉ mỉ. Một sơ suất nhỏ là cháy phim, một lơ đễnh nhỏ là khoảnh khắc không được trọn vẹn. Thế nên, tôi học cách sống chậm lại từ chiếc máy vô tri vô giác.
Còn một điều làm tôi thích thú là khi chụp máy phim, tôi không được xem thành quả ngay tức khắc. Và cảm giác nín thở để chờ bức ảnh mình ra lò thật sự là một cảm giác khó tả. Tôi đã khóc nức nở khi những bức ảnh lần đầu chụp chẳng có cái nào ra hồn. Vì tôi tiếc nhưng rồi dần dà tôi học được cách chấp nhận. Trong công việc, trong cuộc sống, nếu có gặp những chuyện không như ý cũng nên mỉm cười bước qua và hãy nghĩ đến những điều tích cực. Cũng như chụp máy phim, nếu hình ra không như ý muốn nhưng thật sự tôi đã có một trải nghiệm tuyệt vời và ngay vào khoảnh khắc tôi giơ máy lên thì hình ảnh ấy đã hằn sâu trong tim tôi rồi.
Tôi muốn học viết tản văn vì tôi có thể đắm mình trong cái tình của nó. Và tôi đưa ra một quyết định là mỗi một bài tản văn của mình đều sẽ đi kèm với một hình ảnh do chính mình chụp. Một ý định không tồi khi dùng nó để làm động lực cho một hoài bão vì cơm áo mà đã ngủ quên tự lúc nào.
Viết Thanh
=>>Đọc thêm: