Ta sẽ hiểu chuyện đời qua những cuộc ly tao…
|
“Ta sẽ hiểu, và rồi ta sẽ hiểu
Mọi chuyện đời qua những cuộc ly tao.”
(Nguyễn Thiên Ngân)
Anh nhắn tin cho chị vào một buổi chiều:
“Cô ấy muốn quay lại. Xin lỗi em nhiều.”
Anh và chị cứ quẩn quanh trong đời nhau như mắc nợ từ kiếp trước, cái thứ nợ giằng dai và khổ tâm. Hai thân phận đi đi về về trong một cuộc đời mà ước ao lớn nhất có lẽ là vùng thoát khỏi chính nó, bắt gặp nhau trước nỗi đồng cảm thường tình, để rồi nương dựa và cho nhau chút niềm vui không phải gắng gượng.
Màn hình trong tay chị vẫn sáng, nhưng trong đáy mắt đã thẫm tối và đáy lòng đã hun hút, chị chợt nghĩ về hai câu thơ đọc ở đâu đó từ lâu, “tự biết là chia xa, tự hiểu là tiễn biệt.” Chị buộc phải đối diện với cái kết vốn đã định ngay từ lúc bắt đầu, vốn chẳng bất thần nhưng vẫn vạn lần cay đắng.
Còn nhớ, anh lưu đầy chiếc USB với những bài hát chị thích. Hạ cửa kính đón làn gió mát hiếm hoi của đêm hè, chị nói vu vơ: “Nhạc hay thế này mà chẳng phải lúc nào muốn cũng được ngồi bên nhau cùng nghe, trớ trêu nhỉ.” Anh thinh lặng, rồi thở ra: “Có những chuyện còn nghiệt ngã hơn thế nhiều, em.” Chị giật mình quay sang nhìn anh, nhưng gương mặt ấy đã chìm trong vùng tối của khoang xe. Đáng lẽ, lúc ấy chị phải nhận ra. Giác quan của người đàn bà dấy lên trong lòng chị điều gì đó, nhưng sự ấm êm tự tạo như lớp sương nhanh chóng phủ mờ sự tỉnh táo của lý trí.
Chị không phải là một con ngốc để nghĩ rằng mối quan hệ giữa hai người là đúng đắn hay đáng được cảm thông. Cảm giác tội lỗi từ ba năm nay chẳng lúc nào rời xa chị – một giấc ngủ bóng đè triền miên. Để giờ đây khi sực tỉnh khỏi cơn mộng mị trường dài, chị thấy tâm hồn mình nhỏ yếu như đứa trẻ con mới lọt lòng. Giá mà anh đã không quá quan tâm, chẳng quá dịu dàng, và nhất là đừng tỏ ra bao dung với đôi lời hứa hẹn sẽ mãi lặng lẽ đi bên đời như thế.
Anh chẳng giải thích quá nhiều, chỉ những điều cần phải nói mà thôi. Chị giận run người và gào lên qua điện thoại, rằng anh không thể hẹn gặp, không thể gọi điện sao, rằng anh hèn và chị hận anh. Nhưng rồi cũng chỉ đến thế thôi, vì đôi bên đều hiểu, mọi điều trong mối quan hệ này chỉ dừng lại ở hai người, không bao giờ đi xa hơn hay ồn ào hơn.
“Anh làm thế vì con anh.”
Nhếch miệng cười chua chát, chị xứng đáng phải nghe câu này lắm. Chỉ là phiên bản khác của “Em không thể để con em khổ” thôi mà. Chị còn gì để nói, còn lý do nào hợp tình hợp lý hơn thế đâu. Nó là tấm màn bao biện quá sức vừa vặn cho sự ích kỷ và hèn nhát của mỗi người. Chẳng lẽ anh tính toán với chị, hay chỉ đơn giản là số phận xoay vòng quay nghiệt ngã, dù do thứ nào thì cái nguyên cớ ấy cũng đã phản lại chính chị.
Chị khác nhiều so với cô ấy. Dù cho có quay lại con đường cũ, chắc hẳn anh cũng sẽ đi với tâm thế khác, sẽ mang những gì anh và chị từng có để soi chiếu vào tấm gương vỡ đang cố gắng vá lành. Nhưng tự nhủ tất cả những điều ấy rốt cuộc để làm gì, liệu chị đang cần ru ngủ mình bằng những an tâm rằng anh sẽ ổn hơn, hay chỉ để khuây khỏa tâm thức về một mối tình có nghĩa?
Chị và anh đều đã đánh đổi quyền được công khai với mọi cảm xúc từ khi khởi đầu, mọi vui buồn, hạnh phúc hay hờn giận, vậy nên sự đau lòng chỉ càng thêm sâu khi bất chợt chỉ còn độc bước. Trở mình với nỗi buồn day dứt, chị chợt lặng người, thì ra cái “nghiệt ngã” anh nói là đây.
Hà Nội đổ mưa chấm dứt chuỗi ngày nắng gắt. Âu cũng là lối thoát, hẳn là mối nợ đã trả đủ cho nhau.
Leona Nguyen
#byleonanguyen