TÁC PHẨM ĐẦU TAY
|Tác phẩm đầu tiên tôi viết là một truyện ma, viết theo kiểu sitcom với những câu chuyện riêng biệt. Đối với đề tài này ban đầu tôi hơi ngần ngại, không hứng thú lắm bởi tôi là một đứa rất sợ ma. Nhiều khi ban ngày, đang ở phòng một mình cũng có thể sợ, thế nên tôi chẳng bao giờ dám xem phim hay đọc truyện ma. Nhưng với tinh thần chúng tôi là tác giả, bất cứ thể loại nào cũng phải đặt tay viết được nên không thể vì một đề tài mình không thích mà bỏ qua. Nhận đề tài này tôi khá hoang mang, không biết liệu rằng mình có thể viết tốt được hay không?
Lúc bắt tay vào viết truyện tôi cực kỳ lo lắng. Tiêu chí của truyện ma là luôn phải tạo cho người đọc cảm giác hồi hộp, căng thẳng và sợ hãi. Tôi xem phim và đọc truyện ma để tham khảo, vẫn cái kiểu nhát chết của mình xem phim ma mà không bao giờ dám nghe tiếng. Tôi chỉ dám xem ở công ty, cố kiềm chế để mà không giật mình hét toáng lên khiến mọi người phải quay đầu nhìn lại.
Tôi bị ám ảnh một khoảng thời gian, có lẽ là do đầu óc quá lo lắng và suy nghĩ nhiều về các tình tiết để dọa dẫm. Mỗi đêm trước khi đi ngủ tôi giăng mùng, treo rèm kín mít, không để một kẽ hở nào lộ ra, đặt dao ở đầu giường mới có thể an tâm đi ngủ. Nhưng giấc ngủ cũng chẳng được ngon, cứ đến khoảng hai, ba giờ sáng thể nào tôi cũng tỉnh, không hiểu vì lý do gì, đêm nào cũng thế. Khi đã tỉnh rồi thì khó lòng mà ngủ lại, đầu óc tôi lúc đó lại tỉnh táo lạ thường, thế là tôi lại suy nghĩ về các tình tiết trong câu truyện, tưởng tượng hình thù mấy con ma, diễn biến thế nào, miêu tả thế nào để làm cho người ta sợ. Tôi cứ nghĩ rồi lại tự hù mình như thế, càng chẳng ngủ được. Sáng mai đến công ty với đôi mắt lờ đờ.
Viết đến hai chương cuối cùng thì không còn bị tỉnh giấc nữa. Nỗi sợ hãi cũng không còn như ban đầu bởi trong truyện của tôi những hồn ma tội nghiệp lắm, họ đều có những oán niệm, vấn vương mới ở lại và thường thì chẳng làm hại ai. Tôi học cách nhìn mọi thứ trung dung hơn và nhận ra rằng đâu cũng là đề tài và mỗi đề tài đều có nhiều thứ đáng để khai thác.
Phạm Thanh