TẢN MẠN VỀ BÓNG ĐÁ
|Tôi không nhớ chính xác mình bắt đầu xem bóng đá từ bao giờ? Chỉ nhớ rằng đó là một ngày còn rất nhỏ, cùng bố, cùng anh trai, cùng ngôi nhà nhỏ nằm ở vùng biển đầy nắng, gió và những cơn bão nối mùa đến rồi đi.
Tôi dám chắc, ngày đó, tôi không xem vì yêu thích môn thể thao vua này. Ngày đó, tôi xem, vì sẽ được ngồi cùng bố và anh trai hơn chín mươi phút; và đương nhiên, trong khoảng thời gian đó, tôi sẽ chẳng bị mẹ bắt nấu cơm hay lôi xềnh xệch ra đồng. Bố là người rõ hơn ai hết âm mưu đen tối đó của tôi; nhưng, bố không vạch trần hay cấm cản. Bố vào hùa với tôi; từ ngày có bố làm đồng minh, tôi chẳng bao giờ thấy run sợ trước ánh nhìn có phần sắc lạnh của mẹ nữa. Tôi vô tư ngồi xem bóng đá; dẫu cho trận đấu còn chưa trôi qua được một phần ba thời gian, tôi đã ngủ gục trong lòng bố. Những lúc như thế, bố chỉ cười, vừa xem những cầu thủ chạy trên sân vừa xoa đầu tôi nhè nhẹ.
Cứ thế, dù bóng đá chỉ là cái cớ giúp tôi trốn việc nhà, tôi vẫn chưa hề vắng mặt ở bất cứ trận đấu nào mà bố và anh trai đã xem. Dẫu tôi chẳng hiểu gì, chẳng thấy hứng thú; nhưng, tuyệt nhiên, tôi hiểu, đó là những giây phút tôi thấy thoải mái nhất.
Tôi nhớ, Chelsea là đội bóng đầu tiên tôi khoe mẽ với bạn bè là đội bóng tôi yêu thích nhất. Lẽ dĩ nhiên bọn nhóc ngây ngô ấy tin, dù bọn chúng chẳng biết Chelsea là đội bóng đá ở giải nào, có những ngôi sao nào nổi bật? Thật ra, tôi cũng vậy, tôi cũng chỉ là một đứa nhóc ngây ngô như bọn chúng; tôi nói thích Chelsea vì bố và anh trai tôi đều thích đội bóng này. Và hơn phân nửa trong tổng số các trận đấu mà tôi đã xem đều có đội bóng này góp mặt.
Bóng đá đi vào tâm thức của tôi từ những ngày vụng dại ấy. Tôi không tin đó là thứ mình yêu thích; nhưng tôi tin, nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong tôi, dẫu tạm bợ, dẫu nửa vời, dẫu chẳng bao giờ đủ lớn để được gọi là tình yêu.
Tôi lớn dần, xa bố, xa anh trai, xa mái nhà nhỏ ở vùng biển đầy nắng, gió và những cơn bão nối mùa đến rồi đi; cũng xa dần với niềm yêu thích có động cơ rõ ràng từ những ngày ấu thơ ấy. Tôi xem bóng đá ít đi, xem Chelsea đá ít đi, đến sân vận động ít đi; mỗi thứ ít đi một chút, tôi dần nhận ra, trong tôi, cũng có một thứ cảm xúc nào đó đang dần ít đi. Là niềm yêu thích xem bóng đá ư? Không phải! Dẫu không đều đặn, tôi vẫn dành hầu hết thời gian rảnh của mình vào những trận đấu với vẻ thích thú và say mê. Vậy thứ đã thay đổi trong tôi là gì? Tôi mơ hồ không thể gọi thành tên…
Tôi không ngại nhận mình là một người dễ dàng yêu thích điều gì đó mới mẻ; thậm chí, là thay đổi chính mình vì điều đó. Tôi không còn thích Chelsea nữa, tôi chuyển hướng chú ý của mình sang Real Madrid – một đội bóng đá ở giải Laliga, chứ không phải là Ngoại Hạng Anh như Chelsea. Tôi không rõ, mình đã thay đổi từ bao giờ; chỉ nhận ra, mình đặc biệt yêu thích một cầu thủ của đội bóng này. Trước kia, bố từng nói, yêu thích một đội bóng đơn giản chỉ là yêu thích một cầu thủ của họ; tôi không hiểu, cũng không tin. Nhưng giờ đây, khi phải chính mình trải qua thứ xúc cảm ấy, tôi mới ngầm thừa nhận điều bố nói là đúng.
Và cầu thủ tôi đang muốn nhắc đến là Sergio Ramos – hậu vệ mang áo số 4 của đội bóng Hoàng gia. Tôi thích cái chất điên, hoang dại, quả cảm và cũng không hề thiếu đi sự thông minh trong cách chơi bóng của cầu thủ này. Đội trưởng của Read Madrid luôn luôn là chốt chặn an toàn trước khung thành của thủ môn; mỗi khi vào sân, anh luôn chiến đấu với hơn một trăm phần trăm sức lực của mình.
Con người, thường chỉ có một lý do để yêu thích một ai đó nhưng lại có nhiều hơn một lý do để ghét bỏ họ. Rất hiếm khi, yêu thích và ghét bỏ lại cùng gặp nhau ở một điểm, một điều, một lý do. Sergio Ramos nằm ở cái rất hiếm khi ấy; nếu tôi yêu thích anh bởi thứ bóng đá cuồng nhiệt mà anh mang đến, thì nhiều người lại ghét anh, lại cũng chính vì thứ bóng đá cuồng nhiệt ấy. Họ ghét cách chơi lăn xả, không ngại va chạm và sẵn sàng đốn ngã đối phương để giành được bóng của Ramos. Họ dành cho anh những lời mỉa mai, châm chọc; họ chế ảnh anh đốn ngã Mohamed Salah ở trận chung kết Champions League trong trận quyết đấu giữa Read và Liverpool, khiến cho cầu thủ người Ai Cập có nguy cơ phải bỏ lỡ World Cup 2018 diễn ra sau đó. Nhưng, bóng đá là như thế; nếu bạn chỉ có thể ngồi xem mà đưa ra được phán đoán cho tất cả các tình huống sẽ xảy ra thì bạn đã nhầm. Bóng đá, đôi khi chỉ là một giây, một khoảnh khắc; thậm chí, là một cái chớp mắt.
Có nhiều người đã thử định nghĩa về tình yêu bóng đá, trước hết là của bản thân họ. Và cuối cùng họ nhận ra, chẳng có một quy chuẩn nào cho cảm xúc của con tim muốn gửi trao đến đội bóng mà mình yêu thích. Có người thích một đội bóng từ rất sớm, có người chỉ mới bắt đầu thích khoảng thời gian gần đây; chẳng sao cả, bởi vì, thích đơn giản chỉ là một dạng cảm xúc thuộc về trái tim. Khi trái tim bạn đập mạnh vì một khoảnh khắc nào đó trên sân, hoàn toàn khác biệt mà chỉ bạn mới có thể cảm nhận được, hãy tin rằng đó là giây phút bạn nhận ra mình thuộc về đội bóng này. Người khác có thể mỉa mai bạn về kiến thức bóng đá còn non kém của bạn, cũng có thể gọi bạn là fan phong trào hay bất kỳ từ ngữ nào quá đáng hơn. Đừng nhụt chí, hãy mỉm cười; và điều quan trọng nhất, đừng từ bỏ tình yêu với đội bóng của mình, bởi không dễ gì tìm được những con người khiến cho bạn phải thổn thức, rạo rực đến thế.
Tôi gọi đó là tình yêu. Không giống như trước đây; bây giờ, tôi đã có thể can đảm thừa nhận mình đã yêu, yêu bóng đá.
Megane
=>>Đọc thêm:
https://nhom40.com/author/phuongtt3/
Key liên quan:
- bài báo hay về bóng đá
- https://nhom40 com/tan-man-ve-bong-da/
- bài viết về tình yêu bóng đá