[tản văn] Hôm nay em nói lời chia tay
|Mặt trời uể oải ngấp nghé nửa mình, em cũng đưa tay siết chặt chiếc điện thoại và tắt đi âm báo thức chói tai. Em dụi đôi mắt nâu hay suy tư, luồn những ngón tay ngoan qua mái tóc ngắn rối bời. Em ôm lấy đôi gò má cao gầy, lặng ngắm nhìn bản thân trong gương đầy hờ hững. Gờ môi hồng nhạt khẽ mấp máy, em ngâm nga khúc nhạc không lời ưu sầu.
Bên ngoài, những tia nắng ấm áp đang ôm lấy khung cửa sổ, mời gọi em cùng bước ra ngoài đắm chìm trong màu vàng tươi mới của bình minh, rốt cuộc lại chẳng hay trái tim em chết lặng và lạnh buốt như bông tuyết đầu mùa. Em khẽ mỉm cười, rồi trên hàng lông mi dài, những giọt nước long lanh khẽ vươn ra, rời khỏi đôi mắt nâu và rơi xuống nhẹ bẫng.
Em từng nói, em thích những cơn mưa rào, khi màn đêm và những vì sao lẩn trốn sau dải mây đen, những hạt mưa li ti đổ mình xuống mặt đất xối xả. Màn mưa mát lạnh, quấn trọn lấy tâm hồn em như người tìm thấy cơn gió heo may sau tháng ngày nắng vỡ trong sự gắt gỏng. Em hòa mình vào mưa ướt đẫm, chẳng sợ ngày mai có lạnh lẽo. Điệu nhảy với những cơn mưa đêm quấn trọn em trong mê đắm, chợt nắm giữ trái tim bé nhỏ của em.
Mưa hứa với em một tình yêu vĩnh hằng.
Mưa hứa với em sẽ mãi khiêu vũ cùng em bên khúc nhạc du dương.
Mưa hứa với em sẽ luôn đợi em khi ánh dương nhòa dần nơi chân trời.
Nhưng…
Mưa quên mất rằng, mưa đôi khi nhẹ nhàng, da diết, cũng có lúc mưa sẽ hung hãn, buốt lạnh.
Và mưa đôi khi ào ạt, cũng đến lúc tạnh ráo, đưa em về chốn hoang vu.
Em dần làm bạn với những vì sao lẻ loi trên dòng sông của màn đêm. Mỗi ngày trôi qua, hồn em tan chảy, tự biến thành những giọt mưa nhỏ xíu an ủi trái tim vẫn đập từng nhịp khao khát thấy cơn mưa lớn. Em lênh đênh, đôi mắt mệt mỏi gặng mở to, mong ngóng một phép màu, một thanh âm dịu ngọt ôm chầm lấy con người em, dẫu chăng là mơ.
Mưa cứ thế không đến. không còn cùng em thầm thì những yêu dấu thân thương. Em nhớ mưa nên em chỉ mong được nhìn thấy mưa, nhưng mưa nơi em bỗng mặn chát, và vơi dần trong khô khốc theo năm tháng. Ước vọng nơi em hóa hoang mạc, khô cằn những dấu hôn mặn nồng hôm nao.
Mưa tàn nhẫn rời bỏ em, và em cũng không còn đủ sức đợi được nữa.
Em ngẩng đầu, cố vẽ lên khuôn miệng một nụ cười méo mó. Ôm vào lòng biết bao cảm xúc sâu đậm lại đành trở ra bằng một tiếng thở dài.
Hôm nay, em nói lời chia tay…
Hôm này, em sẽ nói lời chia tay với cơn mưa của cuộc đời em…
Để em thôi không tìm đến dòng kỷ niệm xót xa đến thắt ruột…
Để em thôi không còn cô đơn trong chính chiếc bình thủy tinh em tự nhốt bản thân vào…
Không còn màn đêm u tịch, không còn dải mây xám xịt chạy dài, không còn những vì sao lấp lánh xa vời, em đưa tay đón nhận tia nắng ban mai và nâng niu với niềm khao khát mới.
Harley Lê