(Tản văn) Ngày ấy thực lòng cậu có thích tôi?
|Qua 20 năm rồi, tôi vẫn canh cánh trong lòng câu hỏi năm nào rằng: Ngày ấy thực lòng cậu có thích tôi không?
Năm tôi chuyển vào lớp chọn cùng cậu, một môi trường mới khá văn minh, không gian sáng sủa, mà yên bình. Những chàng trai lịch lãm cùng các cô gái xinh đẹp nhất khối tựu về đây. Trong số mười mấy tinh hoa của khối vào đó tôi có hay để ý cậu. Phải chăng do cậu học giỏi, do cậu dễ thương, sạch sẽ ăn vận gọn gàng lại ngồi đúng tầm mắt nên giờ học nào tôi cũng phải liếc nhìn. Ôi, nghĩ lại thời bé con ngây thơ ấy, hồn nhiên quá đỗi. Tự dưng tôi muốn được khờ khạo, được xấu hổ như ngày xưa vậy.
Tôi vốn không phải là người thâm trầm ít nói, sống nội tâm như nhận xét của cô giáo. Mà do lớn lên, không biết có phải quá trình dậy thì sớm khiến tính cách tôi thay đổi trở nên ì ạch lầm lì đi không.Tôi không đẹp xuất sắc, lại không học xuất sắc trong lớp, nhưng ngược lại luôn được mọi người chú ý bởi sự nhỏ nhẹ, dịu dàng mà giờ đây tôi nghĩ rằng mình ngụy trang thật tốt. Bởi con người thực sự của tôi là rất nóng giận, vô cùng xấu tính. Thế nhưng trước mặt các bạn đặc biệt trước mặt cậu, sao tôi có thể dịu dàng, ngây thơ đến lạ lùng. Phải chăng đó là cảm thức tự tạo của bất kỳ cô gái nào khi đứng trước người mình thích. Tôi đã cố tình giả dối ư? Có lẽ không hẳn là cố tình, mà là những xúc cảm và nơ ron thần kinh tự ức chế nóng giận khi cậu xuất hiện.
Tôi vẫn còn nhớ chiếc áo phông xanh pha trắng của cậu, vẫn nhớ mái tóc hơi bồng bềnh vắt sang một bên. Và đặc biệt tôi nhớ đôi bàn tay thon dài, gầy gầy như nhạc sĩ dương cầm ấy, tất cả còn nguyên như 20 năm lần đầu mình gặp nhau. Nhưng tôi không thích điệu cười thành tiếng của cậu, nó có vẻ gì đó gian xảo, tuy tươi rói trên khuôn miệng. Cậu đã thu hút tôi. Như bây giờ các em sẽ gọi cậu là soái ca thanh xuân vườn trường, hay crush gì đó. Tôi đến phát điên khi nhớ lại thủa xưa ngây ngô của mình.
Một kỷ niệm mãi mãi không bao giờ phai trong lòng tôi, cậu biết không? Đó là lần cô giáo gọi chúng ta lên bảng, bốn bạn có ba gái và một trai. Cả lớp liền ồ lên, và hai bạn kia đã đẩy tôi đứng bên cạnh cậu. Cảm giác đó là sung sướng, thích thú, hồi hộp hay sợ hãi, tôi không biết; chỉ thấy ngón tay cầm phấn run lên, lúc ấy có lẽ tôi cũng nghe thấy nhịp thở dồn dập của chính mình và của cậu. Vậy có phải là cảm giác thích đối phương không?
Nhưng lại một ngày, cậu bực bộ vì bị các bạn ghép đôi với tôi nên mách cô. Cậu thấy phiền phức vì suốt ngày bị trêu hết bạn này tới bạn kia. Vậy thì hóa ra tôi đã ngộ nhận? Đối với tôi, thời học sinh ngây ngô ấy, đến trường luôn là niềm hạnh phúc vì mỗi ngày tôi đều được thỏa thích nhìn về phía ấy, mà cậu không hay. Tôi đã được sống trọn vẹn trong sự thanh khiết dịu dàng tạm bợ của tuổi dậy thì.
Năm học cuối cấp cũng dần trôi, tôi đã không thể tạo cho mình một dấu ấn với cậu. Cuốn sổ lưu bút chỉ mon men đưa vài người bạn thân, mà không thể tới tay cậu. Tôi thấy mình thật là hèn yếu quá đi. Vì mỗi năm học kết thúc cậu như đi xa tôi hơn. Cậu thích bạn khác và ngồi xa tầm ngắm của tôi. Vậy là tôi dần quen với việc cậu không để ý tới mình. Tôi đã chấp nhận sự thật để bước vào một cấp học khác không có cậu.
Nhưng câu hỏi luôn thường trực trong đầu tôi từ năm này qua năm khác mà tôi không dám nói với cậu, để nó trôi đi hết năm nọ tới năm kia và bây giờ sau 20 năm tôi mới đủ dũng khí hỏi lại cậu. Tôi luôn muốn hỏi: Ngày ấy cậu có thích tôi không?
VTHY
=> Đọc thêm: Truyện ngôn tình “Đồ ngốc, em sẽ là chồng anh”
Key liên quan:
- ngày ấy tôi và cậu