(Tản văn) Nhân duyên!

No votes yet.
Please wait...

Nhân duyên là gì? Chúng ta tại sao lại gặp nhau? Đó là câu hỏi thường trực trong tâm trí tôi và tôi tin rằng cũng xuất hiện không dưới một lần đối với mỗi người. Dù là nhiều người không tin vào thế giới siêu nhiên thì những sự trùng hợp ngẫu nhiên trong cuộc sống sẽ khiến ta giật mình mà hồ nghi mà chất vấn tạo hóa lại chất vấn chính mình. Những câu hỏi đó cho dù không nhận được bất kỳ câu trả lời chính xác nào thì chúng ta mãi tin vì yêu nên gặp nhau, vì yêu lại xa nhau.

Tôi luôn suy tư về cuộc gặp hôm đó với em, có phải là ngẫu nhiên hay là một sự sắp đặt khéo léo của số phận. Những ám ảnh từ quá khứ lặp lại trong lòng tôi khiến giọng nói sắc lạnh ấy khơi gợi miền ký ức xưa. Nếu hôm đó tôi không tới? Vậy lẽ dĩ nhiên tôi cũng không thể gặp em, và sẽ không thể biết được rằng mình đã thiếu thốn những gì, mộng ảo những gì?

nhan-duyen-tan-van
Tản văn: Nhân duyên

Chỉ khi nhìn thấy em, màn đêm trong tôi bừng sáng, những ẩn ức trong lòng đóng lại, dưới ánh nắng dịu nhẹ tôi bước đi bình yên, dại khờ bên em. Tôi đã ngỡ ngàng đến nhường nào khi mọi suy nghĩ của quá khứ ùa về, những khát khao và mong ước lần lượt dẫn dắt tôi lại gần em và gần hơn nữa. Đôi lúc tôi tưởng mình đã nắm bắt được tâm trí em, đôi lúc lại như không. Tôi cứ miên mang buông trôi hồn mình khi ở bên em, vì tôi biết em là tất cả những gì tôi từng nghĩ tới, từng khát khao và từng mong ước có được…

Chiều mùa đông trên cao nguyên lá đỏ tuyết phủ lạnh lẽo. Tôi ngẩn ngơ trước không gian vừa nên thơ giá băng lại giống tới hình ảnh mà trong mơ tôi từng thấy. Nó thênh thang rộng lớn và huyễn hoặc nhưng mờ ảo đâu đó là bóng hình người con gái bé nhỏ ánh mắt thản nhiên hướng về phía tôi. Ánh mắt ấy như từ vô thủy vô chung trở về. Tôi cứ thế lớn lên cùng giấc mộng nhiều ảo ảnh của mình, và cho rằng mình đã từng sống tại thế giới tiên cảnh. Nơi chỉ có em, một thiếu nữ mong manh tựa như sương mai buổi sớm lại cuốn hút. Tôi chỉ muốn ngủ, chỉ có ngủ mới có thể chìm đắm vào hư vô để được nhìn thấy em.

Mộng đã tan rồi ngày dần trôi qua, thanh xuân vụt đến không cảm xúc cũng không hoài niệm. Tôi tưởng mình đã đánh rơi những ký ức của những giấc mơ đêm đông đó. Bất chợt tôi được gặp em, nhìn thấy em và sung sướng bước sau em mà ngắm nhìn và yêu thương mặc cho em không nhận ra. Thanh xuân của tôi cứ thế trôi qua với những thổn thức của tuổi trẻ chẳng dám gọi tên em. Cuộc sống thật diệu kỳ, ngày ấy ngày kết thúc thời sinh viên tôi nhận được lời đề nghị của em. Nếu tôi không đến thì không có ngày hôm nay, không có lời chia tay đầy lưu luyến. Tôi gặp em trong mơ yêu em thực tại và rồi lại để mất em trong tương lai. Vì ngày mai em bước đi là tôi sẽ mất em, những kỷ niệm của thuở yêu đương ngọt ngào mà trong veo như mặt nước hồ mùa thu không gợn sóng.

Nhưng tôi tin rằng nhân duyên của chúng ta chưa kết thúc, tôi biết chắc rằng những gì mình khát khao, mình mòn mỏi nhớ thương nó sẽ vĩnh viễn ở lại bên mình. Cho dù ngày mai em bước đi, không kể không gian và thời gian tôi sẽ lại được gặp em.

 

Swallow

=> Đọc thêm tản văn hay: Mùa yêu thương

 

 

 

 

 

 

 

No votes yet.
Please wait...