Thanh xuân mơ hồ
|Mưa! Những giọt mưa li ti bám đầy tấm kính cũ kỹ. Khắp không gian, ẩm ướt bao trùm. Ngồi co ro trong căn gác nhỏ của quán cà phê bé tin hin, nhìn ra quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, từng dòng người vội vã, cắm cúi bước trong màn mưa. Liễu buông rủ mặt Hồ Gươm mơ màng dưới mưa bụi như một màn sương mờ ảo, cây lộc vừng soi bóng xuống mặt hồ bao nhiêu năm có thấy cô đơn? Dương cầm nhả từng nốt chầm chậm bản Love is Blue, nhâm nhi ly cà phê ấm nóng pha trong chiếc phin gốm con con, lập lòe ánh nến. Thấy mình như tự thu mình bé lại nép trong một góc khuất nhỏ nhoi, nhìn dòng đời. Thảng một vài đôi trai gái nắm tay nhau, tươi rói lững thững bước đi dưới mưa, mắt sáng, môi thơm, dường như mưa xuất hiện để làm nền cho bản tình ca họ đang viết tiếp. Tự cười, chỉ có thể làThanh-Xuân.
Chợt nhớ, đã từng có người làm cho ta quên hết giá buốt ngày đông, quên hết bão giông ngày hè, quên cả những mệt nhoài bài vở… chỉ còn những háo hức được bên nhau. Đã từng có người khiến ta tin rằng, thế giới này, chỉ cần mình người là đủ. Đã từng có người, khiến tim ta ngân lên từng nhịp dịu dàng mỗi khi nghĩ về, khiến cho ta đau từng chút trước những hờn giận vu vơ. Đã từng có người khiến ta nghĩ rằng nếu bàn tay người không còn nắm tay ta nữa, nếu trái tim người không dành cho ta nữa, nếu người rời xa… cuộc đời ta chỉ là con số 0 tròn trịa.Ta đã tin người là tất cả cuộc đời ta…
Cho tới ngày, người rời xa ta thật. Ta đau. Người có đau? Ta vật vã cùng chuỗi ngày dài chìm trong những hoài niệm, những hẹn ước cũ xưa. Ta một mình, dần sợ giá buốt những ngày đông khi tự mình ôm lấy thân mình tìm hơi ấm, sợ cả những cơn dông ngày hè khi không còn người che chắn, co ro dưới hiên nhà xa lạ tránh mưa, ta nhớ người, nước mắt hòa cùng nước mưa, mặn chát.
Rồi mưa giông cũng qua đi, mùa đông lạnh giá cũng qua đi, không còn Người. Mình ta. Mùa xuân ấm áp cũng về, tô một chút son môi, dặm thêm chút phấn, ta ngắm ta trong gương (lâu rồi ta mới lại soi gương), trong gương một cô gái xa lạ nhìn ta mỉm cười, vẫn là ta đấy thôi, vẫn mắt môi này, nhưng nụ cười không ngây thơ nữa, cô gái nhìn ta đăm đắm, ánh nhìn chất chứa cả thời gian, cô ấy trưởng thành hơn, đằm thắm hơn ta ngày ta bên người, hít một hơi thật sâu,lật tung cánh cửa ta bước đi trên con ngõ nhỏ, những hạt mưa li ti thấm qua làn tóc, thấm tận vào tim, khăn voan bay lả lơi trên đôi vai ta, gầy guộc. Từng người xa lạ lướt qua ta, háo hức những nụ cười, đóa hoa đào chúm chím hồng xinh trên tay ai như mùa xuân vẫy tay gọi mời. Rồi ta chợt nhận ra, không có người, thế giới vẫn chẳng có gì thay đổi, một năm vẫn bốn mùa Xuân – Hạ – Thu – Đông, đào vẫn rực rỡ khi xuân về, còn ta không có người vẫn chẳng là con số 0 tròn trịa như ta vẫn tưởng. Lấp đầy lồng ngực mùi hương mùa xuân thanh tân ta mỉm cười với đất trời.
Nhà ai, giọng Hồng Nhung tha thiết:
“…Em biết anh đi không thể trở lại
Nhưng trái tim em không thể mãi mùa đông
Cây héo khô kia sẽ lại đâm chồi non
Hương cốm thanh tân sẽ lại thơm mùa mới …”
Ừ, không còn người bên cạnh, ta sẽ lại vẫn bước đi. Trái tim ta rộng lắm, yêu một lần có thể yêu thêm lần nữa. Đứng lên một lần, có thể đứng lên thêm nhiều lần nữa, vững chãi, an yên. Tạm biệt Người, những kỷ niệm về người ta sẽ gói ghém thành viên sỏi nhỏ, giấu kín trong tim, ta biết ban đầu những cạnh sắc nhọn sẽ cứa tim ta rỉ máu. Không sao. Thời gian sẽ bào mòn tất cả, những vết thương sẽ lành, viên sỏi nhỏ sẽ nhẵn nhụi nhanh thôi và nằm sâu nơi đáy tim. Thỉnh thoảng, ta lấy ra săm soi rồi mỉm cười – Khi ấy, là ta đã thực sự thôi yêu người.
Cảm ơn người đã mang đến cho ta một Thanh Xuân rực rỡ. Cho ta biết trân quý những gì ta đang có, trân quý cuộc sống này, trân quý cả những nỗi đau rất thực, rất đời. Giúp ta hiểu rằng, chỉ ta mới có quyền làm cho ta biến mất, chỉ ta mới có thể giúp ta vượt qua những nỗi đau. Thanh Xuân mấy ai không mơ hồ, phải không?
Nhiên
=>>Đọc thêm: