THÓI QUEN ĐÔI KHI LÀ MỘT THỨ THẬT ĐÁNG SỢ
|Cà phê không đường, nhiều đá. Từng giọt đọng lại trên đầu lưỡi, không đi xuống dạ dày mà chạy thẳng lên não bộ, giống như một cú giáng thật mạnh vào đầu. Thần kinh tôi được kích thích, thoát khỏi tình trạng u mê, như được trở thành một người mới, cảm nhận sâu sắc hơn mọi thứ xung quanh. Nhờ có cà phê, một người ngủ chập chờn có thể sống như đã ngủ một giấc sâu trong nhiều giờ, sâu đến mức tưởng như không giấc mơ nào chạm vào được.
Ca ngợi là vậy, nhưng chưa bao giờ tôi thích vị cà phê. Nó đắng ngắt, nếu không muốn nói là lạnh lùng, nếu thêm một chút đường thì lại thành lờ lợ, đánh mất đi bản chất. Tuy nhiên, ảnh hưởng của cà phê trong đời tôi ngày một lớn, không còn là chỉ là đồ uống, mà thành công cụ để chống chọi qua một ngày. Không hiểu điều này đến xảy đến với tôi từ khi nào? Công việc chưa bao giờ là lời biện hộ tốt cho việc dựa dẫm vào các chất kích thích. Các đồng nghiệp vẫn làm việc tốt mà không còn cần đến cà phê. Nghe thật khó tin, nhưng mà lý do thật sự lạm dụng cà phê là để có thể thức chờ cảm hứng sáng tác đến.
Phải mất một thời gian dài để phát hiện ra cảm hứng của tôi khá vô tổ chức, thích những cuộc thăm hỏi đột ngột. Đã nhiều lần, vào đêm tối muộn, khi tôi đang lim dim ngủ thì bất chợt có lời nói nhẹ nhàng như chiếc hôn chạm nhẹ vào tai, kế đến là bước chân vào nhà của những ý tưởng đến vội, rồi tiếng reo vui của nhân vật khi tìm được hướng đi mới. Chẳng thể biết phải dùng từ nào diễn tả tình cảnh lúc ấy! Tôi chỉ có thể bật dậy ghi chép vội những gì đang diễn ra trong đầu. Phải là ngay tại thời điểm ấy nếu không sẽ là không bao giờ, bởi sáng ngày mai, vết tích của mọi cảm hứng và ý tưởng sẽ bị xóa sạch bởi giấc ngủ và mộng mị.
Có một dạo tôi rơi vào tình trạng thức đêm ngủ ngày, đến công ty với tinh thần không tỉnh táo và mất cân bằng. Thói quen sử dụng cà phê cũng hình thành từ ngày ấy, nhưng đây chỉ là biện pháp tạm thời vì gần đây tôi có dấu hiệu “bị nhờn” cà phê. Uống ngày một nhiều mà tâm trạng lúc nào cũng như ở trên mây. Biết là thế nhưng tôi cũng không có ý định bỏ, thói quen đôi khi là một thứ thật đáng sợ! Nhận thức được điều ấy tôi chỉ cảm thấy bế tắc, không biết làm gì ngoài đứng lên pha một tách cà phê nóng ấm, tận hưởng Hà Nội đẹp dịu dàng trong làn mưa. Đêm nay lại thức khuya!
Nguyễn Anh