Tổ Tông Toàn Năng Sống Lại – Chương 7
|Chương 7: Không cần phải chịu đựng, cứ “xử” ngay tại chỗ
“Tiểu Vũ, nếu con có tâm sự gì thì nhất định phải nói với mẹ nhé, đừng để trong lòng.”
Phó Nguyên Ngọc ngồi xuống bên cạnh Tư Vũ và nắm lấy tay cô, cảm giác lạnh lẽo khiến bà giật mình: “Sao tay con lạnh vậy?”
Cô rút tay lại, nói: “Vừa rồi con chạm vào nước lạnh.”
“Mẹ đã tìm được một công việc làm nhân viên lễ tân ở khách sạn, ngày mai sẽ bắt đầu đi làm.”
“Không phải nhà họ Tư cho mẹ rất nhiều tiền ư?”
“Tiền mà bố con đưa cho đều là của nhà họ Tư, nếu mẹ nhận thì cũng rất khó xử. Chúng ta nên hạn chế dùng tiền của họ thì hơn.”
Tư Vũ nhìn thẳng vào mẹ mình: “Mẹ muốn hoàn toàn thoát khỏi nhà họ Tư sao?”
Phó Nguyên Ngọc thoáng sửng sốt, không khỏi nhìn kỹ con gái mình: “Sao Tiểu Vũ đoán được điều này? Mẹ chỉ muốn con có một cuộc sống bình yên, không vướng vào cuộc tranh giành quyền lực giữa các gia đình quyền quý.”
Huống hồ, với đầu óc chậm chạp của con gái bà, quả thật chẳng là gì đối với những người đó.
Vì thế, bà đã thức thời dẫn theo con gái mình về nhà mẹ đẻ.
“Chỉ cần ngày nào con vẫn còn họ Tư thì sẽ không thoát được đâu.”
Phó Nguyên Ngọc chăm chú nhìn Tư Vũ, luôn cảm thấy cô rất khác với trước đây: “Con yên tâm, cho dù có phải mất mạng, mẹ cũng sẽ không để con phải chịu bất cứ tổn thương nào.”
“Mẹ mà chết thì con cũng không thể tiếp tục sống.” Tư Vũ buông lời phũ phàng.
Phó Nguyên Ngọc nhất thời á khẩu.
Mới đầu, Tư Vũ định nói sự thật với người phụ nữ đáng thương này, nhưng cuối cùng lại thôi.
Đôi khi sống trong lời nói dối còn tốt hơn.
“Con muốn trở về nhà họ Tư à?” Phó Nguyên Ngọc thận trọng ướm hỏi.
Nếu con gái bà nhất quyết muốn trở lại nhà họ Tư thì bà cũng không có cách nào ngăn cản được.
Tư Vũ nhìn mẹ mình hồi lâu mới đáp: “Mẹ là mẹ của con, mọi chuyện đều tùy mẹ.”
Phó Nguyên Ngọc thở phào nhẹ nhõm.
Bà do dự một lúc rồi mới nói: “Sau này con không cần phải chịu đựng những gì Lâm Hâm làm với con ở trường nữa, cứ xử lý ngay tại chỗ rồi báo lại là được. Mẹ có thể giả vờ với người lớn trong nhà, nhưng con thì khác, con là trẻ con, chỉ cần không làm điều gì phạm pháp, không đánh quá mạnh tay, dù thế nào mẹ cũng sẽ gánh cho con.”
Tư Vũ kinh ngạc nhìn bà: “Con còn tưởng rằng mẹ sẽ bảo con nín nhịn cơ đấy.”
Phó Nguyên Ngọc cười khổ, nói: “Con người ấy mà, đôi khi buộc phải nhún mình chịu thua, nhưng Tiểu Vũ thì khác.”
“Con biết rồi.” Cô gật đầu.
Phó Nguyên Ngọc không biết bà dạy con gái mình như vậy là đúng hay sai. Trước đây ở nhà họ Tư, bà đã cố gắng trở nên mạnh mẽ, nhưng lại không thể sinh được con trai. Sinh ra con gái thì đứa trẻ lại có vấn đề về trí não, bà cũng lờ mờ đoán được rằng đã có người giở trò với mình khi bà mang thai.
Kết quả là bà sinh Tư Vũ vô cùng khó khăn, cuối cùng bệnh viện còn ghi trong bệnh án là sau này không thể có con được nữa.
***
Buổi trưa, Phó Nguyên Ngọc đích thân đưa con gái mình đến cổng trường.
Phó Lâm Hâm đã đi bệnh viện kiểm tra trở về, mọi thứ đều bình thường, chỉ xây xát vài chỗ mà thôi.
Chẳng qua là người nhà họ Phó chuyện bé xé ra to.
Ngồi trong phòng học, Tư Vũ mới có thời gian ngắm nghía chiếc điện thoại di động mà Hàn Mục Lẫm cho cô.
Bên trong không có gì ngoài một vài dãy số.
Hơn nữa, những dãy số này đều đã không còn hoạt động, có vẻ như chiếc điện thoại di động này sắp được thay mới đến nơi.
Thảo nào anh lại thoải mái cho cô như vậy.
“Tư Vũ, lớp chúng ta phải thu tiền để đi dã ngoại, mỗi người đóng một trăm năm mươi tệ.”
Lớp phó Vương Phong chạy tới, đặt quyển sổ lên bàn, chuẩn bị thu tiền.
Tư Vũ cất điện thoại, nói: “Tôi không có tiền.”
“Tuần trước cả lớp đã thống nhất rồi, sao cậu lại quên mất chuyện quan trọng như thế chứ?” Vương Phong trợn tròn mắt.
“Ngày mai nộp.”
Tư Vũ sờ túi, phát hiện mình không một xu dính túi.
Vương Phong bĩu môi: “Có tiền mua điện thoại di động mà lại không có tiền đi dã ngoại. 8 giờ sáng mai lớp chúng ta tập trung, cậu đừng quên mang theo tiền đấy nhé.”
Vương Phong vừa rời đi, Tôn Mục Sâm đã chạy tới, hào phóng nói: “Cậu không có tiền à Tư Vũ, tớ có thể cho cậu mượn tiền.”
Mấy nữ sinh ở bàn bên cạnh đều quay sang nhìn Tư Vũ với ánh mắt ghen tị.
Nhà Tôn Mục Sâm có điều kiện, thành tích học tập và ngoại hình đều rất được, hơn nữa cậu ta còn là bạn thân của học sinh giỏi Cố Tuyển Diên, được rất nhiều nữ sinh trong trường thầm mến.
“Không cần.”
Lòng nhiệt tình của mình bị từ chối, Tôn Mục Sâm buồn bã trở lại chỗ ngồi, quay đầu lại nói với Cố Tuyển Diên: “Diên ơi, Tư Vũ thay đổi rồi. Trước đây, cậu ấy luôn ngượng ngùng hỏi tớ về cậu, bây giờ cậu nhìn đi, cậu ấy lạnh lùng như băng luôn. Không phải hôm đó đầu óc cậu ấy đã bị chập mạch đấy chứ?”
Cố Tuyển Diên hờ hững nhìn về phía Tư Vũ, thấy cô trầm lặng thật sự khác hẳn trước đây.
***
Vào ban đêm.
Một con mèo và một cô gái đi dạo trong con ngõ yên tĩnh.
Sai vài lần rẽ trái rẽ phải, Tư Vũ nhìn thấy một cửa hàng nhỏ xập xệ vẫn còn thắp đèn dầu.
Những người đi ngang qua đều vô thức tránh nơi này.
Đã là thời đại nào rồi mà vẫn còn thắp đèn dầu.
Cô đứng trước cửa hàng, nhìn ông già đang ngủ gà ngủ gật khoảng năm, sáu mươi tuổi với mái tóc hoa râm nhưng ánh mắt vẫn khá tinh tường.
“Cô bé muốn mua gì nào?”
“Kim bạc.”
“Kim bạc à?” Ông ta sửng sốt nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt: “Trong nhà có người là thầy thuốc đông y sao?”
“Vâng.”
Tư Vũ không muốn lằng nhằng nên gián tiếp thừa nhận.
Ông già cầm đèn, xoay người lại lục lọi chiếc tủ gỗ với kiểu dáng thịnh hành cách đây hàng trăm năm.
Các vật dụng bằng gỗ dùng để cất giữ đồ vật trong cửa hàng đều được làm bằng gỗ tuyết tùng kim tuyến*.
* Tuyết tùng kim tuyến được coi là biểu tượng của tầng lớp quý tộc hoàng gia. Các sản phẩm được làm từ loại gỗ này là tượng trưng cho sự giàu sang, quyền quý của người sử dụng.
Người tinh mắt chỉ cần nhìn thoáng qua là nhận ra cửa hàng cũ nát này không hề tầm thường.
Ông già lấy ra một chiếc túi da đã cũ kỹ chuyên dùng để cất kim châm, rồi đặt lên quầy: “Năm trăm tệ.”
“Ghi nợ.”
Tư Vũ thậm chí còn không có lấy một xu dính túi chứ đừng nói là năm trăm tệ.
Ông già cau mày, lấy ra một cuốn sổ cũ, đặt trước mặt cô và nói: “Tên, địa chỉ, số căn cước công dân, số tiền ký nợ.”
Tư Vũ cầm bút lên viết. Đây không phải bút lông nên cầm rất thoải mái.
Mắt ông già sáng lên khi nhìn thấy chữ viết trên sổ: “Chữ đẹp đấy. Cô bé có thói quen luyện chữ rất tốt, thường xuyên viết thư pháp bằng bút lông phải không?”
Cô gật đầu, đặt bút xuống rồi cầm túi kim châm cứu rời đi.
Ông lão ngơ ngác nhìn cô bước vào màn đêm, dụi mắt vài cái và lẩm bẩm: “Chẳng lẽ mình già rồi nên mắt mờ ư? Tại sao lại nhìn thấy một con mèo chứ?”
***
Ngay sau khi Tư Vũ vừa trở về phòng mình, có tiếng gõ cửa vang lên.
“Tiểu Vũ, là mẹ đây.”
“Mẹ vào đi.”
Phó Nguyên Ngọc cầm một nghìn tệ bước vào, lo lắng hỏi: “Con cần nhiều tiền như vậy làm gì? Nếu cần gì thì để mẹ mua cho con.”
“Ngày mai nhà trường có buổi dã ngoại, cần phải đóng tiền. Con cũng muốn mua một vài thứ khác.”
“Sao con không nói trước với mẹ là nhà trường yêu cầu đóng tiền đi dã ngoại? Con còn cần mua gì nữa, để xem mẹ có thể mua cho con không?”
“Mẹ cứ cho con tiền là được rồi, những thứ khác cứ để tự con mua.”
Phó Nguyên Ngọc đưa cho cô một nghìn tệ, lúc đi ra ngoài, bà không khỏi quay đầu lại nhìn con gái mình vẫn ngồi bất động ở đó, trong lòng không được yên tâm cho lắm.
Con gái bà chưa bao giờ hỏi xin tiền bà. Bình thường, bà sẽ mua những thứ mà cô cần. Mỗi khi trường học thu tiền, bà cũng sẽ đích thân đi nộp.
Đây là lần đầu tiên Tư Vũ xin bà nhiều tiền như thế, mặc dù hơi băn khoăn, nhưng bà vẫn cho cô.
Phó Nguyên Ngọc về phòng của mình, gọi điện thoại cho giáo viên chủ nhiệm, cười nói: “Cô Tiết, chuyện là thế này…”
***
Sáng hôm sau, Tư Vũ đeo ba lô, mặc bộ đồ thể thao và xỏ đôi giày sneaker đi ra ngoài.
Trước khi đến trường, cô đi qua cửa hàng xập xệ tối qua, trả cho ông chủ năm trăm tệ và lấy lại giấy ghi nợ.
8 giờ sáng, cô đến cổng trường đúng hẹn, xe buýt đã đợi sẵn.
“Tư Vũ, nhanh lên, mọi người chỉ còn chờ mỗi mình em thôi đấy. Chẳng phải hôm qua Vương Phong đã nói với em là phải đến trước nửa tiếng ư?” Chủ nhiệm Tiết Băng Lợi vẫy tay gọi cô. Những người trên xe đều nghe thấy và bắt đầu phàn nàn.
Trước khi lên xe, Tư Vũ nhìn thoáng qua xung quanh.
“Em còn nhìn gì nữa, mau lên xe đi. Mọi người đang đợi em đấy.” Tiết Băng Lợi nén giận thúc giục cô. Nếu không phải tối qua mẹ cô đích thân gọi điện thoại nhờ cô ta quan tâm đến cô thì cô ta đã bảo tài xế cho xe chạy từ lâu rồi.
Ngay khi Tư Vũ vừa lên xe, mọi người đều vô thức tránh ánh mắt của cô vì sợ cô đến ngồi cạnh mình.
Cô liếc nhìn những cô gái ngồi xung quanh Cố Tuyển Diên, chợt thấy hai người trong số họ có một luồng khí đen mờ nhạt trên đầu. Trong chuyến đi lần này, hai người đó sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Tuy nhiên, trong mắt những người khác, hành động của cô lại là đang nhìn chòng chọc vào Cố Tuyển Diên. Bọn họ thấp giọng chửi cô là đồ cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Nghe vậy, Cố Tuyển Diên hơi xấu hổ, cậu quay đầu lại nhìn Tư Vũ đi đến hàng ghế cuối cùng. Cô ngồi xuống ghế, mở cửa sổ ra, chống cằm nhìn chằm chằm khung cảnh bên ngoài, đôi mắt đen láy tĩnh lặng như nước, dường như mọi thứ xung quanh đều chẳng liên quan gì đến mình.