TÔI ĐÃ THẤY MỘT VIỆT NAM RẤT KHÁC
|Đúng vậy! Việt Nam – đất nước tôi bỗng một ngày trở nên khác lạ, trong mắt tôi. Có khi nào trong mắt bạn cũng thế?
Một Việt Nam sống rạo rực nhất về đêm; với âm thanh, ánh sáng và những lá cờ Tổ quốc phủ đỏ cả bầu trời đen kịt. Những ngôi sao le lói vô tình bị che lấp đi, nhường chỗ cho ngôi sao vĩ đại nhất lấp lánh trên những gương mặt lạ quen, trên những con đường dài ngắn và trong tim bạn, tim tôi, những người Việt Nam đang sống trong những thời khắc hiếm hoi này.
U23 Việt Nam, Thường Châu và những ký ức còn sống mãi…
Tôi tin bạn chưa quên. Tôi cũng vậy. Dẫu thời gian luôn là thứ vô tình nhất. Nhưng đôi khi, thứ vô tình ấy lại chẳng thể nào phủ mờ được những ký ức mà tôi tin là trọn vẹn và duy nhất, ta muốn giữ gìn.
Tôi sẽ không đi dông dài vào những trận đấu nữa, bởi hành trình kỳ diệu mang tên Park Hang Seo và U23 Việt Nam nhắc lại đôi khi là thừa thãi. Chiến tích Á quân Châu Á là quá đủ cho một sự tuyên bố hùng hồn về những chiến binh áo đỏ, đã chiến đấu hết mình vì màu cờ thân thương của Tổ quốc. Sức mạnh Việt Nam chưa bao giờ mạnh mẽ hơn thế giữa lòng Thường Châu. Mồ hôi, nước mắt và cả máu đã đổ trên nền tuyết trắng, đẹp như một tuyệt tác vĩnh hằng.
Tôi cũng sẽ không nói đến từng cá nhân cầu thủ nào. Bởi như một vị Huấn luyện viên nào từng nói: “Việt Nam chẳng có ngôi sao nào cả. Ngôi sao duy nhất đang nằm trên ngực áo các cầu thủ”. Bạn thấy không, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Quang Hải là ngôi sao và đương nhiên Nguyễn Văn Hoàng – thủ môn dự bị chưa từng thi đấu lấy một phút trên sân cũng là một ngôi sao; chỉ có điều, ngôi sao ấy nhỏ nhoi hơn một chút so với phần còn lại, giữa bầu trời đầy sao.
Tôi đã thấy một Việt Nam rất khác
Tôi sẽ nói về những đêm không ngủ, khi hạnh phúc vỡ òa; nước mắt rơi và những con người xa lạ sít lại gần nhau hơn.
Bỏ sau lưng những hình ảnh ăn mừng phản cảm của mấy em được dân mạng tung hô là hotgirl hay đại loại gì đấy, những cuộc đua xe trá hình dưới vỏ bọc “đi bão mừng chiến thắng của U23”. Hãy nhìn vào cụ bà đứng bên đường, tay “khua chiêng gõ trống”, mắt cụ lèm nhèm nhưng nụ cười còn hằn nguyên trên gương mặt đã bị những nếp nhăn phủ dày qua những năm tháng đủ rộng dài. Hãy nhìn những cậu bé ngồi trên nóc xe ô tô, đôi mắt sáng trong, đôi má dán cờ tổ quốc, miệng te te thổi kèn; chỉ là những tiếng ngắn cũn, chẳng theo nhịp phách, nhưng chẳng hiểu sao lại xao xuyến đến vậy?
Hãy nhìn những dòng người ngược – xuôi, chẳng theo hàng lối; ấy vậy mà những bàn tay đưa ra lại dễ dàng chạm đến nhau, nụ cười nở trên môi, đôi khi là những cái siết tay vội vàng. Hãy nhìn vào những người nước ngoài, đôi khi họ chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra; nhưng vẫn hồ hởi đưa tay ra đón lấy cái chào nồng nhiệt của những con người xa lạ, chia sẻ niềm vui và hạnh phúc cuộn trào với đất nước của những con người nồng hậu ấy.
Và bạn hãy lắng nghe…
Hai tiếng “Việt Nam” xé lòng liên tiếp được vang lên, đều đặn và không bao giờ im bặt. “U23 Việt Nam chiến thắng, U23 Việt Nam vô địch” có bao giờ được hô vang như thế bằng một thứ ngữ điệu tự hào, đồng lòng và quyết tâm?
“Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng…”
Bạn có đặt tay lên ngực trái, hát và nghe trái tim mình thổn thức?
Dòng máu Việt Nam có đang sục sôi trong từng tế bào?
Nước mắt bạn có rơi; rất khẽ, nhưng hừng hực trong huyết quản?
Còn tôi, và những người Việt Nam khác, điều đó chẳng phải rất dĩ nhiên hay sao?
Olympic Việt Nam! Khi giấc mơ được viết tiếp. Dài, thật dài…
Tôi lại muốn hỏi, bạn có khóc không khi chứng kiến những chàng trai áo đỏ gục ngã trên sân? Bạn có oán trách họ hay thật lòng chỉ muốn nói “Đứng lên nào! Vì các anh đã làm rất tốt rồi!”
Có phải, cả bạn, cả tôi, cả những người xa lạ, đang tự lừa dối chính bản thân mình?
Có phải, chúng ta đang tự kìm lại những thất vọng nho nhỏ nơi đáy tim như hồi U23 Việt Nam, để những chàng trai kiên trung của đất nước bớt đi những dằn vặt?
Có phải, chúng ta đã được cho nhiều hơn cả một trận thắng lịch sử. Bạn hẳn biết đó là điều gì?
Có phải, chúng ta không cần một lời xin lỗi từ những chàng trai ấy? Bởi đơn giản, chiến đấu hết mình vì màu cờ tổ quốc chưa bao giờ là một điều sai trái.
Có phải, chúng ta cần những Bùi Tiến Dũng, Quang Hải, Văn Quyết, Xuân Trường….Cần ngôi sao chung mang tên Olympic Việt Nam mỉm cười trở lại?
Vấp ngã trước Olympic Hàn Quốc – đương kim vô địch ASIAD có gì đáng để thất vọng? Minh Vương chẳng phải đã vẽ nên một siêu phẩm không tưởng vào lưới của thủ môn từng làm khó rất nhiều ngôi sao thế giới tại World Cup đó sao?
Và bạn đừng quên, hơn chín mươi phút thi đấu, những chàng trai của chúng ta chưa bao giờ ngừng chạy; ngay cả khi đôi chân của Duy Mạnh đã mỏi rã rời, lưng của Xuân Mạnh chắc chắn chưa có đủ thời gian để hồi phục.
Bạn có tin, đó mới là điều quan trọng nhất?
Có vẻ như tôi lại đang nói lan man?
Lần đầu tiên, tôi tận mắt chứng kiến…
Một đội bóng để thua mà không bị chửi rủa. Bạn hãy nhớ, Hàn Quốc đã từng khiến Cỗ xe tăng Đức phải ngậm ngùi chia tay World Cup đã được chào đón như thế nào khi trở về quê nhà? Thế mới nói, tôi, bạn, chúng ta thật lạ kỳ?
Tôi chẳng có mặt ở Indonexia vào ngày 29/8 vừa rồi, nhưng tôi đã nhìn thấy những CĐV áo đỏ trên khán đài, dưới cơn mưa nặng hạt. Tôi nhìn thấy họ khóc, nhưng khi các cầu thủ của chúng ta bước tới gần đường Pitch, cúi đầu xin lỗi; những tiếng nghẹn ngào chợt im bặt. Họ hô to những lời mà HLV Park từng nói “Tại sao phải cúi đầu? Chúng ta là người Việt Nam. Hãy nhớ điều đó!”
Đúng vậy! Tại sao phải cúi đầu? Bạn có đang nghĩ như tôi không? Olympic Việt Nam xứng đáng ngẩng cao đầu trong vòng tay của người hâm mộ.
Và, một lần nữa, điều quan trọng nhất….
Tôi đã thấy một Việt Nam rất khác.
Một Việt Nam của những đêm không ngủ, với âm thanh, ánh sáng và lá cờ Tổ quốc phấp phới bay.
Một Việt Nam của những ký ức còn nguyên vẹn. Vẫn là những con người xa lạ, tự động sát lại gần bên nhau.
Một Việt Nam của những ngày mùa thu mưa đổ; nhưng, chẳng kìm nổi những dòng người đổ ra phố, bắt tay nhau và chào nhau thật thân tình.
Một Việt Nam rất khác…
Mà tôi tin, cả bạn, cả tôi đều cảm thấy tự hào. Và, một chút may mắn khi được trải qua những thời khắc thiêng liêng.
Tôi chưa bao giờ phủ nhận những điều diệu kỳ mà bóng đá mang lại. Nhưng, diệu kỳ thôi chưa đủ! Bóng đá, đơn giản là phép màu.
Phép màu của yêu thương.
Phép màu của gắn kết.
Phép màu, để tạo nên những điều khác biệt.
Phép màu, để nối tiếp những phép màu.
Giấc mơ huy chương vàng ASIAD đã đóng lại, nhưng cơ hội để trở thành một trong ba đội bóng mạnh nhất châu Á vẫn còn đó. Ngày mai, 1/9/2018, cả đất nước đã nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Olympic Việt Nam có trận tranh huy chương đồng với Olympic UAE; và điều quan trọng hơn cả, người hâm mộ Việt Nam vẫn đang chờ đón các chàng trai áo đỏ trở về, dù kết quả có ra sao.
Niềm vui sẽ bớt đi một chút.
Nước mắt vẫn có thể rơi.
Nhưng, chắc chắn, chúng ta vẫn sẽ thấy một Việt Nam rất khác.
Bạn tôi hỏi.
– Nếu Olympic Việt Nam dành huy chương đồng, mày có đi bão không?
Tôi trả lời ngay, không do dự, và nghe thấy mắt mình cay xè.
– Đi chứ!
Tôi sẽ đi, để lại được chứng kiến một Việt Nam rất khác. Tôi sẽ bắt tay những người xa lạ, mỉm cười và nói tiếng cảm ơn. Cảm ơn vì đã cùng tôi sống trọn trong khoảnh khắc này. Và cùng họ hô vang hai tiếng Việt Nam.
Còn bạn thì sao?
Biết đâu chúng ta sẽ gặp nhau dưới bầu trời đêm rợp bóng cờ Tổ quốc ấy?