TÔI TÌM THẤY TÔI
|Tôi luôn suy nghĩ về điều này, nếu không làm một tác giả nữa, tôi sẽ là ai? Tôi nhận ra, tôi có thể là bất cứ ai; nhưng chỉ khi được viết tôi mới thật sự được là chính mình.
Từ những ngày còn rất bé, tôi mơ ước nhiều, làm ca sĩ, làm diễn viên. Sau này tôi nhận ra là bởi tôi thích những thứ liên quan tới nghệ thuật. Tôi lại không quá giỏi nhưng có khả năng với mỗi thứ một ít. Có một cô bạn còn từng rất ngưỡng mộ tôi và cho rằng cái gì tôi cũng làm được – ca hát, nhảy múa, biểu diễn. Lại còn có một cô bạn khác khi tôi hỏi rằng có khoảnh khắc nào bạn ấy thấy tôi xinh đẹp nhất không? Bạn ấy nói rằng khi tôi hát. Những lúc ấy thậm chí tôi đã đặt lại câu hỏi với bản thân mình rằng liệu có khi nào mình thuộc về những nơi ấy?
Tôi tìm thấy tôi
Một khoảng thời gian khác, tôi quên đi những định hướng về nghệ thuật. Tôi chuyên tâm vào học hành. Một ngày năm tôi học lớp bảy, ba nói với tôi rằng ba muốn tôi sau này trở thành bác sĩ. Khi ấy tôi cũng chẳng biết để trở thành một bác sĩ tôi cần phải đầu tư kiến thức cho mình nhiều như thế nào. Tôi không đắn đo nhiều mà gần như đã thực sự quyết định sẽ phấn đấu làm bác sĩ. Nhưng khoảng một năm sau đó, ba lại bảo làm bác sĩ cực lắm, ba sợ con gái không theo nổi. Tôi đổi hướng mong muốn trở thành một luật sư. Tôi nói với tất cả mọi người và gần như ai cũng nghĩ đó thực sự là ước mơ của tôi. Quan trọng là nếu trở thành một luật sư, ba mẹ tôi chắc cũng rất tự hào.
Thêm một khoảng thời gian nữa, tôi nhận ra bản thân mình còn nhiều hạn chế và suy nghĩ trở thành một luật sư không biết đã tan biến từ lúc nào. Khi chọn trường đại học, tôi cứ nghĩ về một ngành nghề thực sự sẽ khiến ba mẹ an lòng và tin tưởng. Tôi chọn marketing và theo học trong suốt bốn năm. Khi đó, tôi thấy mập mờ tương lai mình phía trước. Ở đó, tôi gồng mình lên để làm việc như bao người. May mắn nào đó có thể cho tôi một chút thành công nhưng không hiểu sao nghĩ đến tôi cũng chẳng thấy hạnh phúc gì. Để khi đến với Nhóm 4.0, quay đầu nhìn lại, tôi thấy chưa từng ngày nào tôi bỏ quên giấc mơ được viết như một nghề nghiệp có thể nuôi sống mình.
Bây giờ, ba tôi lại hỏi tôi rằng, sao không chọn học ngành nào liên quan đến viết lách ngay từ ban đầu. Tôi chợt nhận ra, ba mẹ mong muốn nhưng chưa bao giờ bắt tôi phải chọn theo mong muốn của ba mẹ. Luật sư hay một marketer không phải là điều ba mẹ tôi muốn mà chỉ là những điều tôi nghĩ rằng họ muốn tôi trở thành. Không ai ép buộc tôi, tất cả là những gì chính tôi chọn lựa. Nhưng dường như may mắn đứng về phía tôi bởi dù đi cả một vòng lớn, tôi vẫn tìm đến được con đường đến bây giờ tôi tin thuộc về mình.
Thời điểm bây giờ, có những người bạn biết tôi sau này ngạc nhiên vì tôi theo con đường viết lách và cảm thấy thật lạ lùng; lại có đứa khác quen với tôi từ rất lâu lại nói rằng đây mới chính là hình ảnh của tôi mà nó thấy quen thuộc, thấy đúng đắn. Ai nhìn thấy tôi lúc này thế nào không quan trọng. Quan trọng là tôi biết chính xác tôi đã được là chính mình. Và bởi vì là chính mình, tôi tin mình sẽ tỏa sáng theo cách nào đó.
THANH TRÚC
=> Đọc thêm:https://nhom40.com/chang-vo-cua-em-la-phu-nu-song-sao-moi-la-hanh-phuc/