(Truyện ma) Xe buýt số 23
|Nhà
“Con cứ đi, theo cái cách con chọn ấy! Xe buýt chẳng hạn! Ba mẹ chẳng quan tâm nữa! Quan tâm con chừng đó đủ rồi!” – cha nói, giọng hậm hực nhưng cố kiềm chế…
“Ừ, thử đi! Thử kiểu mà con nghĩ là tốt cho con! Thử kiểu mà con vẫn gọi là tự thân vận động của con ấy! Khi nào có kết quả, cho mọi người biết thử nó có tốt hơn không, nhé!” – mẹ nói, giọng nhẹ nhàng nhưng chua chát…
“Em nghĩ, anh ấu trĩ quá! Anh luôn dạy em, xuất phát điểm là rất cần thiết cho mỗi người. Xuất phát điểm của chúng ta – của anh tốt. Anh từ chối nó, đó là cách anh tạo sự cần thiết khác biệt cho anh sao?” – thằng em trai nói, giọng nửa khinh khỉnh, nửa thách thức…
Khang đứng dậy, lặng lẽ đi về phía cầu thang. Mẹ réo theo: “Lo cho con, thương con, không phải để nhận lại thái độ này của con!”. Khang quay lại nhìn mẹ, nhìn sang cha. Cả hai vẫn nhìn theo Khang bằng cặp mắt bất lực dẹt tròn của họ. Thằng em vẫn thách thức theo cái kiểu, anh đi đi, và chiếc xe ấy sẽ là của em, thử xem anh dám không nào? Khang mỉm cười, nhẹ bâng, và quay lưng, bước thẳng về phòng.
***
Chuyến xe buýt số 06
“Đó, xe số 06 đó, đón đi!” – giọng bà cụ bán thuốc lá bên đường vọng từ sát sau lưng Khang. Khang quay lại, gật đầu ra chiều cảm ơn bà, rồi bước tới trước một bước, đưa tay ra vẫy. Chiếc xe buýt số 06 tấp vào chỗ Khang đang đứng, cửa mở xịch. Khang bước lên trên, vẫn nhớ quay đầu lại gật chào bà cụ bán thuốc lề đường thêm cái nữa. Xe buýt lao đi, chòng chềnh, chống chếnh… Khang vẫn chưa kịp ngồi vào chỗ ngồi!
Gã phụ xe nói, trổng không: “Kiếm chỗ ngồi đi! Xớ rớ đó làm gì, cha nội?”. Khang quay lại nhìn gã, tính cự lại, nhưng rồi thôi! Có vẻ, cái mặt bặm trợn cùng con mắt đang căng ra hăm dọa khiến Khang rất nhanh chùng lòng mình lại, chùng mọi cảm xúc đang căng cứng trong mình lại. Khang líu ríu tìm chỗ ngồi.
Cô gái khẽ dịch người sát vào ô cửa kính xe, chừa hẳn một khoảng trống rộng đến thênh thang sát cạnh mình. Đôi mắt ươn ướt nhìn Khang, không nói, nhưng hàm ý rõ ràng rằng: “Ngồi đi, anh!”. Khang khe khẽ gật đầu, vẻ cảm ơn cô gái lạ. Cặp mắt buồn thiu chớp vội vã, rồi, cũng rất vội vã quay đi! Khang ngồi xuống, sát cạnh cô gái lạ – cái biệt từ mà Khang cứ muốn dành cho cô. Mùi thơm dìu dịu dễ chịu từ cô phả vào khứu giác của Khang khiến Khang thấy lòng mình lại lần nữa chống chếnh – như vừa nãy khi Khang vừa mới bước lên xe – nhưng lần này, cái chống chếnh ấy khiến Khang thấy mình đang sống và đang được quyền tận hưởng cuộc sống. À, ra thế! Bất cứ sự gì trên đời cũng có thể mang đến cho con người ta những cảm xúc trái ngược nhau – cho dù, chúng có cùng một xuất phát điểm giống nhau đi chăng nữa!
Khang chập chờn, nửa tỉnh nửa mê. Chép miệng một cái, Khang thất thần ngồi thẳng dậy! Trời đất! Đi xe buýt một đoạn chưa đầy 5 cây số mà Khang có thể ngủ sao? Khang thật sự bất ngờ về chuyện mình ngủ gật này. Vội vàng nhìn ra cửa kính, cố đoán thử xe đã đến đoạn nào, hay đã đi qua luôn cả trạm dừng lẽ ra Khang phải xuống?… Cô gái lạ đã không còn ngồi đấy nữa! Lạ lùng! Cô ấy xuống tự khi nào? Sao xe dừng, sao cô ấy bước qua trước Khang để xuống xe mà Khang không hề hay biết? Lẽ nào, Khang ngủ say đến thế thật sao?
Không kịp nghĩ ngợi nhiều hơn về cô gái lạ và kiểu xuống xe không gây động tĩnh của cô khi Khang nhận ra đã đến trạm xuống của mình. Khang vội vã đứng dậy, chuẩn bị để bước xuống. Vừa bước vội, lại ngay lúc xe thắng nhanh khi tấp vào lề cho Khang bước xuống, Khang chúi nhùi về phía trước, chao đảo, đập khẽ vào nửa người trái của gã phụ xe đang đứng ôm cột sát cửa xe. Gã phụ xe lại cau có, khó chịu: “Từ từ, làm cái gì mà như ma gí vậy?”. Khang lí nhí xin lỗi rồi vội vàng nhảy ra khỏi xe. Ngay khi bàn chân còn lại của Khang vẫn đang ở bục lên xuống, chuyết xe buýt đã lao thẳng ra giữa đường, chạy nhanh, xịt khói…
***
Trạm chờ xe buýt
Khang nhón nhón nhìn ra ngoài đường. Xe cộ vẫn lao qua Khang, ngang qua theo cái kiểu chẳng buồn khựng lại. Mà, khựng lại để làm gì nhỉ? Người thân của Khang còn chưa thèm chậm lại để nhìn lấy Khang một cái, mong chờ gì ở cái số đông không quen không biết này một giây khựng lại mà nhìn ngó? Khang lắc lắc đầu, cố xua đi những suy nghĩ mà tự Khang cũng biết – không cần đợi đến khi gia đình Khang lên tiếng – rất đỗi điên rồ.
Có giọng nói nhỏ nhẹ vọng lại từ sau lưng Khang: “Anh đợi xe buýt số 23 hả?”. Khang quay nhanh lại, giật mình không hiểu ai mà có thể biết lịch trình của mình – cái lịch trình mà chính Khang cũng chỉ mới nhớ được, tính đến sáng nay, khi Khang cương quyết tự đi theo cách riêng của mình. Giọng nói nhỏ nhẹ xa lạ ấy phát ra từ cái miệng nhỏ xíu xiu, hồng đỏ trên gương mặt nửa lạ, nửa quen. Khang khẽ cau mày, rồi, giật bắn mình: “Là… là cô…”. Cô gái khẽ mỉm cười, gật đầu.
Khang ngẩn ngơ nhìn cô gái – sự ngẩn ngơ của một gã trai mới lớn, chưa kịp trưởng thành trước một cái đẹp chông chênh – rồi lại lắc lắc đầu, cố ép mình tập trung vào vấn đề mà bản thân thật sự muốn tập trung vào. Thẳng thắn, không toan tính, không suy nghĩ, Khang hỏi: “Cô… xuống xe trước tôi, đúng không? Nghĩa là không phải ở trạm này?”. Cô gái bình thản mỉm cười, bình thản gật đầu. Cái gật đầu nhẹ bâng mà tuồn thẳng một hơi lạnh lạnh toát ập vào Khang. Khang khẽ rùng mình…
“Khoảng 20 phút nữa xe buýt 23 mới đến! Anh vào ghế chờ mà ngồi, đứng đây là gì?” – cô gái lạ hỏi, giọng thân quen với cái chất đều đều, nhẹ nhàng. Khang khẽ cau mày, bước theo sau những bước chân lướt nhẹ của cô gái tiến về phía hàng ghế ngồi chờ không ai khác ngoài cô và Khang. “Sao cô…” – Khang ấp úng lên tiếng. Cô gái lại cười, nụ cười đẹp mênh mông và buồn đến trĩu nặng: “Em tên Ngân!”. Khang bối rối, cười gượng: “Sao Ngân biết tôi sẽ đi chuyến xe số 23?”. “Vì em cũng đi chuyến ấy!” – cô gái trả lời, thong thả buông người không tiếng động xuống ghế chờ, chong mắt nhìn về phía Khang. Mà, hình như cô nhìn xuyên qua Khang thì phải! Bởi, cái nhìn ấy không dừng lại ở chiếc sơ mi trắng sọc xanh đang lấm mồ hôi của Khang. Cái nhìn thả vào khoảng vô định nào đó mà xuyên qua cơ thể Khang, cô gái có thể nhìn thấy…
***
Chuyến xe buýt số 23
Ngân tuyệt nhiên không nói thêm bất kỳ lời nào kể từ khi Khang và Ngân nối nhau bước lên xe buýt số 23 – chuyến xe buýt đưa Khang từ trạm chờ này đến công ty nơi Khang nộp đơn vào xin làm việc. Khang đôi lần muốn nói lời nào đó, muốn hỏi một câu gì để xé ngang cái im lặng này, nhưng rồi lại thôi. Nghĩ, mình vô duyên quá! Và, thế là, Khang chưa có cơ hội để hỏi Ngân, tại sao Ngân xuống khỏi chuyến xe buýt số 6 trước Khang rất lâu rồi lại đợi ở trạm Khang xuống sau đó, đợi xe buýt số 23?
Hai người cứ thế lặng im như hai kẻ xa lạ, chỉ vô tình gặp nhau, ngồi cạnh nhau trên một phương tiện vận chuyển, thế thôi! Hai người cứ thế nhìn về khoảng trống trước mắt mình, đuổi theo suy nghĩ của mình, không để ý đến người kia như thể giữa họ chưa từng có cuộc trò chuyện trước đó chừng dăm phút.
Khang lại ngóng ra ngoài đường dò chừng đoạn cần phải xuống xe. Mọi khuôn hình trôi qua mắt Khang ngoài khung kính trắng mờ dường như không thể rõ nét qua đường nghiêng khuôn mặt Ngân. Ngân thoáng mỉm cười – nụ cười nhẹ bâng và buồn man mác. Khang thoáng rùng mình – lại cảm giác thốc lạnh ban nãy… Và, họ lại lặng im.
Khang lại chập chờn nhắm mắt. Không hiểu sao chặng đường không dài mà Khang lại cảm thấy buồn ngủ, muốn ngủ và mệt mắt đến thế! Giữa khoảng mơ hồ của tỉnh và mơ, Khang nghe, nghe rõ ràng bên tai mình giọng Ngân đều đều, nhẹ nhàng vang lên: “Đừng ngủ, anh!”. Khang cựa mình, cố mở mắt mà không thể! Lại giọng Ngân trầm đều: “Đừng xuống xe, anh!”… Đầu Khang lắc qua lại liên tục, cố thoát ra khỏi trạng thái lưng chừng ấy. Khang ú ớ! Có bàn tay thô bạo đập mạnh vào vai Khang. Khang bừng dậy. Gã phụ xe giọng khinh khỉnh: “Già đầu còn ngủ mớ, cha nội!”. Khang nhìn quanh, ngượng ngập khi thấy mọi người đang quay lại nhìn mình. Khang quay sang ghế bên cạnh. Ngân không còn ở đó nữa!…
***
Công ty
Lão giám đốc cười hà hà với Khang. Xỉa xỉa tay xuống cái ghế đối diện, cách chỗ lão ngồi chiếc bàn gỗ đen quý có để tấm mi-ca khắc chữ giám đốc: “Ngồi, ngồi đi!”. Khang bắt đầu thấy ngột ngạt…
“Ông bà ở nhà khỏe hết cả chứ, cậu Khang?” – lão giám đốc vẫn hồ hởi và vô tư nói, theo kiểu chả thể hiểu được sự khó chịu bắt đầu tỏ rõ ngoài mặt của Khang ngay khi câu nói này được bắt đầu. Thấy Khang không trả lời, lão giám đốc khựng lại một lát, vẻ chừng quan tâm, lo lắng: “Sao, ở nhà có chuyện gì hả cậu?”. Khang lắc. Lão giám đốc càng hoang mang: “Vậy là mọi chuyện vẫn ổn chứ, cậu?” – giọng dò chừng. Khang gật. Lão thở ra cái khì, lại sởi lởi cười, tỉnh bơ nói: “Tôi là chịu ơn nặng của ông bà ở nhà cậu, nên, đến đây làm, cậu không phải lo chuyện hắm háy, đâm thọc của ai hết!”. Khang bật dậy…
Lão giám đốc lo lắng gọi với theo: “Cậu Khang! Cậu Khang!”. Vừa gọi, lão vừa lao ra cửa, theo hướng Khang đang đi ra. Khang chậm rãi quay người lại: “Cháu đến xin việc, vì cháu nghĩ cháu có khả năng, chứ không phải vì cháu biết gia đình cháu thế nào ạ!”. Lão giám đốc khựng lại. Khang bước hẳn ra ngoài. Trong này, lão giám đốc từ đờ mặt đến giãn ra rồi khẩy cười: “Bày đặt làm cao!”…
***
Chuyến xe buýt không số
Khang mang hết bực dọc, tức tối giậm lên từng bước chân của mình từ ghế chờ trạm xe buýt lên bục xe, rồi bước thẳng vào trong xe. Ngồi xuống đánh thịch nơi chiếc ghế trống gần cửa lên xuống nhất. Khang hậm hực nghĩ về lão giám đốc ban nãy, hậm hực nghĩ về cha, mẹ, em trai mình… Tất cả không thể thoát ra, không thể khác đi! Tất cả vẫn chỉ là những phương trình đã giải sẵn, chừa lối cho Khang chen vào. Khang không muốn! Khang cũng có thể làm gì hơn?
Đến khi bình tâm lại được chút, Khang mới nhìn quanh quất rồi cau mày vì hoang mang. Trên xe, ngoài tài xế ra, chỉ mình Khang là khách. Quanh Khang không gì ngoài những ghế trống xếp nhau theo hàng. Khang ngơ ngác thật sự. Đây chỉ là lần thứ ba Khang đi xe buýt, sau chuyến số 6 và số 23 Khang vừa xuống trước đó, nhưng, Khang biết chắc chắn, không bao giờ, không khi nào có thể có một chuyến xe buýt không hành khách, à, chỉ có một hành khách như thế này.
Khang dợm đứng dậy, bước đến chỗ tài xế xe buýt. Khoang xe chật chội hai dãy ghế hai bên chao đảo khiến Khang không thể đi thẳng thớm. Khang cảm thấy mình sắp ngã. Khang chộp vội vào thành ghế, đứng hẳn lại. Khang nhìn về phía vị tài xế đang chăm chú lái xe, hỏi: “Xe này đi đâu vậy, chú?”. Tài xế xe không quay lại, nói nhát gừng: “Đón xe mà không biết xe đi đâu à?”. Khang thoáng bối rối. Thật sự, cơn bực bội vì thái độ của lão giám đốc ban nãy khiến Khang chẳng buồn để ý đến bất kỳ gì, chỉ thấy xe dừng thì lên. Giờ, nói ra tự mình cũng thấy mình ngớ ngẩn, bảo người khác không khó chịu khi trả lời cái thắc mắc điên khùng ấy cũng khó. Khang ậm ờ cho qua rồi tiu nghỉu ngồi xuống ghế.
Lại cơn buồn ngủ kéo đến hai mi mắt Khang. Khang lắc đầu thật mạnh, cố kiềm lại cơn buồn ngủ của mình mà không thể. Khang thiếp đi. Trước khi tầm nhìn bị che hẳn bởi mi mắt rũ xuống, Khang còn kịp nhìn thấy, mơ hồ, thoáng qua, cái cười của Ngân trong kính chiếu hậu của chiếc gương phía trên đầu tài xế xe buýt. Thấp hơn chút nữa là vòng tròn dán vào kính xe đánh số chuyến, ở đấy, không có bất kỳ con số nào cả, chỉ là chỏng chơ một vòng tròn… Và, Khang ngủ…
***
Nhà
“Đừng ngủ, anh!” – Khang ú ớ! “Đừng xuống xe, anh!” – Khang cựa mình mạnh hơn! “Đừng bỏ em một mình!” – Khang toát mồ hôi! “Không!… Anh!… Khang ơi… cứu em!…” – Khang bật dậy, mồ hôi ước đẫm. Khang quanh quất nhìn. Mọi thứ quen thuộc trôi qua mắt Khang khiến Khang nhẹ hẳn đi. Có tiếng bước chân tiến về phía cửa phòng. Khang đoán đó là mẹ. Khang tung chăn ra để đi lại mở cửa. Khang nhận ra mình đang không quần áo trên mình… Bất ngờ! Chưa từng bao giờ Khang như thế!
Khang vơ vội cái quần cộc mặc nhà treo trên thành ghế, xỏ vội vàng vào hai chân rồi tiến lại phía cửa phòng. Tiếng bước chân dồn dập, gần sát. Khang giơ tay nắm vào nắm cửa. Tiếng bước chân rõ mồn một. Khang biết chắc đó là mẹ! Khang mở bung cửa ra. Không ai cả! Không mẹ! Không cha! Không thằng em trai!… Chỉ Khang và hành lang trước phòng vắng ngắt.
Khang cau mày khó hiểu. Khang bước hẳn ra ngoài, lần theo từng bậc thang xuống lầu như cái kiểu những bậc tam cấp ấy xa lạ lắm, sợ không quen sẽ vấp chân mà ngã. Vẫn chẳng tăm hơi gì! Khang lên tiếng gọi. Khang gọi mẹ. Khang gọi cha. Khang gọi em trai… Chẳng ai trả lời Khang cả. Bực dọc, Khang đi thẳng đến chiếc điện thoại đặt ở bàn nhỏ góc phòng khác, bấm số gọi. Giọng thằng em trai lanh lảnh trong điện thoại: “Anh à, có gì không?”. Khang thở hắt ra cái, chẳng hiểu sao mình lại thở ra kiểu ấy: “Anh không thấy ai ở nhà nên…”. Giọng thằng em vội vội: “Nhân viên công ty ba bị tai nạn chết rồi, ba mẹ và em phải vô giải quyết gấp!”. Khang lo lắng: “Tai nạn gì? Có liên quan gì đến ba không?”. Thằng em khinh khỉnh: “Không! Tai nạn giao thông thôi!”. Khang thở ra, nhẹ nhõm. Thằng em hắm háy: “Anh cũng quan tâm à?”. Khang bực: “Nói gì lạ vậy? Mà, nhân viên công ty bị sao?”. Thằng em qua quít: “Chạy xe máy đến công ty, qua đoạn đường ngập, dây điện đứt thõng xuống, xe buýt lao đến, chạm điện, chết, cháy đen!”. Khang thở dốc khó nhọc: “Em sao bình thản với chuyện người ta chết vậy?”. Tút… tút… tút… đầu dây bên kia đã gát máy!
Khang vào nhà tắm, vội vã làm vệ sinh, dự định sẽ đến ngay công ty cha xem tình hình thế nào. Cuộc điện thoại vừa rồi làm Khang quên mất mọi thứ vừa diễn ra trước đó. Về chuyến xe buýt không số, không khách. Về cơn ngủ không thể cưỡng trên xe và giật mình tỉnh giấc trong phòng mình… Từ lúc nào Khang không thể tập trung, Khang không biết!
Khang nhắm tịt mắt, vốc nước lạnh tạt vào mặt mình. Có tiếng rên khe khẽ. Có tiếng Ngân đều đều, chậm rãi vang lên: “Anh, đừng bỏ em một mình!”. Khang mở bừng mắt. Khang rùng mình. Cơn lạnh từ đâu cứ xộc vào Khang, vào cả cơ thể. Trong gương, thoáng vạt áo Ngân lướt qua. Khang giật mình quay đầu nhìn lại. Chỉ là cánh cửa nhà tắm mở ơ hờ…
Khang thấy khó thở! Khang thấy sợ hãi! Sợ hãi thật sự! Không có nguyên tắc nào dành cho đàn ông cấm sự sợ hãi về những thứ không biết rõ ràng là gì và từ đâu đến. Khang chạy như điên lên phòng, nhìn quanh thật kỹ trước khi bước vào trong, vội vã tròng quần áo rồi lao xuống nhà, lao ra sân…
Tài xế riêng của gia đình nhìn Khang như nhìn quái vật: “Cậu Khang, cậu có sao không?”. Khang lắc: “Cho cháu tới công ty!”. Nói rồi Khang vội vã bước vào trong xe. Tài xế riêng của gia đình không hỏi thêm gì, vào ghế tài xế ngồi, nổ máy xe và chạy.
***
Trạm chờ xe buýt
Khang bâng quơ nhìn ra đường. Trạm chờ giữa chuyến xe buýt số 6 và 23 trôi qua mắt Khang. Ngân ngồi đó, một mình lẻ loi trên băng ghế chờ trôi qua mắt Khang. Khang đập mạnh vào lưng ghế tài xế: “Dừng xe, dừng xe!”.
Xe tấp vội vào lề. Khang bung cửa nhảy ra. Quay hẳn người lại, nhìn về phía trạm chờ xe. Chỉ là băng ghế chờ ơ hờ giữa chiều ráng đỏ. Dòng xe cộ qua lại vẫn băng băng trôi ngang Khang đang đờ đẫn đứng nhìn vào khoảng không.
Tài xế xe riêng gia đình vỗ lưng Khang làm Khang giật bắn mình. “Xin lỗi cậu. Cậu nay sao vậy?” – giọng vị tài xế tan nhanh giữa mảng lạnh vừa ập vội đến Khang. Khang nghe tức ngực. Đau! Đau buốt! Khang ôm ngực, ngập người cúi xuống. Vị tài xế lo lắng bước đến gần Khang, hỏi gì đó nhưng Khang không thể nghe.
Lại một làn lạnh nữa băng qua cơ thể Khang, chầm chậm dừng lại, đậu mãi trên Khang khiến Khang thấy mình nhứt rát. “Anh đừng đợi nữa, xe buýt số 23 không tới đâu!” – giọng nói đó, giọng nói của Ngân, vẫn với kiểu chậm đều, rền rĩ. Khang cắn chặt môi, đứng thẳng dậy, hỏi nhanh: “Xe buýt gây tai nạn cho nhân viên công ty ba cháu, số mấy?”. Vị tài xế hơi bất ngờ, ấp úng: “Số… số… hình như là số 23!”… Tai Khang ù đi! Cổ họng Khang chát đắng!
Khang lắc đầu qua lại, mạnh, thật mạnh. Khang cố xua hết tất cả mọi thứ vốn dĩ đã nằm trong đầu mình – những thứ vốn được đánh giá vào hàng điên khùng của Khang trước mọi thành viên gia đình – để chúng không thể ảnh hưởng đến Khang nữa! Khang hét lớn: “Cho cháu đến công ty!”…
***
Công ty cha
Cha, mẹ, thằng em trai bình thản bước ra. Khang thấy lạ khi đến giờ phút này, cha, mẹ và em trai Khang vẫn bình thản nói cười như không. Chuyện mạng sống một con người quá đỗi xoàng xĩnh với họ thì phải!
Tiếng mẹ vọng trong đầu Khang về cách Khang chọn lựa cách đi của mình. Tiếng cha vọng nối tiếp tiếng mẹ về những gì cha mẹ dành cho Khang mà Khang không biết cách trân trọng. Tiếp sau đó là vọng tiếng thằng em trai dạy đời Khang về xuất phát điểm của mỗi người – thứ mà chính Khang đã từng dạy nó…
“Đừng bỏ em một mình, được không?” – âm thanh ma mị cầu xin của Ngân.
“Anh Khang, cứu em!” – âm thanh đau đớn, vài vỉ của Ngân.
Cái cười đẹp mênh mông và buồn khắc khoải của Ngân tuồn tuột trôi qua đầu Khang. Khang lao đến đối diện cả gia đình, hỏi trổng: “Cô gái đó, tên Ngân, đúng không?”. Mẹ Khang gật, thờ ơ. Cha nhìn Khang, cười mỉm, vẻ hài lòng vì Khang đã bắt đầu biết quan tâm đến công chuyện của gia đình. Thằng em trai cau khẽ mày: “Sao anh biết?”. Cha khựng lại. Mẹ khựng lại. Hai người nhìn Khang, nhìn chằm chặp. Rồi, như lúc ngồi đợi chuyến xe buýt số 23 Ngân đã làm, cả cha và mẹ nhìn thẳng vào Khang, nhìn xuyên qua Khang, nhìn vào khoảng không phía sau Khang như thể Khang vô hình.
Mắt cha đỏ lự. Mắt mẹ đỏ lự. Thằng em trai hốt hoảng lay lay tay mẹ: “Mẹ! Mẹ!”. Cha lao nhanh đến chỗ Khang. Mẹ lao theo. Cứ thế, cả hai ập thẳng vào Khang. Đúng nghĩa với họ, Khang vô hình! Vì, họ không nhìn thấy Khang, họ cứ lao thẳng dọa tông vào Khang để chạy đến một cái đích nào đó của họ mà Khang và thằng em trai không thể thấy. Khang né vội người sang bên, tránh cha mẹ va vào mình.
Cha chạy vội vã phía trước bằng đôi chân ngắn cũn cỡn đỡ thân hình phụng phệ của mình. Mẹ lẽo tẽo chạy theo sau, tiếng nữ trang trên cổ, trên tay mẹ va vào nhau tạo những âm thanh bling bling khó chịu. Những bước chạy vô thức, vô hồn… Khang đuổi theo. Em trai Khang đuổi theo. Không bắt kịp! Chiếc xe buýt tấp vội vã vào lề. Cha và mẹ cuống cuồng lao lên xe. Xe đóng khịt cửa, vút lao đi. Khang ú ớ gọi với theo. Những bước chạy hụt dần hụt dần… Ngực Khang đau lói, tê buốt. Khang gập người xuống, ôm ngực. Thằng em trai vẫn cố đuổi theo bóng chiếc xe buýt chở cha và mẹ. Khang cố ngẩng lên, nhìn theo. Và, Khang lại thấy buồn ngủ… Khang lại như những lần trước, không thể cưỡng lại được sự sụp xuống đột ngột của mí mắt mình… Trôi qua cái nhìn cuối cùng trước khi mi mắt Khang sụp hẳn là vòng tròn đánh số chuyến xe buýt – chuyến xe đưa mẹ và cha đi – giữa đó, là con số 23…
Nhóm 4.0
=> Đọc thêm truyện ma hay: Về phía thung lũng sâu