(truyện ngắn) Ba mươi

No votes yet.
Please wait...

Đêm nay là ngày 30 Tết. Gã đang ngước mắt nhìn lên phía bầu trời trên đầu mình. Trên đó những bông pháo hoa đang bung xòe nở rực, sáng rọi cả một vùng trời. Từng tiếng nổ vang lên đùng đoàng, kéo theo tiếng hò reo của đám đông người xung quanh.

Gã nhìn ra phía xung quanh mình, rồi gã chuyển mắt xuống phía đôi chân mình, gã không thấy nó đâu, theo một nghĩa nào đó, gã không thể thấy đôi chân mình ở đâu. Nhưng gã không mảy may cảm thấy sợ hãi một chút nào, khi gã vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của đôi chân mình. Chỉ là đang hoang mang không biết, nơi mình đang đứng có thực không, cả gã, cả những bông pháo hoa và cả  đám đông người qua lại xung quanh mình.

Gã ước chi lúc đó có một ai đó véo vào bên hông gã. Gã sực tới L, cái cách mà cô thường véo vào hông gã, sau đó gã sẽ la lên một cách đầy thích thú, khi gã đang ngồi hút thuốc bên hành lang, và cùng L ngắm nhìn ra đại lộ với ánh đèn vàng vọt, bẩn thỉu.

Rồi sau đó gã nhắm mắt lại thật lâu, bởi gã mong rằng, có thể mượng tượng ra hình ảnh của L. Nhưng không thể, gã lắc đầu, gã lầm bầm chửi rủa trong đầu mình. Tiếng láo nháo của đám đông xung quanh gã, tiếng nổ của pháo hoa. Gã mở mắt ra, gã thấy mắt mình nhòa đi. Không phải gã đang khóc. Gã không bao giờ khóc. Hôm nay là 30 Tết. Gã sinh năm 1985. Năm nay là năm 2015. Gã đã bước sang tuổi 30.

leonardo-dicaprio-tu-hoang-tu-van-nguoi-me
Truyện ngắn “Ba mươi”

Gã vẫn thường đi dạo một mình trên những con phố, duy chỉ khác một điều là hôm nay lại đông người hơn ngày thường. Dĩ nhiên đêm 30 Tết thì phải khác ngày thường chứ. Gã cười khẩy, rồi gã nhăn mặt lại tức khắc. Gã cảm thấy buồn nôn. Cứ ở chỗ đông người thì cảm giác buồn nôn lại trào lên trong cuống họng gã. Cảm giác như toàn bộ số không khí còn lại trong phổi gã bị rút kiệt đi một cách nhanh chóng. Giống như con cá đang hấp hối dưới vũng nước khô cằn dưới ánh nắng mặt trời chói chang. Chỉ còn nước chết thôi. Gã thầm nghĩ và thương hại cho chính những con cá đó. Gã là con cá đó, hay gã đang tự thương hại cho chính mình.

Rất nhanh sau đó, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu gã, giống như một thứ phản xạ xảy ra trong cơn buồn nôn mà gã nghĩ chỉ trực xảy ra trong tiềm thức. Gã tự thương hại chính mình. Và điều gã cần làm ngay bây giờ là tạt vào một cung đường vắng lặng nào đó, càng ít người qua lại càng tốt, điều đó sẽ cứu rỗi gã, nếu hiểu theo một nghĩa nào. Nghĩ thế gã đeo đuổi cái suy nghĩ của mình, gã lao đi giữa dòng người nhộn nhạo bên hồ sau màn pháo hoa kết thúc.

Họ chụp hình. Họ ăn uống. Họ tay trong tay. Họ hôn nhau. Những ý nghĩ đó càng khiến gã muốn bốc hơi ngay khỏi chỗ này. Khi đó gã chỉ ước mình là một vũng nước, vũng nước nơi có con cá đang hấp hối đó. Gã lại nghĩ về con cá, nhưng vũng nước chưa bốc hơi. Gã không thể bốc hơi. Không có một vầng mặt trời nào ở đây cả. Gã tiếp tục trôi theo dòng suy nghĩ của mình. Khi đó, đôi chân gã không còn là một ý niệm nữa.

Gã vẫn cứ bước đi, càng lúc càng nhanh hơn. Gã lướt qua bao người. Gã không nhìn thấy một ai nữa. Họ đang làm gì. Có còn hôn nhau nữa không ? Một vài người cằn nhằn với gã khi gã lách qua họ một cách thô bạo. Gã không biết. Gã đã 30 tuổi. Và điều cần làm ngay lúc này là đi vào một cung đường vắng. Gã nghĩ thế.

Cuối cùng, gã cũng đi vào một cung đường vắng, bẩn thỉu và hôi thối. Có quá nhiều những con đường, ngõ phố bốc lên cái thứ mùi hôi thối này, một trong những đặc trưng của những đất nước đang phát triển, thành phố đang đi lên.

Hình như đó là khu phố nơi tập trung những người lao động ngoại tỉnh, người nhập cư nghèo đói. Ánh đèn đường vương vãi tạo thành những vệt vàng hoen ố và bẩn thỉu. Gã không thèm để ý tới những thứ đang trải ra dưới chân mình. Gã cứ thế bước đi. Tới một ngã tư vắng. Gã dừng lại và nghĩ, giờ gã sẽ đi đâu. Chỗ này cách nhà trọ của gã bao xa. Gã không thể nhớ nổi. Dẫu cho ở thành phố đã gần 10 năm nay nhưng hắn vẫn không thể nhớ được chính xác những chỗ gã đã đi qua. Những con đường trong thành phố, với gã, y như một mê cung. Gã không thể thấy đường. Càng không có một cái bản đồ. Gã cũng không bao giờ dùng đến bản đồ. Gã bỗng quên hết đường.

Gã ngồi xuống bên vỉa hè. Gã muốn hút thuốc lá. Gã tính châm điếu thuốc thì sực nhớ mình đã đánh rơi bật lửa ở đâu đó, trong lúc gã chen chúc ở đám đông người. Gã không thể quay lại tìm bật lửa được, có lẽ nó đã bị giẫm cho nát bét. Gã bực dọc cho bao thuốc lá vào trong túi áo khoác của mình. Gã thọc sâu tay vào trong túi áo. Gã không thôi nghĩ về L. Gã nhớ cái mùi thơm hoa lavender trên mái tóc của cô mỗi khi cô đứng ở chiều ngược gió. Một mùi thơm khó xác định, nhưng vẫn là mùi thơm. Gã nhớ những ngón tay điệu nghệ của cô trên phím đàn ghi-ta. L thường hát nhạc Trịnh cho gã nghe vào mỗi buổi chiều rảnh rỗi. Gã nhớ cái ban công nhỏ xíu nơi trải đầy những bông hoa nhỏ màu tím của L, gã nhớ cả cái cách L đứng và tưới những bông hoa đó. Gã nhớ nụ cười của L khi cô quay lại nhìn gã, đầy trìu mến.

Gã gục đầu xuống gối. Gã thấy lạnh vô cùng. Gã lại cảm thấy buồn nôn, cơn buồn nôn trào lên nơi cuống họng, nhưng gã không thể nôn, vì trong bụng gã rỗng tuếch. Gã chưa ăn gì từ sáng. Hay tất cả thế giới trong gã đều trở nên trống rỗng.

Đôi khi gã nghĩ việc gã tới sống trong thành phố này là một lựa chọn sai lầm của tuổi trẻ. Có một người đã từng nói với gã trong một cuộc hội thảo về lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai. Chúng ta đang bán đi một cách hoang phí tuổi trẻ của mình, để lấy về sự vô nghĩa. Gã không hiểu hoặc chẳng bao giờ gã hiểu được những điều đó, từ một tay thành đạt có gương mặt non choẹt so với tuổi, lúc nào cũng ăn mặc hết sức chỉnh chu. Gã không khâm phục hắn, và mặc nhiên chẳng bao giờ tôn thờ. Gã không nghĩ nhiều tới những điều hắn nói, gã không hiểu và cũng chẳng bao giờ phản bác lại những quan điểm mà hắn đang truyền đạt tới những người xung quanh. Gã không làm được như hắn, và gã cũng chẳng thèm bận tâm tới việc mình có thể làm được như những gì hắn nói không.

Gã cúi đầu xuống, gã cảm tưởng gương mặt mình có thể chạm vào mặt đất ngay lúc này. Gã cảm thấy miệng mình khô như rang. Gã khát một cái gì đó. Có thể là nước. Hoặc không chỉ cần ở trong một căn phòng nhỏ, có thể là rất nhỏ, căn phòng đó chỉ rộng chừng 30m2 vuông thôi.

Giống như một cái cũi hơn thì phải ? L thường nói thế về căn phòng của mình, còn gã thì bật cười. Tự dưng gã lại khao khát cái không gian chật chội đó. Gã nhớ lại cái cảm giác, ngồi bên hành lang nhỏ, phì phèo điếu thuốc lá trên môi, đầu gã tựa vào thanh lan can đã hoen rỉ theo thời gian của khu chung cư xuống cấp. Từ khoảng không gian đó, gã có thể nhìn thấy một không gian nhỏ hơn, từ một khung cửa sổ, từ một cách cửa nhỏ dẫn thẳng vào trong căn phòng chỉ rộng chừng 30m2.

Ở đó, gã có thể thấy L. Lúc ở nhà L thường bận một cái quần soóc ngắn trên đầu gối, trên mặc một cái áo phông chỉ độc một màu, khi thì màu xanh da trời, khi thì màu trắng, khi thì lại là màu tím than. Thật bận rộn và hiện đại. Gã thường cảm thấy điều đó. Khi ấy, L đang nấu ăn ở trên bếp. Cô thường hát nhạc Trịnh lúc nấu ăn. Chiếc máy phát nhạc quay đều đều bên chiếc kệ đặt trong góc phòng, giọng ca của Hồng Nhung vẫn đều đều vang lên. Thi thoảng gã lại khúng khắng ho, gã không cố ý, nhưng gã vẫn muốn L chú ý tới mình. Những lúc đó, L sẽ quay lại chỗ gã, nở một nụ cười, rồi cô tiếp tục ngân nga theo những giai điệu của đời mình. Với gã, đó là bức tranh đẹp nhất trong đời mình.

Gã làm việc cho một công ty quảng cáo. Công việc chính của gã là thiết kế nhưng pano áp phích cho việc quảng cáo. Gã thiết kế mọi thứ cần quảng cáo trên đời này. Khi đi qua một trạm dừng xe buýt. Hay thậm chí cả một nhà vệ sinh công cộng cũng dễ dàng nhìn thấy những mẫu thiết kế của gã. Và thêm một điều, gã căm ghét chúng biết bao. Gã căm ghét những thứ mình làm ra như căm ghét chính cái bản thân của gã. Thật tồi tệ. Gã không muốn nghĩ nhiều tới không gian mình đang đứng. Thật tồi tệ khi gã cúng không thể nào nghĩ tới căn phòng của L. Gã thấy đầu óc mình xoáy tròn và những hình ảnh đó cứ tách nhau một cách rời rạc, không trật tự. Thật siêu thực. Cuộc đời gã đang trở thành một đống những điều siêu thực.

Gã ước mơ mình có thể vẽ ra mọi thứ mình thích. Gã đã từng nói điều đó với L.

« Mình ước chi có thể vẽ mọi thứ mình thích. Mình thích vẽ biển, những con tàu chẳng hạn. Nhưng khi tới biển rồi thì mình chẳng thể nào vẽ được nữa ».

Khi đó, L tỏ vẻ đăm chiêu. Trên tay cô vẫn đang cầm củ hành tây thái dễ. Gã trông thấy mắt L đỏ hoe vì thái hành.

Gã tiếp câu chuyện của mình.

« Nhưng khi tới biển rồi thì mình chẳng thể nào vẽ được nữa. Chắc cậu không tin nổi đâu đúng không ? Nhưng sự thật là mình không thể nào cầm bút và vẽ được. Mình cảm thấy nó khô cứng như chính bản thân mình vậy. Mình không thể ». Gã ôm lấy đầu mình tỏ vẻ khó chịu.

Sau đó L lên tiếng :

« Có thể khi đó trong đầu cậu vẫn còn tồn tại những hình ảnh khác, ý mình là về những tấm pano, áp phích đang nằm ngổn ngang đâu đó trong tâm trí của cậu chẳng hạn ».

« Cũng có thể . Gã đáp lời L. Nhưng mình lại nghĩ đó cũng chỉ là một phần rất nhỏ trong cái ý nghĩ đó của mình mà thôi. Mình chưa thể thoát khỏi nó hoàn toàn để mình có thể toàn tâm chuyển hướng tới cái khác. Mình chẳng thể nào lấy một cái gì đó để lấp đầy cái khoảng trống rỗng đó. Mình cảm thấy nếu như mình càng cố gắng lấp đầy nó bao nhiêu thì mình càng trống rỗng bấy nhiêu ». Gã cảm thấy khó thở hơn bao giờ hết, cứ mỗi lần nói ra câu đó gã đều cảm thấy khó thở. Nó giống như kiểu ai đang rút mọi không khí trong khí quản của hắn. Ô xi không thể lên tới não, đầu gã như thể muốn nổ tung vỡ vụn ra ngay tức khắc.

L nhìn về phía gã. Cô thở dài một cái, rồi nói:

« Tất cả chúng ta đều trở nên trống rỗng mà ».

Không. Chỉ gã thôi. Gã phủ nhận ngay những ý nghĩ của mình. Ít ra về một phần nào đó thì L luôn thoải mái hơn hắn. Thoải mái y như cái cách mà cô quan sát về cuộc sống. Đôi khi là sự dửng dưng nhưng xét cho cùng thì về một phần nào đó L luôn ổn hơn gã. L không phiền muộn về bất cứ điều gì. Dẫu cho cuộc đời có xô đẩy L tới mức khủng khiếp thế nào đi chăng nữa. Thì như đóa hoa vô thương L vẫn luôn đứng vững như cách cô quan niệm về cuộc đời này.

Gã quen L trong một buổi triển lãm tranh do phòng tranh của L tổ chức liên kết với một tổ chức nghệ thuật nào đó của nước ngoài. Tất cả đều diễn ra ở trung tâm văn hóa Pháp. Tất cả đều không liên quan tới gã. Một công ty quảng cáo hầu như chẳng mấy khi để tâm tới mấy kiểu triển lãm nghệ thuật đương đại kiểu đó. Sếp gã thường xuyên dè bỉu mấy cái triển lãm nghệ thuật kiểu nó, hắn ta luôn tỏ vẻ khinh khỉnh khi thấy mấy tờ rơi, quảng bá về các buổi triển lãm. Hắn ta nói nó chẳng có một chút nào gọi là thực tế, cái hắn cần là sự thực tế, cái hắn cần là điều mà tất cả mọi người trong thành phố này đều cần tới. Gã cũng không thèm quan tâm tới những điều mà sếp mình nói. Gã thường xuyên ví cái thân hình phì nộn của hắn với một con bọ, có thể là một con ếch khổng lồ thì đúng hơn. Điều mà những sinh vật đó cần là ăn, ăn và ăn. Gã luôn nghĩ, mình đã đánh rơi rất nhiều phần của mình trong cái công ty quảng cáo đó. Gã luôn nghĩ tới chuyện nghỉ việc. Gã muốn nghỉ việc. Gã sẽ nộp đơn xin nghỉ việc. Gã cảm thấy sung sướng trước vẻ mặt của tên sếp phì nộn vì hắn sẽ mất đi một tay nhân viên mẫn cán và có kinh nghiệm lâu năm trong nghề, có thể hắn sẽ mất đi những mẫu quảng cáo độc đáo, cũng có thể hắn chẳng mảy may bận tâm tới chuyện gã xin nghỉ việc. Cũng có thể tên sếp sẽ sung sướng. Cũng có thể điều đó sẽ khiến gã đau lòng. Những mâu thuẫn nhảy múa trong đầu óc của gã.

Tiếng xe cộ phóng vèo, kèm theo từng tiếng cười man rợ của lũ thanh niên choai choai. Một ông lão gần đó, miệng chửi rửa lầm rầm, chúng mày chết hết đi cho thiên hạ được nhờ, lũ ranh con. Lũ trẻ ranh không làm ảnh hưởng gì tới kinh tế nhà lão, nhưng lão già vẫn chửi. Gã nhìn lão. Lão nhìn gã rồi lên mặt chửi tiếp. Gã trở về với thực tại đời mình, nơi gã đang ngồi, nơi cái lạnh đang bủa vây lấy gã không một chút khoan nhượng. Chưa bao giờ gã cảm thấy cái thành phố này nó lại mênh mang đến thế. Gã nghĩ mình cần phải đi tiếp cho hết đêm nay.

Lúc sáng nay, khi mới từ công ty về nhà. Bà hàng xóm với giọng điệu nhỏ nhẹ có hỏi gã, có cần chuẩn bị cúng quải gì không để bà ta tiện thể ra phiên chợ cuối năm mua luôn cho. Gã cườivà nói cảm ơn bà, gã nói thêm gã chỉ ở một mình nên cũng chẳng cần nghĩ tới chuyện cúng quải. Ở quê gã chắc giờ này mọi thứ đã xong xuôi rồi, chiều hôm 29 gã gọi điện cho mẹ và bảo không về được. Mẹ gã chỉ thở dài, tiếng thở dài cũng đã nhẹ nhàng hơn tiếng thở dài của mấy năm trước. Gã cảm nhận đươc điều đó.

Gã đứng dậy khỏi chỗ của mình. Lão già gần đó cũng đã thôi không thèm chửi rủa nữa, lão đã đi vào nhà. Chẳng có gì để mà chửi, trong cái khu phố vắng tanh người qua lại này. Gã bắt đầu bước đi, gã cảm nhận được sự tê cứng của đôi chân mình. Gã nghĩ, mình cần phải đi hết đêm nay, đi cho tới khi trời sáng, đi cho tới khi đôi chân gã tê cứng đi vì lạnh, đôi tay gã tê cứng đi vì lạnh, đi cho tới khi toàn thân gã cứng ngắc như một cái xác chết. Rồi sáng sớm mai, có người nhìn thấy gã và thốt lên với vẻ mặt thản nhiên, pha chút thích thú. Một cái xác cứng ngắc biết đi.

Gã đi ra khỏi con phố tối tăm. Gã ra tới đường lớn. Gã nhìn thấy một chiếc đồng hồ to tướng gắn trên một tòa nhà . Gã nhận ra mình đang ở đường bưu điện thành phố. Đồng hồ chỉ điểm 2 giờ sáng. Mới 2 giờ sáng thôi. Đã 2 giờ sáng rồi à. Tại sao phố xá lại không có lấy một người. Đang là ngày tết mà. Ai cũng cần thiết phải ngủ tới thế sao ? Tại sao không thức hết đêm nay ?

Có lẽ L cũng đã ngủ rồi. Có lẽ sau khi xong xuôi mọi thứ ở phòng triển lãm L cũng đã thu xếp mọi thứ và về quê. Quê của L ở một thị trấn ven biển, nơi có một đường tàu chạy qua. Thật thích thú biết bao. Gã đã từng thốt lên với L như thế. Không cần một thành phố. Chỉ cần một thị trấn thôi. Một thị trấn nhỏ chỉ bằng một góc của thành phố cũng được, ít ra còn có biển và đường tàu. Không cần một thành phố. Không cần một thành phố. Gã tự lẩm nhẩm với mình câu nói đó, hàng trăm lần thậm chí hàng ngàn lần.

….

Rồi gã quyết định vòng qua nhà L. Mười mấy năm ở thành phố, gã không khó gì trong việc thuộc tên những con phố. Có nhắm mắt gã cũng đi được. Hàng trăm điều lạc lối. Gã quyết định vòng qua nhà của L. Có lẽ L không có ở nhà. L đang ở bên cạnh cái thị trấn ấm áp của mình. Gã cũng không mong gặp L. Gã chỉ muốn tới cái khoảng sân nhỏ đó, và nhìn lên cái ban công nhỏ đó, nơi có những bông hoa màu tím phía bên ngoài lan can. Gã nghĩ cần phải hỏi L tên của những bông hoa nhỏ đó, gã đã tự nhắc mình điều đó, nhưng gã toàn quên thôi. Chúng ta luôn luôn bỏ quên những điều tốt đẹp nhỏ nhặt trong chính cuộc đời của mình.

Gã đang đứng dưới khoảng sân trước chung cư nhà L. Trên tầng 4, nơi có thứ ánh sáng vàng vọt đang lọt qua từng khe hở nhỏ. Gã nghĩ mình đang mơ. Ừ, gã thầm nhủ mơ một giấc mơ thôi cũng được, rồi ngày mai mọi chuyện cũng sẽ đâu vào đấy thôi. Một giấc mơ cũng có thể cứu rỗi một kẻ cô đơn chăng ?

Rồi gã cũng nghe thấy cả tiếng nhạc Trịnh, rất khẽ thôi, nhưng cũng đủ để gã nghe thấy. Ngày tư ngày tết ai lại đi mở cái thứ nhạc ảo não này chứ. Gã cười ngớ ngẩn trước dòng suy nghĩ của mình.

Rồi gã nhắm mắt lại thật chặt. Dẫu cho nhắm thật chặt tới đâu đi nữa. Gã vẫn có thể nhìn thấy thứ ánh sáng vàng vọt nhỏ qua từng khe cửa nhỏ đó. Gã vẫn có thể nghe thấy thứ nhạc ảo não ấy đang bao quanh người mình. Rất khẽ.

 

Nguyên Nguyên

+> Đọc thêm: Truyện ngắn hay Lũ ngựa trong công viên

 

 

 

 

 

No votes yet.
Please wait...