(Truyện ngắn) Một phép thử

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

Chị cầm que thử thai, lặng lẽ nhìn, rồi lặng lẽ thở dài. Vẫn trống trơn. Chị chưa vội ra ngoài sau đó, vẫn ngồi im trong nhà vệ sinh, ra chiều ngẫm nghĩ, nhưng thú thực chị chẳng nghĩ được gì, trong lòng chị rỗng không, vô định.

Đoạn, chị lặng lẽ trở ra, nhìn đồng hồ phòng khách, đã gần mười giờ rồi, chồng chị vẫn chưa về. Trở vào phía căn bếp nhỏ nối liền với phòng khách – căn bếp nhỏ chẳng có vẻ gì ấm cúng cho lắm, không gian chật hẹp, đôi khi khiến chị thấy ngột thở, khao khát được hít khí trời. Nhưng chị đành bỏ ngỏ ý định đó trong đầu, thay bằng việc tiến gần lại phía bệ, trên bếp, một cái nồi đang sôi lục bục, hơi thoát ra từ cái lỗ nhỏ trên nắp, mùi thơm thơm, nhè nhẹ và phảng chút tanh tanh. Đó là món cháo hàu chị nấu cho anh ăn. Mẹ anh bảo, cháo hải sản rất tốt cho đàn ông.

Bác sĩ cũng bảo thế, cháo hải sản rất tốt cho đàn ông. Vị bác sĩ già, ở phòng khám nam khoa, gương mặt nhăn nheo và có phần hơi xệ, ánh mắt tin hin khiến cho những gì ông ta nói ra khiến cho người đối diện có cảm giác ngờ vực, nhưng mẹ anh lại bảo, bác sĩ uy tín lắm, có hơn ba mươi năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phụ trách nam khoa rồi, từng làm ở bênh viện A, B, C, X, Y,… Z nào đó mà chị chẳng buồn nhớ tên. Cái chị ấn tượng nhất vẫn là gương mặt già nua và kém phần phúc hậu đó mà thôi.

Anh không có vấn đề gì, bác sĩ nói, rồi kê đơn cho rất nhiều thuốc, cho cả anh lẫn chị. Trong mỗi vỉ thuốc của mỗi người đều có ghi hướng dẫn sử dụng. Nghĩ tới thuốc, chị lo lắng ra mặt, rồi lại khẽ ngoái nhìn đồng hồ phía bên ngoài phòng khách, rồi khẽ thở dài. Đã hơn mười giờ rồi, anh vẫn chưa về, và đã quá giờ uống thuốc. Bất giác, chị lặng nhìn xuống nồi cháo hàu vẫn sôi lục bục, mùi thơm thơm, nhè nhẹ giờ khiến chị thấy buồn nồi. Chị tắt bếp, rồi trở ra phòng khác, ngồi đợi.

***

Chị ngồi đợi anh trên ghế sofa đã cũ sờn nhiều chỗ, chiếc ghế này do ba mẹ chị tặng hồi hai đứa mới chuyển về đây. Qua thời gian, chiếc ghế đã không còn giữ được hiện trạng cũ nữa, một vài chỗ bị rách, phần đệm bên trong tòi ra cả phía ngoài. Vào buổi sáng sớm, khi nắng từ cửa sổ chiếu vào, đậu thẳng xuống chỗ ghế rách. Thú thực, khi ấy chị thấy thích thú vô cùng cái cảnh tượng, ghé mắt nhìn xuống dòng ánh sáng, những hạt bụi lơ lửng bay trong đó, vô định.

mot-phep-thu-1
Truyện ngắn: Một phép thử

Cuốn sách lật giở trên tay, chị vẫn chưa đọc được một dòng nào, nhưng dòng chữ chực nhòe đi trong mắt chị mỗi khi cố gắng tập trung. Cuối cùng, chị bỏ cuộc, dõi ánh mắt về phía khung cửa sổ, nhưng tuyệt nhiên không nhìn thấy chút gì, ngoài một màu đen thui như mực. Chị hồi tưởng. Có lần, đã từ rất lâu rồi, có thể đó là khoảng thời gian hai người mới cưới nhau. Anh bảo, nếu sau này tiết kiệm được một khoản tiền kha khá, cộng với vay mượn từ ngân  hàng, từ bạn bè; hai người sẽ chuyển tới sống ở một nơi cao hơn.

“Nơi cao hơn?” – Chị ngạc nhiên nhìn ảnh rồi hỏi. Ánh mắt chị hệt như đứa trẻ thơ đang nghe chuyện cổ tích.

Anh gật đầu xác nhận, lặng lẽ ôm lấy phần eo thon của chị. Cằm anh tựa vào bên vai phải của chị. Thi thoảng khẽ đung đưa chút chút.

“Đúng thế! – Anh nói – Chính xác là một nơi cao hơn, cao hơn bất cứ nơi nào chúng ta đã từng sống.” – Anh đang tỏ ra hào hứng chẳng kém gì chị cả.

Chị ngạc nhiên nhìn anh một lần nữa, nhưng lần này, chị không hỏi gì.

Anh tiếp tục câu chuyện của mình.

“Chắc chắn là cao hơn nơi này rồi, có thể là một chung cư cao tầng. Vợ chồng mình sẽ ở tầng cao nhất. Có bếp nhỏ, xinh xắn, đèn vàng và ấm áp. Khung cửa kính đầy nắng tràn vào phòng mỗi khi em mở cửa. Rồi cảm giác thích nhất là…”

Anh ngừng lại, nhìn thẳng vào ánh mắt chị, cố gắng kiềm hãm sự hào hứng đang trào dâng trong người, như hỏi chị biết cảm giác thích nhất đó là gì không?

Chị lắc đầu, ánh mắt tỏ rõ sự nghi ngại, nhưng cũng thích thú phần nào.

Anh không để chị phải tò mò nữa, rồi anh nói:

“Là cảm giác, mỗi khi đêm về, em mở cánh cửa đó, gió lùa vào mát rượi. Phóng ánh mắt về phía khoảng không gian xa xa, em sẽ thấy cả một khoảng của thành phố, lung linh ánh đèn.”

Rồi chị nhìn anh, mỉm cười, đáng lẽ anh nên trở thành một nhà văn hơn là người tư vấn bất động sản. Mỗi khi nghĩ về chuyện ấy, chị đều thấy hạnh phúc vô cùng.

Tiếng gọi cửa khiến mạch hồi tưởng của chị đứt vỡ đột ngột. Phần hay ho trôi dạt về phía thinh không tăm tối, giống như một đường hầm và nó chỉ chực chờ để hút gọn mọi thứ. Chị đứng dậy, ểu oải, lưng trở nên đau nhức mỗi khi cử động. Chị gắng gượng đi về phía cánh cửa. Chị mở cửa. Anh đứng trước mặt chị, rũ rượi, dễ dàng ngửi thấy mùi hơi men phảng phất khắp người anh.

Anh chẳng nói chẳng rằng, mà đi thẳng vào phòng, vừa làm động tác cởi áo vest, rồi cởi giày.

“Hôm nay hẹn mấy ông anh ở công ty cũ bàn chuyện, nên chè chén một chút. Điện thoại anh hết pin nên không nhắn tin được.” – Anh nói.

“Anh đã ăn gì chưa, có cháo hàu…”

“Anh chưa, nhưng giờ chẳng muốn ăn gì?”

“Nhưng còn phải uống thuốc nữa.”

“Mai uống cũng được mà, không uống một ngày có chết ai đâu.”

Rồi anh tiến về phía phòng tắm, đóng sầm cánh cửa lại. Sau đó, chị chỉ nghe thấy tiếng nôn ọe.

Đoạn, chị lặng lẽ tiếng về phía căn bếp, mở tủ lạnh lấy quả chanh. Chị pha cho anh một cốc nước chanh ấm với mục đích giã rượu. Một lát sau, anh thất thểu đi ra, đầu và thân ướt sũng, chỉ mặc độc trên người một chiếc quần xà lỏn. Thấy thế chị hốt hoảng.

“Trời lạnh lắm, để em đi lấy khăn choàng cho anh.”

Chị mau chóng vào trong phòng ngủ, lấy cho anh tấm chăn mỏng, choàng vào người cho đỡ lạnh. Anh ngồi xuống ghế sofa đúng chỗ sờn rách, người run lên cầm cập.

“Anh uống nước chanh đi.”

Anh uống.

“Anh ăn chút cháo nóng nhé! Để em hâm lại.”

Anh lắc đầu rồi bảo:

“Đi ngủ thôi!”

Chị không nài nỉ thêm làm gì nữa, bởi tính anh là thế, đã không là không. Chị nghe lời, đi vào phòng ngủ với anh. Hai người cùng nằm xuống, mỗi người quay lưng về một phía. Chị tắt đèn đầu giường, mắt vẫn mở thao láo, được một lát sau thì chị lại lên tiếng bắt chuyện.

“Anh này?”

“Gì…?” (giọng ngái ngủ)

“Vẫn chưa có gì anh ạ, sáng nay em kiểm tra que thử…”

“Ừ, để mai rồi tính.”

Anh không nói thêm gì nữa, rồi nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Đáng lẽ chuyện này nên để mai nói thì hơn, nhưng chẳng hiểu sao lúc ấy thứ gì đã thôi thúc trong chị.

Rồi, chị nhắm mắt, cố gắng ngủ.

***

Anh dậy từ sớm đi làm, anh để lại mẩu giấy nhớ dặn dò chị, có việc nên phải đến sớm. Chị đi vào nhà bếp, ngồi cháo hàu vẫn còn nguyên nhưng chẳng còn cái mùi thơm thơm, nhè nhẹ như trước nữa. Chị nhăn mặt khi ngửi thấy cái mùi tanh tanh khó chịu ấy. Đoạn, chị thẳng tay đổ thẳng vào trong túi đựng rác.

Đúng lúc đó, chuông cửa bên ngoài chực réo lên từng hồi, gấp gáp.

Vội vàng đứng dậy chị chạy ra, mở cửa. Một người đàn ông nhỏ thó, gương mặt lạnh tanh đang đứng trước mặt chị. Chị ngạc nhiên. Anh ta bèn nói:

“Tôi tới để thu tiền dịch vụ hàng tháng.”

Chị đã quên khuấy đi. Đúng ngày này, giờ này, sẽ có một người đàn ông tới thu tiền dịch vụ. Nhưng chị không nhớ nổi, có thể là một người khác đã tới thu tháng trước. Đoạn, chị quay vào trong nhà, lấy tiền và đưa cho anh ta. Chị đóng cửa, ngồi xuống ghế sofa, thở khẽ. Ánh mắt dõi theo những tia nắng buổi sáng sớm, khẽ đậu trên mặt ghế, đúng chỗ đệm mút đã bắt đầu lòi ra, trong dòng ánh sáng ấy, từng hạt bụi bay lơ lửng vô định.

Đúng lúc đó, một lần nữa, chuông cửa bên ngoài lại réo lên từng hồi, gấp gáp. Chị bực dọc ra mặt. Đứng dậy, và đi ra mở cửa. Chị ngạc nhiên, đứng trước mặt chị là mẹ. Mẹ anh.

Nhìn thấy mặt chị, mẹ hoài nghi ngay lập tức. Bà bèn hỏi.

“Con sao vậy? Nhìn mặt con không được khỏe cho lắm.”

Chị trả lời:

“Con chỉ hơi đau đầu một tí thôi. Uống thuốc là khỏi liền.”

Chị đẩy rộng cánh cửa ra. Tiện tay, chị đỡ hộ những túi bóng lỉnh kỉnh trên tay mẹ. Những thứ ấy, sẽ lại chất đống trong tủ lạnh nhà chị, có khi dùng cả tuần cũng không hết.

Chị để tạm mọi thứ xuống bệ bếp, tiện chị lấy cho mẹ một cốc nước mát. Mẹ gật đầu nói cảm ơn, rồi chị ngồi xuống, đối diện mẹ, trong căn phòng tranh tối tranh sáng. Rèm cửa vẫn buông kín mít. Ánh sáng từ ngọn đèn vàng không đủ để nhìn mặt hai người đàn bà. Một mang phong thái tự tin, một thì ngược lại.

Mẹ bắt đầu lên tiếng.

“Con đừng bao giờ chủ quan kiểu đó. Mẹ nghĩ con nên đi khám đi!”

Chị lặng im. Đó không phải là một gợi ý, mà đúng hơn đó là một lời đề nghị, một mệnh lệnh từ phía người đàn bà quyền lực phía đối diện. Chị không dám nhìn thẳng vào mặt mẹ. Chị sợ hãi, e ấp như cái ngày đầu tiên chạm mặt bà. Và khi ấy, một bức tường vô hình với những viên gạch xù xì, rắn chắc đã được dựng lên.

“Con sẽ chú ý!” – Chị nói, như đang cố gắng lái câu chuyện sang hướng khác.

Mẹ thở hắt ra một cái, vẻ mệt mỏi hết sức. Có lẽ bà cũng không chịu đựng được tình cảnh này nữa.

“Dạo này con cảm thấy sao rồi? Có tiến triển gì không?”

Nhưng rốt cuộc, câu chuyện vẫn về quỹ đạo cũ của nó. Chị lặng yên, lần nữa, lần nữa rồi rơi xuống. Giá như chị có thể lún sâu trong đống tuyệt vọng ấy, giá như có thể đột nhiên biến mất như làn khói trong không khí, nhưng sự thực chị vẫn ngồi đó, đối diện với “người đàn bà quyền lực” là mẹ mình. Chị sợ hãi.

Chị lắc đầu, cái lắc đầu khiên cưỡng và khó khăn hơn bao giờ. Mẹ im lặng, sự im lặng đã nhiều lần bót nghẹt trái tim chị. Nhưng vẻ như lẫn này thì khác, sự im lặng đã khiến trái tim chị bất động, toàn thân bất động, tê dại.

“Có lẽ, nên đi kiểm tra lần nữa.”

Mẹ nói xong. Thở dài. Thườn thượt.

***

Giờ, chỉ còn mình trong căn phòng, trơ trọi. Chị khiến căn phòng trở nên trơ trọi. Chị lọt thỏm trong không gian nhỏ bé ấy, và càng trở nên nhỏ bé hơn. Rồi chị nhìn về phía chiếc bàn ăn trong căn bếp, đồ mẹ mang tới vẫn để nguyên như thế. Chị chẳng buồn đụng vào. Rồi chị cứ ngồi thế, một hồi lâu, già cỗi như thể chị đã chết.

Anh trở về nhà lúc tối muộn. Người nồng nặc mùi rượu. Vừa bước chân vào phòng anh đã lẳng ngay chiếc cặp qua một bên. Bình thường nó sẽ rớt phịch xuống mặt giường, dù mạnh cỡ nào thì đã có đệm êm nâng đỡ. Nhưng hôm nay lại khác, anh quăng không đúng chỗ, chỉ tới mép giường thôi. Chiếc cặp chênh vênh rồi rớt phịch xuống nền phòng. Đồ đạc phía bên trong bay ra tứ tung. Chị hoảng hốt, nhưng cứ để như thế. Vì anh đã nằm ườn ra giường như một con cá chết. Chị chạy lại, cởi vài cúc áo sơ mi. Người anh ướt đẫm mồ hôi. Chị lấy khăn lạnh, lau, rồi tháo giày… Chị thực hiện mọi thứ theo tuần tự, như thể đã quá quen với công việc này rồi. Xong xuôi mọi thứ, chị mới tính tới chiếc cặp nằm chỏng chơ trên sàn nhà. Đồ đạc bên trong văng ra… Nào là bút, giấy nhớ, cuốn sổ và cả điện thoại di động của anh.

Chị thu dọn, khi chạm vào màn hình thì chiếc điện thoại sáng rực lên. Có một đoạn tin nhắn, từ một số xa lạ. Chị nheo mắt đọc. Chị lặng người đi. Chị bất động. Chị đã chết.

“Anh da ve toi nha chua?”

Đoạn tin nhắn, rõ mồn một in hằn trong tâm trí chị. Chị không ngủ, chỉ nằm, mắt mở thao láo ngó lên phía trần nhà, chẳng thấy gì ngoài một màu tối thui như mực. Chị không dám nhắm mắt, bởi lẽ khi nhắm mắt thì dòng tin nhắn đó lại hiện về, rõ mồn một, in hằn trong tâm trí chị. Phía bên cạnh, anh vẫn ngủ ngáy ngon lành, có khi anh đang mơ, mơ về một nơi xa xôi nào đó, không có chị.

Sáng hôm sau, anh tỏ vẻ ái ngại, có lẽ, anh sực nhớ tới chuyện hôm qua. Anh về muộn và say.

“Hôm qua đi nhậu với đối tác. Anh hơi quá chén.”

Chị giả bộ không nghe thấy, vì đang làm đồ ăn sáng. Một lát sau chị mới lặng nhìn anh, mỉm cười.

“Không sao.”

“Anh ăn sáng luôn nhé!”

Anh gật đầu, rồi ngồi vào bàn ăn ngay. Chị dọn ra, như thường lệ vẫn là món cháo hàu, điểm thêm chút hành và gừng thái sợi. Thơm phưng phức.

Anh ăn một cách ngon lành. Lần đầu tiên chị thấy anh ăn cháo một cách ngon lành như thế.

“Hôm qua mẹ có qua đây và đem đồ tới.”

Anh vẫn ăn, không nói, miệng suýt xoa vì nóng.

“Mẹ bảo hai vợ chồng nên đi khám.”

Anh ngừng lại, nhìn chị, rồi trả lời.

“Cuối tuần này đi, mà xem anh sắp được lịch không đã.”

Chị gật đầu. Rồi ngồi vào bàn, lặng lẽ đưa thìa cháo lên miệng, rồi cố gắng nuốt, sao mà đắng ngắt.

***

Trước đây, chị có làm hướng dẫn cho một phòng triển lãm trong thành phố. Công việc ấy, gắn bó với chị từ hồi chị ra trường, và kết thúc cho tới khi lấy anh. Vì khi lấy anh thì chị đang mang bầu. Anh bảo, chị không cần đi làm nữa, chỉ cần ở nhà làm nội trợ là được rồi. Anh nói thêm, công việc của anh đủ để nuôi sống cả hai mẹ con.

Nhưng lần đó đứa bé không giữ được, chị bị u uất một thời gian dài. Đi bác sĩ thì bảo, chỉ là một cú sốc rất nhẹ, chỉ cần nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ thôi. Một thời gian sau đó, chị cũng bắt đầu đi làm lại nhưng anh phàn nàn. Thế rồi, chị lại nghỉ việc ở nhà theo ý anh. Anh lại nói, công việc của anh đủ nuôi sống cả hai mà. Chị chỉ cần ở nhà thôi.

***

Chiều thứ Bảy, chị đang đợi anh ở nhà. Chị đã chuẩn bị sẵn, anh bảo chỉ cần anh về là hai vợ chồng cùng đi. Chị đợi mãi, nhưng chẳng thấy anh về. Chị gọi điện, máy bận. Chị ngồi thừ trên giường một hồi lâu, lâu tới nỗi đôi chân chị tê dại đi. Nếu cố gắng cử động thì sẽ thấy đau lắm, vì máu không được lưu thông. Ngày còn nhỏ, mẹ bảo, nếu bị thế thì nên lấy tay xoa nắn. Chị lấy tay xoa nắn, từ phần gối lên đến phần đùi. Chị chạm nhẹ vào bụng, mơ màng. Ánh nắng chiều xiên qua khung cửa hẹp, lọt thảm vào, như thường lệ rọi thẳng vào ghế sofa. Những hạt bụt bay lơ lửng trong dòng ánh sáng đó. Vô định.

Đột nhiên, tiếng chuông cửa réo lên từng hồi. Gấp gáp. Chị khó nhọc đứng dậy. Mở cửa. Lam đang đứng trước mặt chị. Trông Lam xinh đẹp lắm, như một cô gái thực thụ rồi, những nét thô cứng trên cơ thể một người đàn ông giờ đã được bác sỹ biến hóa thành mềm mại. Chị muốn khen, Lam đẹp lắm, nhưng đành thôi.

“Tắc đường quá! Nên tao qua muộn. Xin lỗi nhé!” – Lam nói giật cục.

Chị lắc đầu trả lời:

“Không sao. Mày qua là tốt rồi. Uống gì không?”

“Để sau đi. Tao hẹn với ông ấy rồi!”

Ông ấy, là bác sĩ, là người yêu mới của Lam. Lam kể suốt, chỉ là chị chưa bao giờ nhìn thấy, nhưng có lẽ là một người tuyệt vời. Lam là một người phụ nữ xứng đáng. Một người phụ nữ dám thay đổi thì sẽ luôn xứng đáng với mọi điều ước muốn.

Lam đỡ chị đi xuống những bậc cầu thang, tối thui. Lam làu bàu, ai lại không chịu sửa điện chứ. Lam đỡ chị ngồi vào xe taxi. Hai người lên đường.

“Chúc mừng nhé!” – Ngồi trong quán cà phê. Lam vừa hút thuốc vừa nhìn chị cười nói.

Chị chỉ cười. Gượng gạo.

“Ông Thành sẽ vui chết ngất cho mà xem. Ông Thắng bảo, thai nhi khỏe mạnh lắm.”

“Ừ, anh Thắng cũng bảo tao như vậy!”

“Sao nhìn mặt mày có vẻ không vui vậy. Lại có chuyện gì à!”

“Không có gì, tại tao hơi mệt chút thôi.”

“Thế để tao đưa mày về nhé!” – Lam đề nghị.

“Không cần. Chẳng phải là lát nữa mày có hẹn với anh Thắng sao? Tao tự đi taxi về một mình cũng được.”

Lam chần chừ rồi nói.

“Nhưng mày đi một mình có được không?”

Chị gật đầu.

“Được chứ, không sao đâu. Mày yên tâm đi. Không tao gọi anh Thành qua đón cũng được. Chắc giờ này anh ấy cũng rảnh rồi.”

“Thế đợi nhé! Tao về trước đây!” – Lam dụi dụi điếu thuốc đang hút giở vào trong gạt tàn thủy tinh trong suốt, rồi đứng dậy, đi ra phía cửa.

Chỉ còn mình chị, với ly sinh tố trước mặt, vẫn chưa uống một mụm nào.

Chị gọi xe taxi. Đi về. Chị xoa xoa lên bụng mình, nhưng tuyệt nhiên chị chẳng cảm thấy gì, dù anh Thắng đã đưa kết quả siêu âm cho chị. Một hình ảnh âm bản đen chẳng, không nhìn ra hình thù gì.

Chị định bụng gọi anh, nhưng chần chừ hết đặt điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Rốt cuộc chị vẫn không gọi. Tới ngã tư, xe dừng lại, đợi đèn đỏ. Chị đưa mắt nhìn về phía trước. Bỗng nhiên một dáng hình quen thuộc bước ra từ con ngõ bên đường. Là anh, nhưng anh không đi một mình. Anh đang đi cùng một người con gái khác. Trẻ hơn chị vài tuổi. Tươi cười. Hai người cười với nhau. Họ đang nói chuyện gì đó vui lắm.

Chị chết lặng đi vài giây. Đèn chuyển xanh. Xe đi tiếp, vài trăm mét nữa là tới nhà rồi!

***

Chị ngồi thừ trên giường, một hồi lâu. Chân tê dại đi, nhưng lần này chị chẳng buồn xoa nắn như những gì mẹ nói nữa. Chị xoa xoa lên bụng. Chị nhắm mắt, cảm nhận. Một sinh linh bé bỏng đang cựa quậy. Một phép thử.

Nguyên Nguyên

=> Đọc thêm truyện ngắn: Những con gián

 

 

 

 

 

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *