[Truyện ngắn] Nhàn
|Tối, chớm lạnh, lá cây lay động, Nhàn vo vo tờ giấy, gom thêm mấy cái lá khô gần đó, châm lửa, ngọn lửa bùng lên, ánh vàng nhỏ nhoi, lan ra đám lá. Nhàn vốc nắm than hoa, bỏ vào, thêm vài cái lá khô, lại một nắm than hoa, đốm lửa nhỏ xíu, tưởng chừng tắt hẳn, vài sợi khói mỏng như tơ lách mình qua đám than bay lên. Những sợi khói đậm dần, ánh hồng lấp lánh dưới đám than đen. Nhàn quay qua dỡ bao ngô xuống khỏi chiếc xe thồ cũ kĩ. Vứt bao ngô nặng trĩu xuống đất, ngay cạnh đám lửa đang nhen nhóm cháy. Nhàn kéo tay áo lau mồ hôi lấm tấm trên trán. Ngọn gió chớm đông thổi qua, Nhàn khẽ rùng mình. Rồi cô ngồi xuống, bóc lớp áo ngô, chỉ để lại lớp trong cùng, mỏng manh bao bọc những hạt ngô ăm ắp thơm mùi sữa. Nhàn bóc hết cái này tới cái khác, đống vỏ ngô bên cạnh cô đầy thêm. Đám than hoa cháy tí tách, tỏa ra ánh sáng ấm áp. Nhàn quay lại, lấy hai thanh sắt gác lên cái bếp lửa tự chế, bỏ lên đó hai bắp ngô. Cô lại kéo tay áo lau mấy giọt mồ hôi lấm tấm. Tay vẫn thoăn thoắt bóc vỏ ngô, thi thoảng Nhàn quay qua lật lật hai cái ngô trên bếp cho khỏi cháy. Trời lạnh, hương hoa sữa như nồng nàn hơn, Nhàn nghiêng người, gạt mấy bông hoa trắng li ti đậu trên tay áo.
Tâm dựng xe, lúi húi cởi cái bao to tướng đằng sau xuống.
– Sao hôm nay đi muộn thế? – Nhàn vẫn thoăn thoắt bóc ngô, nướng ngô, không nhìn, hỏi Tâm.
– Ừ, tao vừa đánh thằng cu một trận, nó dám xé vở gấp thuyền, bực không chịu được. Con với cái.
Tâm vừa nói vừa hất bao ngô xuống đất. Rồi cũng nhóm lửa, bóc ngô như Nhàn. Tâm và Nhàn đã bán ngô ở đây năm, sáu năm trời rồi, từ ngày Tâm lấy chồng về đây, không công ăn việc làm. Nhàn tới, rủ Tâm ra vỉa hè bán hàng cùng mình. Mùa đông, bán ngô, bán sắn; mùa hè kê cái bàn, mấy cái ghế con bán trà đá. Chẳng đáng là bao nhưng cũng đỡ đần cuộc sống khốn khó của Tâm.
- Nó lại say rượu, không có việc làm thì ra quán uống giải sầu, có nhà ai nhờ xây cái gì, người ta lại mời cơm rượu, nó lại say. – Tâm nuốt tiếng thở dài sau câu nói.
Tên Nhàn mà không nhàn
Nhàn vẫn lui cui nướng ngô, bỏ hai cái ngô gần chín qua một bên, không nói không rằng. Mùi ngô thơm phức ngọt ngào cả một góc vỉa hè. Có người phụ nữ đi xe tay ga bóng loáng dừng lại chỗ Nhàn, mua ngô. Nhàn hối hả quạt cho than hồng lên, nướng hai cái cho chín, gói vào lớp báo cũ, cẩn thận bỏ vào túi nilon rồi đưa cho người phụ nữ. Người phụ nữ phóng xe đi. Nhàn bỏ thêm hai cái ngô nữa vào bếp lửa. Tâm cũng bắt đầu nướng. Mùi khói, mùi ngô quện vào nhau, gợi những người thành thị nhớ về thơm tho mùi khói quê hương. Hai bếp than đỏ lách tách cháy, lác đác có vài người khách ngồi xuống mấy cái ghế nhựa con con bên cạnh Nhàn. Nhàn nướng không kịp, bước qua lấy ngô chín của Tâm. Hoa sữa trên cao vẫn nồng nàn tha thiết. Những vị khách chuyện trò rôm rả. Cặp tình nhân khoác tay nhau đi dạo trên vỉa hè, cô gái nũng nịu ôm tay chàng trai đòi ăn ngô nướng. Chàng trai mua một bắp ngô, bẻ làm đôi, hai người ăn chung. Nhàn nhìn theo cặp đôi đang đi xa dần. Tâm vội vã cho thêm mấy bắp ngô lên bếp. Có giọt sương đọng trên lá cây, âm thầm rơi xuống vai áo Nhàn, Nhàn kéo tay áo lau mấy giọt mồ hôi đang chảy xuống mắt. Một cơn gió ùa qua, thổi tung đám lá khô bên đường, chút tàn tro bay vương khắp nơi. Mấy cô gái hét lên, vội vã rũ rũ đám bụi khỏi áo quần. Mấy chàng trai ngồi bên cũng phụ bạn gái phủi bụi. Nhàn lại đưa tay quẹt ngang mồ hôi trên mặt. Lưng áo Nhàn đã ướt đẫm, ướt đẫm sương đêm, ướt đẫm mồ hôi.
Đêm, đường phố thưa dần, chỉ còn lẻ tẻ vài chiếc xe máy lại qua. Nhàn gom đống vỏ ngô bỏ vào bao, Tâm loẹt quẹt quét hè phố. Vài tiếng rao xôi lạc, bánh khúc vang vọng mấy con ngõ nhỏ. Đêm, chỉ còn tiếng chổi lào xào, tiếng rao hư ảo và đám than gần tàn le lói ánh hồng như hạt đỗ. Nhàn ngồi xuống chiếc ghế nhựa vẫn dành cho khách, với tay lấy một chiếc bắp ngô nướng vẫn gác trên bếp, bẻ làm đôi, đưa Tâm một nửa.
- Tao đói quá, chiều nay chưa kịp ăn gì.
- Thế sao vừa lúc thưa khách không ăn tạm cái gì đi, giờ này mới ăn hả?
- Tao không thích người ta nhìn mình ăn.
- Điên. – Tâm cắn mấy hạt ngô nướng dẻo thơm, nóng hổi. – Hay ra kia ăn bát cháo đêm?
- Rồi mai ăn cháo hả mày? – Nhàn vừa cắn mấy hạt ngô, vừa nhìn ra ngoài đường.
- Đời sống được mấy, mày vậy nó có thương mày không? Mày nhịn đói nhịn khát để dành tiền cho nó bồ bịch à?
Nhàn không trả lời, vẫn dõi mắt nhìn ra phía bóng đèn bên kia đường.
- Nó không bồ bịch.
- Mày biết chắc.
- Tao không biết, nhưng tao cứ phải tin như thế đấy.
Tâm thở dài. Đời Tâm, đời Nhàn… chẳng qua cũng chỉ là tiếng thở dài. Ăn xong nửa cái ngô, hai người dọn hàng về. Những buổi tối mùa đông lặng lẽ trôi qua như thế, những cuộc đời cứ đều đều trôi đi.
***
Trời lạnh căm căm, cái lạnh cắt da cắt thịt. Nhàn vừa cời cời mấy viên than vừa nhìn về phía cột đèn bên kia đường. Tâm hơ hai bàn tay vào gần ngọn lửa, xít xoa.
- Lạnh quá nhỉ. Hay hôm nay về sớm đi.
- Mới chín giờ, về để chết đói à mày.
- Tao chưa thấy ai tham công tiếc việc như mày. Mày làm lấy chết hả Nhàn.
Nhàn xoay xoay bắp ngô trên bếp. Trời hanh khô lại suốt ngày ngồi bên bếp lửa, tay, chân cả hai khô rát, nứt nẻ như đám ruộng hạn. Tâm xoa tay vào má.
- Năm nay lạnh mà hanh quá, da tao như da người chết đến nơi rồi.
- Không biết da người chết trông như thế nào nhỉ? – Nhàn quay qua Tâm.
- Chắc cũng đến khủng khiếp như da bọn mình là cùng chứ gì.
- Ừ. – Nhàn lại quay qua nhìn cột đèn bên kia đường.
Gió ào ào thổi, lạnh buốt, cuốn theo đám bụi bẩn khô hanh khó chịu. Tâm khép vạt áo lại chặt hơn, đưa hai bàn tay về phía đám than. Bỗng, Nhàn đứng vụt dậy, chạy tới gốc cây phía sau lưng, nôn thốc nôn tháo. Lúc quay lại, Tâm thấy Nhàn xanh như tàu lá, nhợt nhạt ngồi xuống bên bếp lửa.
– Mày có à?
– Ừ.
– Lâu chưa? Lão Tiến biết chưa?
– Giờ tao cũng mới biết.
– Mày có định nói cho nó biết không?
Nhàn đưa tay vuốt vuốt ngực, kéo tay áo lau mồ hôi ngang mặt.
- Để mấy tuần nữa siêu âm xem là trai hay gái rồi nói sau.
- Thế nếu lại là gái thì mày tính sao?
Nhàn nhìn xuống đám đất vỉa hè nâu bẩn. Di di hai bàn chân thành một cái hố nho nhỏ.
- Tao cũng không biết nữa.
- Không biết, không biết, lần nào mày cũng không biết, rồi lại bỏ như mấy đứa trước phải không?
- …
- Kệ nó đi, con mình mình nuôi, sao mày cứ ép uổng bản thân như vậy hả Nhàn, con nào mà chẳng là con, con nào chẳng phải mang nặng đẻ đau đứt từng khúc ruột. Mày không thương con mày thì ai thương con mày hả Nhàn. – Tâm giận dữ rít lên.
Nhàn lặng im không nói gì, chăm chăm nhìn cái hố nho nhỏ dưới chân, bàn tay vô thức đặt lên bụng. Tâm nhìn Nhàn, uất nghẹn, không biết phải nói gì.
- Thôi thì mong lần này là con trai cho mày đỡ khổ.
***
Mùa đông vẫn rét căm căm, đại hàn, đợt rét cuối cùng trong năm. Hôm nay, Tâm bán được cả chục bắp ngô rồi vẫn không thấy Nhàn đâu. Thi thoảng, Tâm lại ngó ra ngoài đường, tìm dáng Nhàn. Tâm co mình trong chiếc áo khoác to sụ, lạnh quá, sao giờ này Nhàn vẫn chưa ra, bình thường Nhàn lúc nào cũng tới sớm hơn Tâm. Xa xa, bóng Nhàn gầy gò, liêu xiêu trên chiếc xe đạp cũ. Tâm chạy ra đỡ xe giúp Nhàn.
- Mày làm cái gì mà đi muộn thế hả?
Nhàn tháo khẩu trang ra, thở hổn hển. Nhìn gương mặt tái xanh, nhợt nhạt của Nhàn, Tâm giật mình bỏ bao ngô đang đỡ ra, cả bao ngô cả cái xe đạp cũ đổ rầm xuống vỉa hè, Tâm đưa nhanh tay về phía bụng Nhàn.
- Mày lại bỏ à?
Nhàn không nói gì, cúi đầu thở dài.
- Mày điên rồi hả Nhàn. Mày có còn là mẹ nữa không? Sao mày độc ác như thế hả? Mày… – Tâm nghẹn lại, không biết dùng từ gì để mắng chửi Nhàn cho vợi nỗi đau, nỗi giận trong lòng.
Nhàn sụp xuống, ngồi bệt trên nền vỉa hè bẩn thỉu, lạnh buốt. Nhàn bật khóc. Tâm cúi xuống, ôm Nhàn vào lòng.
- Sao mày không nghe lời tao lấy một lần hả Nhàn? Không nuôi được thì tao nuôi, sao mày lại làm thế. – Tâm cũng nghẹn ngào, đưa tay quệt giọt nước mắt chực rơi xuống.
- Nó đánh tao. Tao nói muốn giữ lại đứa bé. Nó đánh tao, nó đánh vào bụng tao… – Nhàn càng nức nở hơn, tiếng khóc tắc nghẹn nơi cổ họng, nước mắt thi nhau chảy, mặn chát.
Tâm bàng hoàng, run rẩy.
- Đồ thú vật.
***
Mùa xuân, trời vẫn lạnh, mưa lắc rắc phủ kín trời. Tâm hơ tay bên đám lửa, thở dài.
- Trời đất thế này thì ai ra đường cơ chứ. Nhàn không nói gì, đăm đăm nhìn về phía cột đèn bên kia đường.
- Cột đèn kia sáng quá!
- Đèn cao áp thì chẳng sáng. – Tâm lùa tay vào túi áo, nhìn về phía cột đèn Nhàn đang nhìn.
- Bồ nó có chửa con trai rồi.
Tâm nhìn Nhàn, Nhàn vẫn đăm đăm nhìn cột đèn bên kia đường.
- Mày bỏ quách nó đi cho nhẹ nợ. Chồng với con. Tao thấy tao đã khổ với cái lão chồng suốt ngày rượu chè say xỉn lắm rồi. Mà sao đời mày vướng phải chồng gì vậy Nhàn.
Nhàn vẫn nhìn cột đèn cao áp.
- Bác sĩ nói tao không thể sinh con được nữa.
Nhàn và Tâm cùng nhìn quầng sáng rực rỡ bên kia đường.
– Tao ngồi đây bao nhiêu năm trời, vậy mà chưa qua cái cột đèn bên kia lấy một lần. – Giọng Nhàn nhẹ bẫng.
***
Đêm xuân, trên cành cây, mấy cái lá non nhú lên xanh mướt. Tâm thoăn thoắt xoay mấy bắp ngô trên than hồng, mùi ngô nướng thơm phức những lùm cây. Có người phụ nữ hớt hải chạy tới chỗ Tâm, bà ta thở hổn hển.
- Tâm, Tâm… mày về… con Nhàn… con Nhàn nó treo cổ rồi, chồng nó… chồng nó đi đâu không có ở nhà.
Tâm buông cái ngô đang nướng dở rơi xuống đám than hồng, ngước nhìn người phụ nữ mặt mày tái mét.
- Chị về trước đi, em về luôn.
Người phụ nữ nhìn Tâm, ánh nhìn khó đoán, rồi bà ta quay người bỏ đi, không quên bỏ lại một cái liếc sắc như dao. Tâm đứng dậy, băng qua bên kia đường, loáng thoáng tiếng bánh xe phanh gấp nghiến vào mặt đường ken két, loáng thoáng tiếng chửi thề. Tâm đi về phía cột đèn cao áp sáng rực cả một đoạn đường. Tâm đứng dưới cột đèn, “Nhàn ơi!”
Đám than cháy lách tách, lách tách, cái ngô sém đen, sợi khói mỏng tang bay lên trời, tan vào đêm xuân.
Nguyên Lê
Trích trong tập truyện ngắn Cô mèo đen quý tộc
29.08.2015
=> Đọc thêm: Hoa Kiều huê