(truyện ngắn) Nửa trang tình
|Tình là chi, cho miên man vời vợi, cho mỏi mệt xa xăm.
Ta mải miết kiếm tìm trong hư huyễn nhân sinh…
Chị vứt điếu thuốc hút dở vào cái gạt tàn đã đầy ụ. Trong phòng, khói thuốc dày đặc, giăng mắc như chiều sương. Chị đến bên cửa sổ, kéo mạnh rèm, mở toang cửa, như mở cõi lòng mình. Bên ngoài, nắng rót mật vàng ươm, nắng tràn trề viên mãn trên những mái ngói rêu phong. Con chim sẻ nằm sải cánh phơi nắng yên bình. Dưới đường, một cô gái tha thướt yêu kiều trong chiếc váy hoa đang dắt chú chó đi dạo. Chiều bình yên. Mà sao đời chẳng yên bình?
Căn phòng tan dần khói thuốc, nhưng màu u ám chẳng thể tan. Một tuần nay, anh không tới. Chị có nhớ anh không? Nếu nói không tức là chị đang nói dối trắng trợn, tự dối chính mình. Chị nhớ anh, rất nhớ. Chị dùng thuốc lá để lấp đi khoảng trống trong lòng mình, nhưng tàn thuốc ngày một đầy lên, mà sao nỗi nhớ chẳng thể vơi? Chị bước tới bên bàn, nhẹ xoay điếu thuốc, nếu hút, đây sẽ là điếu thứ mười lăm chị hút trong ngày. Ngẫm nghĩ một lát, chị buông điếu thuốc xuống mặt bàn. Bước tới bàn trang điểm, ngắm nhìn mình trong gương, chị hoảng sợ khi nhận thấy quầng thâm và những nếp nhăn nơi khóe mắt. Phụ nữ ai chẳng sợ tuổi già, chẳng sợ nhan sắc tàn phai, chị cũng vậy. Huống hồ, chị lại là người đàn bà đẹp, người đàn bà từng làm say lòng bao gã trai. Những kẻ tỏ tình với chị nhiều sao kể xiết. Nhưng trong số đó, chị nhớ mãi một anh chàng rụt rè, nhút nhát, thương thầm chị đằng đẵng suốt nhiều năm trời mà không dám ngỏ. Chị biết, cách chàng trai khờ dại đó nhìn chị, đó mới là tình yêu. Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, chị muốn mình mãi đẹp trong lòng người đó, nên vẫn hững hờ giả bộ chẳng hề hay biết. Rồi người ta đi lấy vợ, chị thấy như mình vừa bước hẫng chân, buồn vời vợi.
Nhưng chị đẹp, dù bước sang tuổi ba mươi, nét đẹp của chị càng đằm thắm, mặn mà. Người say chị vẫn nhiều không kể xiết. Giữa bao người đó, chị tìm thấy anh, người đàn ông lịch lãm phong trần. Chị hiểu, chẳng bao giờ chị còn là chị trước kia. Ba mươi tuổi, chị vẫn bước những bước hư thực đời người, vẫn mơ màng chìm trong cõi mộng.
Một tuần rồi, sao anh chẳng tới, chị ra ngóng vào trông, mong mỏi một bóng hình, dù chỉ là thoáng chốc.
Rồi tám ngày…
Chín ngày…
Mười ngày…
Đã mười ngày rồi anh chẳng tới, không một dòng tin nhắn hay cuộc gọi nào. Chị âm thầm chờ đợi. Đôi khi chị bướng bỉnh, chị tàn nhẫn với chính mình. Mười ngày, đã mười ngày nay chị giam mình trong nhà, không dám bước chân ra khỏi cửa, vì chị sợ nhỡ đâu trong lúc chị đi vắng thì anh tới. Chị mong mỏi được gặp anh, nhìn anh, thế là đủ. Vậy mà, đã mười ngày, chiếc gạt tàn thủy tinh đầy ụ, chị đã phải đổ đi mấy lần, đổ đi mấy lần nỗi nhớ trong tim. Chị nhìn xuống con phố dưới nhà, con phố nhỏ bình yên. Nếu chị cứ đứng ở đây, khi anh tới, đi trên con phố này, nhất định chị sẽ nhìn thấy, sẽ thấy dáng đi, ánh mắt, nụ cười của anh. Cô gái mặc váy hoa vẫn tha thướt dắt chú chó cưng đi dạo, nắng vẫn vàng, con sẻ vẫn sải cánh an nhàn, khu phố vẫn tĩnh lặng tới ngột ngạt trong lòng. Ước gì, chị là cánh chim trời, sải cánh là có thể bay tới bên anh. Bóng chiều đổ nghiêng, từng vệt dài loang trên đường phố, bóng tối cũng dần xâm chiếm lấy căn phòng, như ai đổ mực, lấm lem, u tối. Đêm trườn mình qua rèm cửa, lạnh lẽo bò vào căn phòng, lạnh lẽo bò vào trong tim. Chị vòng tay ôm lấy bản thân, khẽ rùng mình ớn lạnh. Cái lạnh mùa thu, không căm căm buốt giá như mùa đông, nhưng nó ngọt ngào mà thấm sâu, thấm lâu trong hồn người.
Nếu mai này người bước đi xa
Trong những chiều thu vàng đổ lá
Cuộc tình mình ngỡ là tất cả
Mà vội tan như chút nắng cuối ngày…
Ngày thứ mười lăm…
Đã mười lăm ngày anh không tới. Đã mười lăm ngày chị vò võ ngóng trông. Mười lăm ngày chị đứng bên khung cửa sổ nhìn nắng chiều, nhìn cô gái mặc váy hoa, nhìn con sẻ nhỏ, nhìn cuộc đời mình. Hôm nay, nắng bớt vàng hơn, trời âm u nổi gió. Cô gái mặc váy hoa không dắt chó đi dạo như mọi ngày, con sẻ cũng không dang cánh nằm phơi nắng, có lẽ nó đã bay về tổ để nương mình trong ấm áp, chở che. Những hàng cây trước nhà chuyển mình, xao động, lá vàng rơi tơi tả như chiếc áo lông ngỗng Mị Châu. Từng đám bụi cuốn tung, mờ mịt. Bụi bay cả vào phòng, chị hơi chau mày khó chịu. Hôm nay, cả ngày chị chưa động tới điếu thuốc nào, cái gạt tàn sạch tinh, chị vừa mới rửa sáng nay. Chị bước tới bàn trang điểm, trong gương một khuôn mặt tiều tụy, bơ phờ mệt mỏi đang nhìn chị. Chút sắc hồng trên môi, trên má như đang tan ra, chỉ còn màu u tối chiếm lĩnh. Chị gầy đi rất nhiều, dáng người mảnh mai nay càng tiều tụy, mái tóc đổ dài trên bờ vai gầy.
Chị đặt chiếc đĩa hát vào máy, giọng Khánh Ly vang lên, nghe da diết đến não lòng.
Nắng có hồng bằng đôi môi em?
Mưa có buồn bằng đôi mắt em?
Tóc em từng sọi nhỏ rớt xuống đời làm sóng lênh đênh
Gió sẽ mừng vì tóc em bay cho mây hờn ngủ quên trên vai
Vai em gầy guộc nhỏ như cánh vạc về chốn xa xôi…[1]
Bên ngoài, trời bắt đầu nổi gió, bụi cuốn tung mù mịt, cây vặn mình răng rắc, lá vàng bay khắp nơi. Cánh cửa sổ bị gió đập mạnh, va vào tường từng hồi, nghe như muốn vỡ tan. Ánh chớp lóe lên, xé tan, rạch nát bầu trời, liền sau đó là tiếng sấm ình oàng đến chói tai. Chị vẫn bình thản dựa người vào tường, bình thản nghe chiếc đĩa hát chầm chậm quay, giọng Khánh Ly vẫn da diết, não nề. Chị nhìn vô định ra bên ngoài cánh cửa sổ đang đập liên hồi, từng giọt nước mưa lớn táp vào phòng, vỡ tan, lạnh ngắt.
Đàn ông, họ như gió như mây. Nhìn thấy đấy, cảm nhận được đấy mà sao chẳng thể cầm nắm, níu giữ. Ngọn gió lướt qua tay, còn luyến lưư, vấn vương chút hương tình. Chị nhìn ra ngoài cửa sổ, gió giật, mưa vùi, chớp lóe lên xé tan bầu trời đêm tăm tối. Một giọt nước mắt lăn dài, rơi xuống, vỡ tan, như ngàn vạn mảnh thủy tinh trong suốt, nhức nhối, hòa vào mưa lạnh đến tái tê.
Chị thản nhiên như không, bước tới tủ quần áo, cánh tủ nâu bóng vân gỗ. Chị soi mình lên những vân gỗ ấy, cô gái trẻ trung, đẹp xinh và kiêu hãnh nhìn chị, mỉm cười. Mở tủ ra, những áo quần, váy vóc đủ sắc màu. Chị đứng nhìn một hồi, như suy xét, như băn khoăn, như thể một cô gái hai mươi trong lần hẹn đầu tiên đang băn khoăn đứng trước tủ đồ, không biết nên mặc gì cho cuộc hẹn tối nay. Chị đưa tay lướt qua một lượt những bộ đồ được xếp ngay ngắn trong tủ. Bàn tay thon dài có chút xanh xao của chị dừng lại ở một bộ váy. Chị lấy nó ra, ướm thử lên người.
Bộ váy màu thiên thanh hơi rộng khẽ xòe ra như cánh bướm chập chờn. Chị ngồi trước gương, tỉ mẩn vẽ mắt, kẻ mày, tô môi, dặm thêm chút phấn hồng ở má, chút son đỏ ở môi. Khuôn mặt trong gương lại rạng ngời xinh đẹp.
Bên ngoài, mưa mỗi lúc một to, sấm chớp vẫn đùng đoàng phía xa xăm, mưa vẫn táp vào phòng, ngày càng nhiều, cả một khoảng trong căn phòng đã sũng nước.
Chị chăm chú vẽ đuôi mắt thật sắc, chân mày thật cong. Đặt tất cả đồ trang điểm xuống, khuôn mặt hài lòng trong gương chăm chú nhìn chị, khóe môi cong lên êm ái. Chị với tay lấy chiếc kéo bên bàn. Chiếc kéo sắc lẹm, trong đêm mưa gió, giữa sấm chớp bịt bùng, chất thép càng ánh lên sự lạnh lùng đến khó chịu, đến tàn độc. Chị khẽ đưa tay ra sau, vuốt mớ tóc dài óng ả, mớ tóc mấy mươi năm chị chút chăm bằng bồ kết, hương nhu. Chị đưa tay, cây kéo lạnh lùng cắt ngang một đường. Một mớ tóc óng mềm rơi xuống nền đất cứng, mềm mại, rồi héo khô. Từng lọn, từng lọn tóc rơi xuống nền nhà, vấn vương, chết lặng.
Trong gương, người đàn bà xinh đẹp, kiêu hãnh nhìn chị, dửng dưng nhìn mớ tóc chết trên sàn…
Trang thơ tình ai xé làm đôi
Cho chênh vênh một nửa hồn sầu…
Nguyên Lê
28.07.2015
[1] Lời bài hát Như cánh vạc bay, Trịnh Công Sơn.
=> Đọc thêm: Tản văn – Ngày trái tim đổi khác