Truyện Rung Cảm Từ Em – Chương 3
|Chương 3:Nhung Lê đen tối
Tần Chiêu Lý tò mò: “Anh ta ra sao?”
Từ Đàn Hề trông về phía xa: “Giống như trong tưởng tượng của mình.”
Trời đã tối, vầng trăng khuyết soi xuống con ngõ một màu bàng bạc.
Nhà Từ Đàn Hề thuê cách nhà Nhung Lê 200m, trong ngõ không có đèn đường, trái lại dưới mỗi hiên nhà đều treo hai chiếc đèn lồng, ánh sáng mờ ảo lốm đốm.
Ánh đèn pin soi trên mặt đất lại mang màu trắng chói mắt, tiếp theo là hai bóng dáng một dài một ngắn.
“Anh.”
Nhung Lê “ừ” một tiếng.
Nhung Quan Quan chạy theo, “Chị khi nãy xinh lắm.” Nhung Lê chẳng nói chẳng rằng, cậu nhóc lại nghiêng quả đầu dưa hấu, hỏi anh mình cho bằng được: “Đúng không?”
Nhung Lê lấy bao thuốc lá trong túi ra, bỗng dưng thèm thuốc, “Không thấy rõ.”
Nhung Quan Quan che miệng cười ngây ngô, “Vậy lần sau anh em mình lại nhìn cho kỹ.”
“Em vào nhà trước đi.”
“Vâng ạ!” Cặp chân ngắn ngủn thoăn thoắt chạy vào nhà.
Nhung Lệ đóng cổng sân lại, đứng dưới mái hiên châm thuốc, rít vài hơi lại ngậm trong miệng. Anh lấy di động ra, tựa lưng vào tường, chống một chân lên vách, mở game lên.
Trong bóng tối, khói thuốc làm mờ nhân ảnh, dáng vẻ anh nuốt mây nhả khói thư thái tự tại vô cùng.
Tuy nhiên nếu không bị người bắn chết nhanh như vậy, anh sẽ càng thoải mái hơn.
“Đỡ tôi.” Nhung Lê nói vào game.
Gần đó là một đồng đội của anh, đi đến dìu đỡ, giọng nói khàn khàn rõ to: “Người anh em, ông hơi bị nhanh rồi đấy.”
Nhung Lê không thèm đáp lại.
Đồng đội anh bắn khá hay, gửi tin nhắn riêng đến: “Tôi đi đập hộp(*), ông bắn yểm trợ nhé.”
(*) Trong PUBG, khi bắt chết kẻ địch, trên người kẻ địch sẽ rơi xuống một cái hộp, người chơi có thể nhặt được trang bị của kẻ địch.
Nhung Lê ngậm lấy điếu thuốc ậm ờ “ừ”.
Thế nhưng hộp còn chưa đập xong thì đồng đội đã sợ khiếp vía: “Có người.”
Nhung Lê bình tĩnh nhắm bắn.
Ngay sau đó là một trận tiếng súng vang lên, giây lát sau trong khung game có thêm hai cái xác, là của Nhung Lê và đồng đội của anh.
Đồng đội há hốc: “Ông có biết chơi không thế? Ghìm súng bèo vậy, bắn quá trời mà đ*o trúng phát nào…” Tiếp theo là một tràng chửi thề dài thiên thu bất tận.
Nhung Lê kẹp điếu thuốc, gạt tàn, buông một chữ “gà” rồi thoát khỏi game.
Đồng đội “gà” nghẹn cứng họng.
***
Hôm sau, trời râm, đám mây đông nghịt che kín vòm không xanh trong.
“Anh.” Nhung Quan Quan chạy ra khỏi gian nhà chính, mái đầu dưa hấu vừa ngủ dậy dựng đứng, “Không thấy kẹo sữa của em đâu cả.”
Nhung Lê đặt bánh bao và cháo mới mua về trên bàn ngoài sân: “Em đánh rơi ngoài ngõ rồi.”
Nhung Quan Quan xòe lòng bàn tay ra: “Nhưng giấy gói kẹo vẫn ở đây mà.”
“Đến ăn sáng đi.”
“À.” Cậu nhóc lạch bạch chạy đến, trèo lên ghế, mắt xoay tròn, “Em biết rồi, chắc chắn đã bị chuột ăn rồi.”
Nhung Lê cúi đầu ăn cháo, di động trên bàn vang lên, anh bật chế độ loa ngoài.
“Lát nữa đến trông cửa hàng giúp tôi nhé.”
Là một giọng nói rất hay, Nhung Lê “ừ” một tiếng rồi cúp máy.
Ăn sáng xong, Nhung Lê gửi Nhung Quan Quan ở nhà bà cụ kế bên, anh rất hiếm khi tự mình trông cậu nhóc, bình thường đều đưa đến nhà trẻ, cuối tuần thì gửi nhà hàng xóm, trả tiền theo tháng.
Buổi trưa Nhung Lê quay về một chuyến, bà cụ gọi với vào nhà: “Quan Quan, mau ra đây, anh cháu về rồi.”
“Anh.”
Nhung Quan Quan lùn tịt, tướng chạy hệt chú chó corgi múp míp.
Nhung Lê đưa cho cậu nhóc một bao kẹo sữa đã mở đóng gói, cảm ơn bà Thu Hoa, dẫn Nhung Quan Quan về nhà mình.
Nhung Quan Quan ôm bao kẹo, vừa đi vừa xé giấy gói không hề nhìn đường. Nhung Lê lôi thẳng mũ áo cậu nhóc, xách vào nhà.
Chiếc áo hoodie bị anh trai kéo lên để lộ chiếc bụng trắng nõn nà, trên bụng có vài vết xanh tím.
Nhung Lê tức khắc buông cậu ra, hỏi: “Sao bị vậy?”
“Ngã ạ.”
Trẻ con không biết nói dối, lông mi run run.
“Nhung Quan Quan.” Nhung Lê đá cửa, đáy mắt xám xịt hệt bầu trời đầy mây, “Anh dạy em nói dối khi nào hả?”
Thật ra Nhung Quan Quan rất sợ Nhung Lê, tuy chưa từng bị anh đánh, bị anh mắng, nhưng lại vô cùng sợ anh, không dám nói dối nữa, “Là bị véo ạ.”
“Ai véo?”
“Bà nội em.” Đôi mắt tròn xoe lúng liếng của Nhung Quan Quan hệt như viên trâu châu sáng bóng, “Hôm nay sinh nhật ông nội, có mua bánh kem, bà nội muốn em đến, em không chịu.”
Bà nội véo cậu, mắng cậu là đồ sao chổi, đồ vô ơn, đồ con hoang.
Nói xong cậu sợ sệt lén nhìn sắc mặt anh trai.
“Sau này cách xa bọn họ ra.”
Vẻ mặt anh trai lúc này hơi giống với người đẹp rắn rết trong phim truyền hình chị Tiểu Chi Tử hay xem.
“Vâng ạ.”
Nhung Lê xách đồ ăn mua về vào bếp.
Buổi chiều, anh đưa theo Nhung Quan Quan đến cửa hàng. Đó không phải cửa hàng anh thường làm, là tiệm xăm nghệ thuật nằm trên tầng hai ở phía đối diện.
Trong trấn hiếm có ai đến xăm mình, nên cửa hàng ế ẩm, cửa sổ mở toang, nắng tháng mười không gắt, soi lên người ấm áp.
Nhung Quan Quan vừa ăn kẹo vừa uống sữa, anh cậu lấy quyển sách che mặt ngủ thiếp. Cậu ngáp dài, ăn kẹo một lát cũng buồn ngủ.
Đến gần tối chủ cửa tiệm xăm nghệ thuật mới trở về, còn dẫn theo một cô đào trẻ trung xinh đẹp.
“Vào trong chờ anh đi cưng.”
Người đàn ông này dáng vẻ phong lưu, sau tai xăm một ngọn lửa màu đen, mặc áo jacket, bên trong là áo phông đen, trước ngực đeo sợi dây chuyền, tóc cắt sát, tôn lên đường nét khuôn mặt rắn rỏi. Đáy mắt hàm chứa nét cười, đôi mắt xếch đa tình lại ẩn chút lưu manh.
Đó là một người đàn ông vừa nhìn vào đã biết là hư hỏng, song lại thu hút chết người.
Cô đào liếc mắt đưa tình với gã, rồi nguẩy mông đi vào căn phòng nhỏ bên cạnh.
Gã khoanh tay, từ từ đến đến bên cạnh sofa: “Nhung Lê.”
Gã tên Trình Cập, không phải bạn của Nhung Lê, Nhung Lê không hề có bạn bè.
Nếu nhất định phải định nghĩa quan hệ giữa hai người họ là gì thì có thể miễn cưỡng coi là “đồng nghiệp cũ”, và hết sức không khéo, họ còn là đồng hương. Thôn Trúc Loan Nhung và thôn Thạch Cương Trình khá gần nhau.
Nhung Lê lấy sách ra khỏi mặt, một chân vẫn còn gác lên ghế, bên cạnh là cậu nhóc đang co cuộn ngủ thiếp. Anh ngước mắt lên, đôi mắt hạnh đẹp đẽ lạnh lùng chất vấn: “Biết mấy giờ rồi chưa?”
Chậc, Nhung Lê tức giận rồi.
Anh cực ghét đang ngủ bị gọi dậy, thời điểm vừa tỉnh ngủ là tâm trạng anh kém nhất, mà khi tâm trạng anh kém nhất thì luôn có người gặp xui xẻo.
Trình Cập người ám mùi son phấn từ chỗ ăn chơi ngồi xuống cạnh Nhung Lê: “Cô nàng lúc nãy vào đây làm đầu bếp nhà hàng, tối nay đến nấu ăn cho tôi.”
Đang mua chuộc dạ dày ai kia đây mà!
Nhung Quan Quan còn đang ngủ, Nhung Lên bỏ chân gác lên ghế xuống, xòe lòng bàn tay ra, để lộ cây kim xăm đang nằm trong lòng bàn tay, lãnh đạm hỏi: “Thứ này có thể đâm chết người không?”
Có thể!
Nhung Lê đâm rất giỏi, anh còn khả năng không để người ta điều tra ra được đã bị thứ gì đâm.
Trình Cập tựa người ra sau, thản nhiên để lộ dấu hôn trên cổ: “Cậu định đâm chết ai?”
Nhung Lê không trả lời.
Trình Cập chậc lưỡi, giọng điệu hết sức gợi đòn: “Nhung Lê à Nhung Lê, tôi biết cậu không biết nấu cơm, nhưng cũng đừng luôn muốn ăn cơm tù vậy chứ.”
Nhung Lê phớt lờ gã, đi đến tủ bên cạnh cầm lấy hộp kim xăm.
Trình Cập cau mày, đau đầu.
Nhung Lê là dạng người thế nào? Cậu ta không thích thế giới này, cũng không thích phục tùng luật lệ của thế giới này. Người như vậy cực kỳ nguy hiểm.
Trước mắt vẫn chưa có ai có thể khiến cậu ta phục tùng mệnh lệnh.
Leng keng.
Chuông gió trên cửa reo vang, người đến đi lên cầu thang gỗ, dáng điệu khoan thoai.
Trình Cập quay đầu lại.
Cô gái mặc sườn xám duyên dáng đứng ở cửa, vẻ mặt ôn hòa: “Xin chào, tôi muốn tìm chủ tiệm.”