TUỔI CỦA NGƯỜI CẦM BÚT

Rating: 5.0/5. From 3 votes.
Please wait...

Từ lâu, tuổi tác đối với tôi chỉ là một khái niệm. Mười, hai hay ba mươi tuổi đều được cả. Thang tuổi tôi dùng cho mình là những chiêm nghiệm nhận được từ đọc sách và viết lách. Tuổi tác của tôi không còn như một mũi tên đi lên, mà trở thành một đồ thị hình sin uốn lượn từ khi nào tôi cũng không hay.

Năm mười mấy tuổi gì đó, tôi đọc được rằng nếu quên đi quá khứ thì chắc chắn sẽ nó sẽ tái hiện lại ở tương lai. Từ dạo đó, tôi hay viết ra những điều mang tính hoài niệm, không thôi tỉ tê về những sai lầm trước kia, vẫn giả định nếu ngày ấy cứng rắn hơn thì cuộc đời rẽ hướng khác, đôi lúc cũng tự phát suy nghĩ sẽ thật tốt nếu ngay từ đầu không được sinh ra. Cái tư tưởng đấy bám theo tôi đến tuổi hai mươi mấy này nọ, tôi ngồi trên giảng đường với tư tưởng của thiếu nữ mới lớn. Báo đài truyền thông ca thán về suy đồi đạo đức của trẻ vị thành niên, tôi giật mình tự hỏi có phải họ đang ám chỉ tôi không nhỉ?

co - gai - buon
Ảnh minh họa

Rồi, tôi trưởng thành hơn tại thư viện vào một buổi chiều thứ bảy có mây trôi lãng đãng. Bàn tay lướt lên những giá sách, tôi tìm kiếm những tiểu thuyết của những nhà văn không ai hay, được phát hành bởi những nhà xuất bản đã phá sản. Đó là một dạng nổi loạn của tuổi thiếu niên, tôi lúc nào cũng cố gắng để làm bản thân thật đặc biệt. Lấy quyển sách bìa vàng ra khỏi tầng cao nhất, tôi biết rằng quyển sách này nói về điều răn dạy của Đức Phật đại từ đại bi. Nội dung nói về học thuyết nhân quả, buông bỏ chuyện buồn, sống bĩnh tâm an yên đi qua năm tháng. Tôi ngấu nghiến từng trang như được giác ngộ chân lý mới của cuộc đời.

 “Cháu đọc những loại sách này sao. Tuổi của cháu làm sao hiểu được. Bác đã sáu mươi tuổi mà không hiểu hết được những gì trong đấy.”

 Một gương mặt thân thuộc của thư viện nói như vậy, tôi liền phản bác, cảm thấy có luồng sinh khí mới đi qua người.

“Nhưng cháu hiểu mà! Kể cả có đọc sớm hơn ba bốn năm thì cháu vẫn thấm nhuần được những gì truyền tải từ cuốn sách.”

 Sau này lớn lên, tôi chuyển hướng viết lách, tôi lèo lái từ ngữ sang hướng tích cực hơn. Ca ngợi cuộc đời, trân trọng sự sống, khuyên người ta cởi bỏ nỗi đau, mặc lên hạnh phúc. Tôi thấy mình trưởng thành, làm việc mẫu mực là ban phát sự tích cực đi khắp nơi. Thoáng nghĩ đến tuổi tác của mình lúc này, tôi nhẩm đoán tầm năm mươi mấy gì đấy rồi nhún vai làm ngơ, chẳng buồn kiểm soát tuổi tác của bản thân nữa.

Ngay sáng hôm sau, tôi thức dậy lúc ba giờ sáng và nhận ra mình đang khóc, là bởi thấy giấc mơ gợi lại một vài chuyện ngày xưa. Hóa ra tôi đã trở lại là đứa con gái mười mấy tuổi, cố tách biệt bản thân với những người cùng lứa. Nằm trong bóng tối, tôi nhìn nhận lại tuổi tác của bản thân. Tôi, tuổi thật không muốn ai biết, đã sống với tư tưởng của một trung niên năm mấy, sau một đêm lại chạy về làm đứa con gái thích bi kịch hóa cuộc đời. Chẳng biết phải khóc hay phải cười trước chính tuổi tác của tôi?

 

 

Nguyễn Anh

Rating: 5.0/5. From 3 votes.
Please wait...