ĐAM MÊ LÀ MỘT QUÁ TRÌNH

Rating: 5.0/5. From 2 votes.
Please wait...

 

  1. Bén lửa

Trong cuốn sách “Trẻ và Vụng về” của tác giả Quỳnh in Seoul, có một câu nói khiến tôi rất thích.

“Đam mê không phải là một kết quả, đam mê là một quá trình. Bạn không thể “chọn” cho mình một điều gì đó và gọi nó là đam mê của bạn. Đam mê là chặng đường bạn đi tìm chính bản thân con người mình.”

ĐAM MÊ LÀ MỘT QUÁ TRÌNH
ĐAM MÊ LÀ MỘT QUÁ TRÌNH

“Nghiệp” viết lách của tôi bắt đầu từ một quyển truyện tranh dày gần hai trăm trang mà bản thân tự hí hoáy vẽ nên vào năm lớp sáu. Tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác ấy – khi chính tay tạo nên một thế giới cho riêng mình – tim tôi đã không ngừng run lên vì phấn khích và thích thú. Tôi bắt đầu đọc sách, hào hứng với những con người, những câu chuyện trong ấy. Và tôi biết – vào giây phút đó, một ngọn lửa đã được bén lên trong tôi.

Vào năm lớp tám, tôi bắt đầu sáng tác – những mẩu chuyện vụng về, non nớt. Tôi nhận được vài lời khen, vài lời chê cười; nhưng cũng nhờ vậy, tôi càng biết rằng bản thân cần phải cố gắng và đầu tư nhiều hơn nữa cho niềm yêu thích này. Những ngày tháng non trẻ ấy, tôi chẳng hình dung rõ được con đường mà mình sẽ đi. Tôi lúc ấy chỉ đơn giản nghĩ rằng, bây giờ mình viết, hai năm nữa mình cũng viết, nhiều nhiều năm sau nữa mình cũng vẫn viết. Tôi viết – với một niềm tin mãnh liệt – rằng, một ngày nào đó, những con chữ của mình sẽ đến được với người đọc, bằng cách này hay cách khác.

Một cột mốc dẫn đến những thay đổi lớn trong tôi là khi kết thúc năm học lớp mười hai, tôi không học đại học, tôi nuôi cho mình tư tưởng rằng “đại học không phải là con đường duy nhất”. Và tôi chìm trong thất bại – hay nói đúng hơn là một núi thất bại. Trong suốt khoảng thời gian dài, tôi rơi vào những suy nghĩ tiêu cực với những câu hỏi quẩn quanh trong đầu; rằng, có phải tôi vẫn chưa quyết tâm đủ, có phải tôi không có đủ bản lãnh để có thể vượt qua sức mạnh của tấm bằng đại học!?

  1. Vấp ngã

Suốt hai năm sau đó, gần như tôi không viết lách nữa. Tôi lao vào làm những điều cha mẹ muốn tôi làm – một cách thờ ơ và lãnh đạm; như để chuộc lại lỗi lầm không học đại học – điều đã làm cho cha mẹ tôi đau buồn rất nhiều. Tôi như một con rối, ban ngày đi làm thêm, chiều học tiếng Nhật, tối chơi game hoặc lướt mạng xã hội. Rồi, tôi phát hiện cha có người phụ nữ bên ngoài, chuyện tình cảm của tôi cùng người yêu cũng không được như ý muốn, việc học hành bị tôi sao nhãng, cô bạn thân ở cùng phòng của tôi bỏ về quê  và để tôi sống trọ một mình. Đó là một khoảng thời gian khó khăn, tôi cô đơn và khủng hoảng, tương lai thì một màu xám xịt.

Tôi ngủ ít đi và thường thức đến gần sáng, những đêm dài thật dài, tôi chìm trong những nỗi buồn mà bản thân tự tạo nên. Tôi không dám ngủ, vì chỉ cần nhắm mắt, cơn ác mộng ấy lại ập đến. Lúc nào cũng là giấc mơ đó – tôi ngồi trong lớp học, cười nói với mọi người và bàn về chuyện kỳ thi sắp tới; rồi tôi nhận ra rằng tất cả chỉ là mơ và ôm mặt khóc.

Tôi không phủ nhận, việc mình nuối tiếc chuyện từ bỏ đại học. Vì, cuối cùng tôi đã hiểu, đại học thật sự không phải con đường duy nhất, nhưng nó là một trong những con đường tốt nhất cho tương lai. Bốn năm đại học, chắc chắn sẽ cho ta được những bài học giá trị, không ít thì nhiều. Có lẽ vẫn còn kịp để tôi vòng lại con đường cũ và chọn đại học, nhưng tôi đã không làm thế, vì cha mẹ tôi đã lớn tuổi và chỉ còn mình tôi. Và thế là tôi cứ mãi loay hoay, giữa việc lựa chọn.

Cho đến khi tôi nhìn thấy “nó” – những mẩu truyện, những bài viết lung tung mà bản thân từng viết nên – tôi đã không khỏi kinh ngạc. Ồ, hóa ra ngày xưa tôi đã từng sống hừng hực như thế, sống bất chấp như thế. Và cuối cùng, sau khoảng thời gian dài, tim tôi đã đập nhanh, rất nhanh – nhịp đập của sự háo hức và phấn khích – khi tôi lọc cọc gõ những câu từ trên bàn phím.

Tôi đã từng chối bỏ “nghiệp” viết lách, nhưng cuối cùng chính nó đã kéo tôi đứng dậy sau chuỗi ngày tăm tối của tuổi trẻ. Tôi đọc sách và viết lách trở lại, rồi dần dần lấy lại được cân bằng, những cơn ác mộng cũng thôi đeo bám tôi nữa. Lúc ấy tôi đã nghĩ, rằng thật ra chẳng có con đường nào là sai hay là đúng, quan trọng là bản thân có đủ kiên cường và bản lãnh để biến con đường mình chọn thành đúng hay không mà thôi.

  1. Tìm thấy

Tôi vẫn đi học tiếng Nhật và đi làm thêm mỗi ngày, đêm đến tôi sẽ đọc sách hoặc viết một thứ gì đó. Tôi tập cách nở nụ cười với những người xung quanh và nhìn mọi thứ theo hướng tích cực. Cuộc sống của tôi cũng vì thế mà trở nên tốt đẹp hơn.

Thỉnh thoảng, tôi vẫn băn khoăn, về ngọn lửa trong tim mình. Tôi thích đọc, thích viết, tôi có tham vọng được đem những tác phẩm của mình đến với mọi người – hẳn rồi, nhưng tôi vẫn chẳng nhìn rõ hướng đi nào cho đam mê của mình.

“Nếu đây là một cái nghề thì hay biết mấy!”

Những tưởng, những gì tôi nghĩ chỉ là một mơ ước xa vời, nhưng rồi khi nhìn thấy thông tin tuyển dụng Tác giả trên Waka, tôi biết rằng, điều đó là hoàn toàn có thật. Cho đến lúc tôi đến công ty và nhận việc, tôi vẫn còn như lơ lửng trên mây, không tin vào niềm hạnh phúc bỗng chốc ập tới với mình. Vậy là từ nay tôi đã được sống với đam mê, đã có thể đem con chữ của mình đến với mọi người rồi!

Tôi nghĩ mình là một kẻ may mắn, khi đã tìm thấy đam mê và con đường cho đam mê  của mình. Tôi biết, ngoài kia vẫn còn nhiều người loay hoay với câu hỏi chọn đam mê hay chọn tiền tài, sự nghiệp. Tôi chỉ muốn nhắn nhủ rằng, hãy cứ bình tĩnh sống, kiên cường và chăm chỉ. Hãy sống tích cực, lấy khó khăn làm động lực để cố gắng. Chỉ cần đừng bao giờ đánh mất bản thân hay đam mê của mình, rồi bạn sẽ bình yên thôi.

Tuyền

=>>Đọc thêm:

https://nhom40.com/tac-gia-tre-cua-nhom-4-0-tuyen/

Rating: 5.0/5. From 2 votes.
Please wait...