VỀ PHÍA LŨNG SÂU – TRUYỆN NGẮN HAY
|(Viết tặng Dũng Hà – Hakoota, cho những yêu thương rất lạ…)
Tôi không thích mình như thế này, thậm chí, nếu nói đúng thì phải là chán ghét. Tôi chán ghét chính mình trong những giai đoạn cố tìm cách để lẩn tránh cuộc đời, lẩn tránh giấc mơ và lẩn tránh cả đam mê của mình. Thông thường, con người sẽ tìm cách đổ lỗi, hoặc chí ít thì tìm cách lý giải để bản thân mình có vẻ đáng thương, đáng thông cảm. Tôi cũng thế, từng thế! Nhưng, giờ thì không!
Tôi đang chạy trốn mà chẳng biết được chính xác mình trốn cái gì?! Thứ gì trong cuộc đời này là đáng sợ? Lòng người ư? Thế há chẳng phải tôi tự phong mình thành thánh để cho mình cái quyền khác biệt rồi tách rời khỏi đám đông xung quanh? Nghe kệch cỡm quá! Nhưng tình thật mà nói, thị phi vung vãi giữa đam mê là thứ thị phi đáng sợ nhất, ghê tởm nhất và có khả năng sát thương lớn nhất! Tôi nghĩ mình đã bị thương! Và tôi nghĩ mình nên lánh tạm về phía tránh xa thị phi một chút để chữa lành vết thương này!
Tôi đi!…
***
Đà Lạt vào đông theo một cách rất riêng, mà không phải cao nguyên nào rồi cũng có – buồn đến thê lương và đìu hiu ngay cả khi con người tụ lại thành từng nhóm đủ đông để không cô độc.
Tôi cứ thế, một mình trên triền dốc thoai thoải, nhìn về phía mặt trời vàng đỏ đã thôi không còn rực rỡ giữa miên man sương tháng này; tự hỏi, hà cớ gì mình lại yêu mảnh đất lạnh lẽo này đến thế? Không biết! Tình cảm là thứ không thể giải thích! Yêu, chỉ đơn giản là yêu!
Tôi lại cứ thế, một mình rong ruổi trên những con đường đặc quánh gió cuộn mùi đất ẩm thành một luyến lưu; để khi rời đi rồi, lòng cứ canh cánh nhớ, canh cánh thương giữa những đêm hoảng hốt giật mình thức dậy sau những phút ngắn ngủi chợp mắt mong trời nhanh sáng.
Không có ai ở cạnh bên!
Không có ai để chia sẻ!…
*
Về phía thung lũng
Thằng bạn thân của tôi từng nói đùa rằng, đến Đà Lạt vào đông, khi mở vòi nước nóng tắm, bỏng da đầu nhưng khi nước xuống chân thì đã lạnh đến đóng băng được. Hôm nay, cảm giác ấy mới thật làm sao! Tự nhiên, tôi muốn quay lại Sài Gòn, xin lỗi nó vì đừng đóng mặt khinh bỉ mỗi lần nó nói đến chuyện này.
Nghĩ đến Sài Gòn là nghĩ đến những ngày dài nằm ườn trong bồn tắm thơm tinh dầu, cố trấn an mình rằng, khi bước ra ngoài kia, mọi thứ sẽ ổn lại; và dĩ nhiên lần nào cũng chỉ là tự cười mình viễn vông, chẳng có gì là ổn cả! Giữa cái nhịp sống lúc nào cũng vội vã ấy – vội vã đến vô cảm, đến chẳng còn dư chút thời gian mà nhìn ngó để cảm thông cho những phận đời – con người chẳng khác nào những con rối bị điều khiển bởi những sợi dây vô hình kết từ vòng xoáy cơm – áo – gạo – tiền. Không thể ổn!
Tôi qua quýt xối nước thêm chút nữa rồi vội vã choàng chiếc áo choàng to sụ, dầy cộp của khách sạn, bước nhanh ra ngoài, phóng thẳng lên giường, trùm kín chăn ngay sau khi với tay bấm chiếc quạt sưởi – một vật dụng có lẽ xa lạ hoàn toàn, thậm chí không tin tồn tại trên đời với những con người sống ở cái xứ quanh năm nóng như Sài Gòn.
Âm thanh rất nhỏ nhưng bất thình lình đủ để tôi giật bắn mình. Tivi vừa bật, ngay chương trình của một cậu ca sĩ trẻ đang nổi như cồn thời này. Tôi nhíu mày, chắc mẩm mình vừa nằm đè lên điều khiển khiến tivi mở lên. Rồi chuyện thắc mắc ấy lùi nhanh lại, khi giọng chàng ca sĩ kia rền rệt vang lên choán hết cả gian phòng vốn tĩnh lặng của tôi. Thật buồn cười, cho dù tôi và cậu ca sĩ nọ không bao giờ đứng cùng sân khấu, cũng chẳng chung dòng nhạc; và tôi cam đoan mình có thừa công tâm để nói như một thính giả, một khán giả, thì bất kỳ lời đánh giá nào theo chiều bị liệt vào hàng chê bai, sẽ bị một đám đông dữ tợn cho rằng tôi đố kỵ, tôi ghen tị và tôi cố đạp người kia để tưởng mình cao hơn. Có những lúc, tôi hoang mang tự hỏi, lẽ nào tính bầy đàn của con người lại cao đến thế, đủ để kẻ đứng ngoài đám đông ấy trở thành một con mồi cho họ lao vào xâu xé?!
Lại một âm thanh nữa, cũng rất nhỏ nhưng cũng bất thình lình; và lần này cũng như lần vừa rồi, tôi giật bắn mình. Chẳng hiểu sao hôm nay mình lại yếu bóng vía đến vậy. Tiếng gõ cửa vang lên lần nữa, sau khoảng thời gian ngắn ngủi tôi cố dành để tự trấn tĩnh mình. Tôi rời khỏi giường, tiến về phía cửa, vặn khóa mà lòng thì cứ vương vương một câu hỏi – ở đây, có ai tìm tôi à?
– Chào anh! – Cậu chàng non choẹt và lạ hoắc đứng ngoài cửa ngoác miệng cười – Anh là… ca sĩ, đúng không?
– À… ừ! – Tôi ái ngại, cố vẽ lại một nụ cười méo mó.
– Em là lễ tân khách sạn! – Cậu chàng chìa tay về phía tôi – Sáng nay em ngại nên chưa dám bắt chuyện.
Tôi lại chỉ biết “à… ừ…”, không dưng, thấy chân tay mình thừa thãi và vướng víu quá. Tôi đoán, cậu bé này không phải khán giả của tôi, nhưng cậu nhận ra tôi và muốn chào hỏi, theo kiểu ai rồi cũng thích mình có mối quan hệ với người nổi tiếng. Họ chưa khi nào hiểu rằng, chúng tôi thật ra rất bình thường; sân khấu chỉ là một khoảnh rất nhỏ trong cuộc đời, giống như nơi họ đứng vậy thôi!
– À! Mai em nghỉ ca… nếu anh muốn, em có thể đưa anh đi dạo một vòng!
Cậu bé nói, bắt đầu lúng túng và có vẻ ngại; có lẽ, cậu hiểu lầm là tôi đang cảm thấy bị làm phiền nên muốn chào để rút lui.
– Còn bây giờ? – Tôi hỏi mà chẳng biết tại sao mình lại hỏi như thế.
– Ý anh là sao? – Cậu bé càng lúng túng.
– Ý tôi là, giờ cậu có bận gì không?
– À không! – Cậu bé liếng thoắng khi nhận ra rằng tôi đang cố cởi mở – Em rảnh mà, rảnh tới hết ngày mai!
Cậu bé giữ một khoảng im lặng khá ngắn, như kiểu dò thử thái độ của tôi có thật sự là muốn ra ngoài, giữa tiết trời đang ở mức chỉ khoảng mười độ C này không. Rồi cậu lại lên tiếng, rất nhiệt thành.
– Anh muốn đi dạo không? Em sẽ chở anh đi! Trời này, đi xe máy thú vị lắm!
*
Tôi hào hứng với suy nghĩ đắm mình trong tiết trời này, đến khi nào cả cơ thể bần bật run lên, vài vỉ để được quay trở lại gian phòng có chiếc quạt sưởi và cái chăn dầy thì mới tha cho nó. Nhưng khi bắt gặp vẻ chần chừ của cậu bé, lúc tôi đề nghị “đổ đèo” thì tôi nghĩ, mình nên về phòng, thay vì ở lại và làm cậu bé thêm khó xử. Nhưng tôi đã hiểu sai về thái độ ấy. Cậu bé vui vẻ gật đầu sau thoáng chần chừ ấy, chỉ rụt rè hỏi, có thể rủ thêm vài người bạn của cậu không, vì đi một đám đông sẽ an toàn cho một vài chuyện – mà cũng theo lời cậu là không tiện nói ra đây.
Thế là nhóm chúng tôi gồm sáu người, trên ba xe máy, ào ào kéo nhau đổ xuống đoạn ngoằn ngoèo của con đèo Prenn. Gió lạnh thốc thẳng vào tôi, dẫu cậu bé cầm lái và đã che chắn được nhiều phần. Những cơn lạnh ngắt quãng, đột ngột cấu véo từng thớ thịt được bọc kín trong lớp áo dầy khiến tôi liên tục rùng mình. Có gì đó như cảm giác bất an thì phải!
Về phía lũng sâu
– Sắp tới đoạn có nhà ma đó! – Cậu bé nói như gào, không hình dung được rằng âm thanh sẽ theo gió tự dội về phía tôi, cho dù cậu nói vừa phải đi chăng nữa.
– Có ma thiệt không? – Tôi hỏi, hơi tủm tỉm cười khi nghĩ về những con người đã sợ quéo khi nhắc về ngôi nhà kỳ dị ấy.
– Em không biết! – Cậu bé lắc mạnh đầu, vẫn nói như gào – Có lẽ là không!
Bạn tôi – nhiều người – từng vào ngôi nhà ma nổi tiếng ấy rồi; nhưng lại không mấy người kể lại chi tiết những gì họ thấy trong ngôi nhà. Đó chính là điều khiến những người nghe không xác minh được thực hư những câu chuyện kinh dị về ngôi nhà bí ẩn nằm ở lưng chừng đèo. Tôi thì mãi mãi không tin vào thứ mà mình không xác thực được. Con người, thường vờ vĩnh mình bằng niềm tin vào những đấng siêu nhiên, như một cái phao cứu họ thoát khỏi cơn chết chìm giữa những mệt mỏi của cuộc sống, khi họ tưởng mình đang ở tận cùng của đáy sâu tuyệt vọng. Còn chuyện ma quỷ ghê rợn, cốt cũng chỉ làm đời họ thêm phần thú vị; mà như thế cũng có nghĩa, họ từng phải trải qua những ngày tháng nhạt nhẽo vô cùng. Tôi không ở đâu trong những mô tả ấy. Vui buồn đều có đủ rồi, nên tôi không cần tìm đến những thú vui lạ lùng và kỳ cục khi cố tìm hiểu sự thật về những linh hồn còn vướng chấp.
– Anh có muốn ghé vô đó chút không? – Cậu bé hỏi, không có vẻ gì là mặn mà với chính đề nghị của mình.
– Không! – Tôi khẳng định chắc nịch.
“Xoạc”! Một bóng đen vút nhanh qua trước đầu xe. Một bóng đen rất bé mà tốc độ thì rất nhanh. Không hiểu tại sao tôi lại rõ ràng nhìn thấy nó. Thậm chí, tôi chắc chắn mắt mình đã giao với mắt nó trong một giây. Vàng xanh đầy ma mị, nhưng chắc chắn không phải là một con mèo hay một con thú hoang. Chắc chắn không! Nó là thứ gì đó mang nội lực rất dữ dội. Một nội lực dẫn dụ khó cưỡng.
Khi sực tỉnh, khi quay lại với thực tế rằng mình đang bị động ngồi sau một chiếc xe đang lao với vận tốc cũng chẳng chậm là mấy, tôi nhận ra, tay lái cậu bé hoàn toàn không có gì là bất thường so với nãy giờ. Không bất ngờ. Không loạng choạng.
– Em… thấy nó chứ? – Tôi hỏi, rất bối rối và rất ngập ngừng trước mọi sự vừa diễn ra quá nhanh.
– Thấy gì? – Cậu bé lại cố gào cho tôi nghe, dẫu tôi cam đoan là đầu óc mình váng lên mỗi lần cậu lên tiếng.
– Em không thấy gì cả à?
Lặng im!…
Có một khoảng không im lặng đến lạ lùng giữa chúng tôi, trong hoàn cảnh này – khi chiếc xe đang lao thẳng xuống dốc. Tôi đồ rằng cậu bé khó chịu vì nghĩ tôi vừa dọa dẫm. Tôi nghĩ, mình cũng nên im lặng thì hơn.
Tôi bắt đầu quay lại với bóng đen ban nãy, hay nói đúng hơn là về những suy đoán về bóng đen và cặp mắt vàng xanh kỳ lạ ấy. Nó là thứ gì nhỉ? Có lẽ chỉ là một con thú mà thôi! Khẽ so vai vì cơn lạnh đã thấm rất đậm vào người, tôi đưa mắt nhìn quanh để tìm lại bóng đen ấy. Thật tình, hành vi này là để tự trấn tĩnh mình. Giá mà, tôi có thể nhìn thấy một con thú thì hay biết mấy?!
Xung quanh chúng tôi lúc này toàn cây với cây. Những thân xám lún hẳn vào màn đêm đặc quánh, trơ trọi và sừng sững đứng. Đó là thông nhỉ? Đà Lạt nổi tiếng là nhiều thông ba lá mà? Nhưng nếu là thông, kể cả mùa đông thì cũng sẽ rất nhiều tán lá – dĩ nhiên chúng sẽ đổi màu thành nâu, theo như những gì tôi biết; mà rõ ràng, những thân cây này hoàn toàn trơ trụi, chỉ vươn ra vài cành khẳng khiu…
Tôi rúm cả người lại trước phát hiện của mình. Những cành cây ấy chìa ra, đúng hình dáng của những bàn tay trơ xương trắng. Chúng thật sự là những xương bàn tay trắng phếu. Tôi thề!
Hàm, tay, chân… rồi toàn thân tôi cứng đờ. Chúng tôi không còn ở đường chính nữa! Xe đang lao về một con dốc – nói đúng ra là đang lao lên dốc – rất nhỏ, rải đá dăm và cách xa ánh đèn. Chúng tôi đang lao thẳng về phía đêm… Tôi muốn gọi cậu bé, nhưng hàm tôi rõ ràng cứng lại thật, tuyệt không thể động đậy để khuôn miệng có thể thốt thành lời nữa rồi. Tôi muốn đưa tay ra để đập vai cậu bé, với hy vọng cuối cùng là cậu sực tỉnh và nhận ra điều tôi vừa mới phát hiện ra; nhưng tôi nói rồi đó, toàn thân tôi đã đông cứng rồi, như bị nhốt vào một tảng băng vô hình. Tôi không thể làm gì cả, ngoài trừng mắt nhìn về phía trước, nơi bắt đầu chầm chậm hiện ra một ngôi nhà lừng lững đứng trên triền đồi. Một ngôi nhà hoang với bờ tường đầy rêu phong bám phủ.
*
Gió vẫn sần sật thổi qua tai. Tôi cố hít thật sâu để bình tĩnh lại. Tôi hoàn toàn không nhận ra cậu bé đã rẽ qua một khúc cua nào dẫn vào đây. Chuyện đó có thể xảy ra khi bóng đen kia làm tôi mất tập trung không? Nếu phải, lẽ ra cậu bé đã thông báo với tôi rồi chứ? Những người còn lại trong nhóm tôi đâu cả rồi? Họ có biết về đoạn đường này không? Hay đây là quyết định tức thời bộc phát của cậu bé?
Xe đột ngột dừng.
Tôi thật là phải thở phào nhẹ nhõm trước quyết định này của cậu bé. Cho dù là gì, đây sẽ là lúc cả hai chúng tôi có thể trao đổi với nhau. Rất có thể, mọi thắc mắc của tôi sẽ được giải đáp ngay trong một câu mà cậu ấy nói.
Vẫn chỉ là lặng im. Và, vẫn chỉ là bất động.
Tôi thậm chí đã có ý nghĩ rằng, gió cũng ngừng luôn rồi. Không có gì chuyển động cả. Tấm lưng gầy gầy của cậu bé vẫn lặng yên trước tôi. Mọi thứ quá kỳ cục – tôi nghĩ và bắt đầu thử cử động tay chân xem mình còn bị “đóng băng” hay không? Mọi thứ đã trở lại bình thường. Nhưng không hiểu tại sao, tôi lại không muốn dùng tay lay cậu bé thử. Tôi nghĩ, cậu bé đang có tâm sự gì đó và đang cố diễn vai bình thản khi quay lại nhìn tôi; thế nên, tôi để yên cho cậu tĩnh tâm lại đôi chút vậy.
Vài phút, mọi thứ vẫn cứ lặng như tờ. Những se gió si sít thổi qua khiến tôi lại rùng mình. Có lẽ, tôi không thể đợi lâu hơn được nữa! Tôi đằng hắng một cái, cố lấy sự chú ý của cậu bé. Và, như mong đợi, cậu bé chầm chậm quay đầu lại nhìn tôi.
Cha mẹ ơi, thật sự lúc này, tôi chỉ ước gì mình có thể chết đi, hoặc có ai đó túm rồi vứt tôi xuống cái lũng sâu hoắm kia cũng được! Tôi thề, toàn thân cậu bé bất động, chỉ duy nhất cái đầu quay lại phía sau. Và, khi bắt gặp cái nhìn màu vàng xanh ma mị ấy, tôi nghĩ, mình sắp đái trong quần… Hốt nhiên, cậu bé ngoác miệng cười…
***
Tôi bật mạnh dậy. Toàn thân lạnh toát. Tiếng chàng ca sĩ trẻ nọ vẫn ẽo ợt vang lên. Tôi lại bị rơi vào khoảng trống rỗng khi nghĩ về giọng ca ấy và những kẻ hâm mộ dữ tợn bao quanh cậu.
Tôi giật mình, cố giữ đầu óc bình tĩnh; rồi đảo mắt nhìn quanh một vòng. Chỉ là một giấc mơ… Tôi thở ra, rịt mắt mũi lại chút để biết mình đang tỉnh táo và cảm nhận cơn râm ran sướng chạy dọc người khi phát hiện ra mình vừa thoát khỏi một cơn ác mộng ghê rợn.
“Cộc… cộc… cộc”. Tôi giật bắn người. Tim tôi như muốn nhảy ra ngoài. Âm thanh ấy nghe quen quá! Là tiếng gõ cửa của cậu bé nhân viên khách sạn à? Cha mẹ ơi! Nếu giờ, tôi ra mở cửa và nhìn thấy gương mặt tôi đã thấy trong giấc mơ quá giống thật ấy, tôi thề mình sẽ vỡ mật mà chết! Lại ba tiếng gõ chậm, đều nhưng rất dứt khoát vang lên. Tôi bắt đầu nghe nỗi rúng sợ trùm lấy toàn cơ thể. Chiếc quạt sưởi không còn chút tác dụng nào trước tấm thân đang bần bật run lên của tôi.
Thêm ba tiếng gõ nữa – đầy kiên nhẫn. Tôi biết mình đang tỉnh. Tôi biết ngoài cánh cửa kia có người đang đợi mình. Tôi hít sâu và bước xuống giường, tiến về phía cánh cửa gỗ chết tiệt ấy.
Cửa mở!
Một cô gái nhỏ người với nụ cười đẹp như vầng trăng ngay ngắn đứng đợi tôi. Nói thật, trong đời, đây là lần đầu tiên tôi muốn ôm vồ lấy người lạ đối diện mình như thế!
– Xin lỗi đã làm phiền anh! – Cô gái nhỏ bé nói, giọng ngọt như ru – Nhưng trưa rồi mà không thấy anh ra khỏi phòng… nên tôi… tôi…
Đoạn ngập ngừng này rất khó hiểu, đúng không? Tôi cứ tưởng, một người ở xứ khác đến đây, chuyện ngủ vùi trong phòng, giữa tiết trời quá lý tưởng cho chuyện ngủ này là rất bình thường chứ? Tôi nghiêng đầu, nheo mắt tỏ vẻ khó hiểu rồi cũng chỉ nhún vai cho qua, sau một lời cảm ơn nhạt thếch thảy về phía cô bé.
*
Không hiểu tại sao tôi lại rón rén đi theo sau cô gái nhỏ bé kia về phía cuối hành lang. Có lẽ, vì mấy lần cô bé cứ ngoái lại sau nhìn, như kiểu sợ tôi biết cô gái ấy đang đi đâu, đang làm gì và càng sợ tôi đi theo vậy. Con người là thế, càng cấm càng bị kích thích bởi trí tò mò; càng bảo đừng thì họ sẽ càng làm cho bằng được. Tôi là một con người và tôi không cưỡng lại được trước hành vi dè chừng kỳ lạ của cô bé kia.
Trời hanh hanh nắng, vài sợi vàng vọt rọi thẳng vào hành lang rồi nhảy múa theo từng đợt gió. Chỉ vậy thôi đủ để người ta thấy ấm áp đến lạ lùng. Khựng lại. Một cơn lạnh chạy dọc sóng lưng. Tôi lại bị đúng cái suy nghĩ trong giấc mơ đêm qua – giá mà mình có thể chết đi cho rồi!
Cô gái trẻ ban nãy đang thắp hương trước một gian thờ rõ ràng được dựng tạm bợ và lén lút. Phía sau bát hương là cái ly đựng gạo, bức ảnh của cậu chàng tài xế đêm qua như đang cười với tôi – nụ cười ngoác miệng rất hiền mà giờ chẳng khác nào một bàn tay giận dữ bóp chặn nơi cuống họng khiến tôi ngạt thở.
– Cậu ấy… đã… đã chết sao? – Tôi nói, hụt hơi.
Cô gái nhỏ hốt hoảng quay lại, sững sờ nhìn tôi rồi cúi xuống sau một cái gật đầu xác nhận. Tôi nghe mặt đất dưới chân mình rung chuyển. Tại sao tôi lại mơ một giấc mơ có một người đã chết ở trong đó? Tại sao???
Tôi nghiến răng. Không dưng, thấy giận dữ như vừa phát hiện mình sập bẫy của người khác giăng ra vậy! Rồi, rất nhanh, tôi quay ngoắt đi, dự định sẽ thật nhanh tiến về phòng, thu xếp đồ đạc và rời ngay khỏi nơi quái quỷ này.
– Anh… là ca sĩ, đúng không?
Tôi khựng lại sau câu hỏi ấy! Tôi thậm chí không dám quay đầu lại nhìn.
– Anh… có thể rời khỏi đây ngay, được không? – Cô gái e dè đề nghị.
– Tại sao? – Tôi nghe máu mình đông thành cục, quằn quại trườn qua từng đoạn cua mạch máu.
– Anh ấy… cũng từng là ca sĩ! – Cô gái khe khẽ thở dài – Và… anh ấy đã… đã… ở trong căn phòng đó!
Tai tôi ù đi nhưng vẫn nghe loáng thoáng được câu chuyện cô gái kể. Khi cô vừa vào làm việc ở đây, chàng trai kia đã đến thuê phòng, đã bắt chuyện với cô, đã than thở dài ngắn về thị phi trong giới những con người được bọc bởi hào quang. Rồi trưa hôm sau, cô gái gọi mãi không được đành lấy chìa khóa dự phòng mở cửa; cô suýt ngất khi thấy xác cậu lủng lẳng treo giữa phòng, cổ bị siết đến mức sắp đứt lìa bởi cọng dây điện. Cô gái đóng lại câu chuyện bằng duy nhất một câu.
– Anh ấy nói với tôi rằng, anh ấy tiếc duy nhất một điều, là phải chạy trốn đam mê của mình!
*
Tôi lững thững về phòng bằng những bước lê của một kẻ mất hồn. Mọi thứ có nghĩa là gì cơ chứ? Rồi tôi khựng lại. Tivi đã tắt? Cửa phòng sập đóng. Cả căn phòng tối hù. Rền rền từ chiếc loa của chiếc tivi với màn hình vẫn đen, giọng cậu bé đã chở tôi đêm qua vang lên rất rõ.
– Đừng chạy trốn đam mê của mình! Đừng giết chết cả hy vọng cuối cùng ấy!…
Tôi sụp xuống. Nghe như toàn bộ sức lực đã bị vắt kiệt. Mọi thứ rơi vào lặng im. Cơ thể tôi nhẹ bẫng và được nhấc bổng lên, chầm chậm trôi về phía lũng sâu đầy gió, nơi duy nhất có một vệt sáng vàng xanh đợi tôi…
TTT