20K – CON RỂ CỦA MẸ TAO! (Phần 7)
|Cạnh nhà tôi vừa có hàng xóm mới chuyển đến; hai vợ chồng và một cậu con trai, tầm tuổi tôi hoặc ít hơn một hai tuổi gì đấy. Tôi xưa nay vốn thuộc tuýp không bao giờ chủ động làm quen với người lạ nên sự xuất hiện của những người hàng xóm mới này cũng không có gì đặc biệt; nhưng, bố mẹ tôi lại khác.
– Nghe nói cậu con trai nhà bên cạnh cũng học trường con đó! – Đang ăn cơm, mẹ tôi bất ngờ buôn chuyện nhà người ta. – Mẹ mới gặp cậu ta sáng nay lúc đi đổ rác; trời ơi, đúng là con nhà người ta trong truyền thuyết, đẹp trai mà lễ phép lắm!
Tôi chưa kịp ngạc nhiên trước ngôn ngữ “teen hóa” của mẹ thì bố ngồi bên cạnh đã cau có xen vào, giọng rất gì và này nọ.
– Già rồi thì nên biết thân biết phận một chút! Đừng tưởng bắt chước bọn trẻ nói mấy câu như vậy thì có thể lãng quên đi cái sự “già” của mình.
– Có ông già thì có! – Mẹ tôi lườm bố, rồi đột ngột quay sang tôi, thẳng tay đánh bộp một phát vào tay làm miếng thịt ngon lành đã đưa gần tới miệng rồi còn rơi xuống. – Con gái con nứa, ăn vừa vừa thịt thôi, sắp nhìn thấy cả nọng mỡ rồi kia kìa.
– Mẹ kệ con đi! – Tôi cau có, cố sống cố chết gắp miệng thịt cho vào miệng. – Con có nọng mỡ thì vẫn là con của mẹ. Mẹ yên tâm!
– Kệ sao được mà kệ! – Mẹ tôi bộp tôi phát nữa, bắt chước giọng rất gì và này nọ của bố khi nãy. – Béo thì có chó nó vời! Nói thế mà còn cố ăn, có nghiêm túc nghe mẹ nói chuyện không?
Tôi bất lực buông đũa, nhìn đĩa thịt mà thèm nhỏ dãi, mặt nhăn mày nhó khi biết chắc mẹ tôi lại chuẩn bị ca bài ca “Bao giờ có người yêu?”
– Con rửa tai sạch sẽ rồi, mẹ nói đi!
– Mẹ chấm nó rồi đấy! – Mẹ tôi hồn nhiên.
– Ai? – Tôi ngơ ngác hỏi lại. – Mà chấm gì cơ?
– Thằng nhóc nhà bên cạnh. – Mẹ tôi hồn nhiên tập hai. – Chấm nó trở thành con rể quý hóa của mẹ. Con liệu mà tính đi!
Tôi suýt nữa thì sặc nước bọt (thật tình lúc đó chỉ có mỗi nước bọt trong miệng, chứ nếu có cơm thì cũng sặc cơm đấy!), mắt tròn xoe nhìn mẹ rồi nhìn bố, không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra trên trái đất này nữa.
Đúng lúc này, điện thoại tôi đổ chuông. Vừa nhìn thấy cái tên trên màn hình, mẹ tôi đã ngán ngẩm, giở giọng răn đe.
– Con bớt bớt chơi với thằng Linh lại. Ai không biết lại tưởng hai đứa là người yêu của nhau, rồi đứa nào dám tiến tới “đập chậu cướp hoa” nữa!
Tôi lắc đầu ra vẻ thất vọng rồi chạy biến lên phòng tiếp chuyện với thằng 20k, mặc kệ mẹ tôi vẫn đang xuýt xoa khen về “con trai nhà người ta” mà tôi còn chưa cả biết tên. Con rể cái gì cơ chứ! Chắc tôi phải đẩy nhanh tiến độ cưa cẩm thằng Quang để mẹ tôi khỏi đi lung tung chấm con rể mới được.
***
– Á!
Tôi ôm đầu kêu đau khi vừa chạy ra tới cửa đã va phải người nào đó. Định bụng ngước lên sẽ sạc cho người kia một trận thì tôi đã phải ngậm mồm chết đứng khi chạm phải ánh mắt đẹp thôi rồi của người ta. Trước mặt tôi là chàng trai cao hơn tôi hẳn một cái đầu rưỡi, da trắng, tóc nâu vàng, và đặc biệt là đôi mắt đen lấp lánh như đang cười trước vẻ ngây ngốc của tôi vậy. Tôi thề, lúc đấy mọi giác quan trong tôi đã ngừng hoạt động, một ý niệm duy nhất còn tồn tại trong đầu đó là “Cậu ta đích thị là chàng tiên hạ phàm!”
– Xin lỗi chị nhé! – Chàng tiên lên tiếng trước, phá vỡ không gian như đang ngừng trôi nãy giờ. – Chị không sao chứ?
– À à, tôi không sao! – Tôi ú ớ. – Mà cậu là?
– Em là Quân! – Chàng tiên lại phô ra nụ cười mê hoặc một lần nữa. – Hàng xóm mới của chị. Chị là chị Hạnh phải không?
– Sao cậu biết tên tôi? – Mắt tôi vẫn chưa chớp lần nào từ nãy đến giờ.
– Mẹ chị nói ạ! – Chàng tiên lễ phép. – Mẹ chị bảo chúng ta học cùng trường, cùng khoa. Còn nói học lực của chị rất khá nên nếu em có gì khó khăn có thể tự nhiên qua hỏi chị.
Sau câu nói này, tôi đã bừng tỉnh hoàn toàn. Tôi nhăn mặt tự thấy xấu hổ với chính mình; học lực khá cái gì chứ, tôi còn những hai môn trả mãi chưa xong kia kìa.
Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không thể thú nhận. Đối diện với ánh mắt mê hồn của Quân, tôi chợt muốn giấu giếm tất tần tật mọi khuyết điểm của mình. Tôi không kiểm soát được mà cứ đứng trân trân ngắm nghía cậu ta như thế; tôi thề đấy, Quân chính là một tuyệt tác! Giờ thì tôi đã hiểu vì sao mẹ tôi lại khăng khăng chấm cậu ta làm con rể của bà rồi! Nhưng mẹ tôi lại không hề lượng đến nhan sắc và trí tuệ của con gái bà. Tôi đứng với Quân, thật chẳng khác gì tiên nhân và kẻ phàm phu tục tử cả.
– Ê, con điên!
Giọng thằng 20k lùn tịt và xấu xí vang lên kéo tôi trở lại với mặt đất. Chẳng nói chẳng rằng, tôi quay lại ném cho hắn một cái lườm sắc lẹm. Tuy nhiên, vẻ như hắn không quan tâm, bởi lúc này, ánh mắt hắn cũng đang sắc lẹm nhìn chàng tiên đang đứng bên cạnh tôi.
– Ai vậy? – Hắn hỏi khi đèo tôi trên xe đạp.
Tôi lại mơ về gương mặt của Quân, ánh mắt và nụ cười của cậu em hàng xóm đã khiến tôi say nắng. Đây đích thị là một cơn say nắng! Tôi cam đoan đấy!
– Con rể của mẹ tao!
Tôi hồn nhiên đáp, rồi lại tiếp tục mơ giấc mơ về chàng tiên nhà bên. Còn thằng 20K, từ lúc đó trở đi, tôi chẳng thấy hắn nói thêm một lời nào nữa.
Megane