Tổ Tông Toàn Năng Sống Lại – Chương 8

No votes yet.
Please wait...

Chương 8: Không ngờ anh Hàn lại là người như vậy

Thật ra, buổi dã ngoại này là một khóa học thực hành của lớp.

Thời tiết tháng Tư ở huyện Tung Sơn vốn đã nóng bức, các nữ sinh mới đi lên con dốc thoai thoải đã đổ mồ hôi đầm đìa.

“Phía sau là khu rừng rậm có đường xi măng, mọi người đi dọc theo con đường này vào trong rừng, quan sát nội dung bài học mình cần. Đến khi kết thúc, mọi người tập trung tại khu vực nướng đồ ăn phía trước. Thời gian là mười hai giờ. Tất cả các em đã nghe rõ chưa?”

Tiết Băng Lợi đứng ở phía trước lớn tiếng hỏi.

Các học sinh đồng thanh đáp: “Chúng em biết rồi ạ.”

“Các cán sự bộ môn và lớp trưởng, lớp phó đều phải chú ý đến các bạn khác. Các tổ tiến về phía trước đi.”

Mọi người lập tức đeo ba lô, đi dọc theo con đường chia làm nhiều ngả, rồi nhanh chóng biến mất dạng.

Cán sự bộ môn gồm Đào Hinh Nhiễm và một số người khác, nhưng hôm nay họ không tham gia buổi dã ngoại này, vì thế lớp trưởng và lớp phó chịu trách nhiệm tập trung các bạn trong lớp.

Lớp trưởng Cố Tuyển Diên phụ trách một nhóm đi về một hướng, Vương Phong phụ trách một nhóm đi về hướng khác.

Không ai muốn cùng một nhóm với Tư Vũ, cho nên mọi người đều không để ý đến việc cô đi về phía bên kia.

Trong rừng cây tĩnh lặng chỉ có tiếng côn trùng kêu rỉ rả, khung cảnh yên bình cũng không khiến cô dừng bước.

Tư Vũ càng đi càng xa, cho đến khi nhìn thấy hàng rào thép gai.

Tới đây là cuối đường, cô ngẩng đầu lên, sau đó bất thình lình nhảy lên, nắm lấy những ngạnh sắc nhọn, bật người lên, nhảy qua hàng rào dây thép gai cao chín mét, bay lên không.

Một con mèo đen từ trong không khí xuất hiện, vọt qua hàng rào dây thép gai theo cô với một cú nhảy duyên dáng.

Tư Vũ nhẹ nhàng tiếp đất.

Khu vực này chưa được khai hoang nên cỏ dại mọc um tùm, thậm chí cây cối cũng rất rậm rạp.

Cô tiến lên phía trước, chọn một gò đất cao và ngồi xuống.

Con mèo đen ngồi khoanh chân bên cạnh cô một cách ăn ý.

Một làn khói trắng tỏa ra từ thân thể Tư Vũ.

Cô mở mắt, nhíu mày nói: “Linh khí quá yếu.”

Chỉ là, con mèo đen đột nhiên bật dậy, xù lông chạy về một hướng, đôi mắt nhạt màu cũng trở nên sẫm lại.

***

“Bíp bíp.”

Trong một chiếc xe đang di chuyển, Hàn Mục Lẫm nhìn chằm chằm vào chấm đỏ trên màn hình điện thoại, nheo mắt lẩm bẩm: “Đây là đâu?”

Cừu Tây Nguyên thò đầu qua: “Mẹ kiếp, cậu chủ Hàn được đấy, vậy mà lại cài chip theo dõi vào điện thoại di động của cô bé đó.”

“Chiếc điện thoại ấy vốn dĩ dùng để truy vết, lúc đưa cho cô ấy, tôi quên lấy con chip ra.”

“Chậc chậc, không ngờ anh Hàn lại là người như vậy. Anh quên lấy con chip ư? Anh đùa tôi chắc.”

Rõ ràng là anh cố ý thì có.

Hàn Mục Lẫm chỉ vào chấm đỏ bên cạnh trên màn hình: “Chỗ này có động tĩnh lạ, đến đó đi.”

Cừu Tây Nguyên liếc nhìn một cái, sắc mặt lập tức thay đổi: “Không thể nào, sao thứ đó lại xuất hiện ở nơi như vậy chứ?”

“Cô bé ấy đang ở đó. Lái xe đến đó đi.”

Hàn Mục Lẫm nheo mắt, đôi lông mày cau lại.

***

Một tiếng mèo kêu trầm thấp vang lên trong không trung.

Vài con chó hoang to gấp đôi chó ngao Tây Tạng nhe hàm răng nhọn hoắt, đôi mắt đen dị thường, nhìn trừng trừng vào Tư Vũ, toàn thân toát ra hơi thở quái dị.

Cô cũng đang quan sát những con vật hung ác trước mặt, đồng thời lục lọi ký ức của chủ nhân cũ của cơ thể này, cũng như ký ức của chính mình, nhưng không có sự mô tả nào về chúng. Đây rõ ràng là những con chó bình thường, nhưng chắc chắn rằng chúng đã biến thành chó biến dị.

Loại chó này cực kỳ hung dữ, thậm chí có thể cắn đứt một mảng lớn của thân cây to, một khi bắt được con người, chúng sẽ ăn tươi nuốt sống họ.

Tư Vũ lặng lẽ đứng trên tảng đá, điềm nhiên như không trước nguy hiểm trước mặt.

“Meo.” Con mèo đen đột nhiên biến thành ác linh, lao vào cắn xé chó biến dị.

Tư Vũ cũng búng ngón tay về phía những con chó, nhìn một con trong số chúng nhào tới với ánh mắt trầm tĩnh như vực sâu.

Con chó biến dị dường như bị thứ gì đó kích thích, bỗng tru lên một tiếng rồi quay đầu bỏ chạy.

Đúng vậy, nó đang sợ hãi chạy trốn.

Cô không quan tâm đến con chó đã trốn thoát mà nói với con mèo đen: “Nhanh lên, mày chưa uống sữa à?”

Nó cắn con chó đột biến một phát rồi kêu lên ra chiều phản đối.

Thật phiền phức.

Tư Vũ tiến lên hai bước, giơ tay ra, lòng bàn tay hơi hướng xuống, một luồng lực áp bách vô hình lan ra từ lòng bàn tay.

Con mèo đen kêu “meo meo”, nhảy lên một cái cây cao rồi lại đột ngột nhào xuống, ngồi lên con chó biến dị và lại tiếp tục cắn xé nó.

Tư Vũ úp lòng bàn tay xuống, mấy con chó biến thành thịt băm trong chớp mắt.

Một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên, cô lấy ra một chiếc khăn tay sạch sẽ từ trong ba lô và lau tay.

Lúc này, con mèo đen cũng đang khẽ liếm láp mảng lông dính máu trên thân mình.

Tư Vũ liếc nhìn con chó biến dị đang nằm bất động trên mặt đất, nhíu mày nói: “Thế giới này càng ngày càng điên rồ, còn dám tạo ra cả con vật như vậy nữa.”

Một con khác đã chạy trốn.

Cô chợt nhìn về một hướng.

***

“Á, cứu tôi với!”

“Cô giáo ơi, cứu em với! Á!”

Có tiếng kêu thảm thiết từ xa vọng lại.

Mọi người đều nháo nhác.

Nhìn thấy đám người la hét bỏ chạy, đôi mắt của con chó biến dị liền chuyển sang màu đỏ thẫm.

Cố Tuyển Diên nhanh chóng tránh thoát, không bị con chó cắn trúng mà chỉ bị hất văng đi.

“Cố Tuyển Diên!” Thấy thế, Tôn Mục Sâm đã bỏ chạy lập tức quay trở lại để cứu cậu, nhưng con quái vật khổng lồ đã phát điên và lại bổ nhào về phía Cố Tuyển Diên.

Tư Vũ tăng tốc, nhảy ra khỏi hàng rào dây thép gai.

Trong lúc mọi người đều bỏ chạy thục mạng, không quan tâm đến sự sống chết của lớp trưởng mình, một bóng dáng mảnh mai nhỏ nhắn nhảy xuống trước mặt Cố Tuyển Diên, ngồi xổm xuống và đưa lưng về phía cậu, đồng thời đưa tay muốn đẩy con quái vật khổng lồ ra xa.

Cố Tuyển Diên nhìn thiếu nữ xuất hiện ngược chiều ánh sáng, cảm thấy hoàn toàn chấn động.

Cậu dán mắt vào bóng lưng cô, dường như có một loại cảm xúc không tên trào dâng từ tận đáy lòng.

Khoảnh khắc con chó biến dị nhào tới định cắn cô, một bóng người cao lớn bất ngờ lao tới, đá nó văng ra xa. Con chó kêu lên ăng ẳng.

Một bóng người khác nhanh chóng chạy tới, ném con chó biến dị vào trong hàng rào, rồi nhảy vào theo sau, mang theo nó rời khỏi hiện trường.

Nhóm học sinh đến đây thực hành còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một nhóm người đã vội vàng mở hàng rào thép gai, tiến vào xử lý hiện trường.

Nhân viên y tế và cứu hộ cũng lần lượt đến.

Trong số hai cô gái mà Tư Vũ đã nhìn thấy luồng khói đen trên đỉnh đầu khi lên xe, một người bị cắn đứt tay, người kia bị cắn đến độ toàn thân đầy máu.

Cảnh tượng đẫm máu khiến các học sinh vô cùng kinh hãi.

Tư Vũ dừng động tác, nhìn thẳng vào người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mặt mình.

“Thế nào, sợ hết hồn rồi hả?”

Người đàn ông cao lớn đứng trước mặt cô, tạo ra một khoảng bóng râm.

Lại là anh!

Tư Vũ nhìn hàng rào phía sau anh.

Hàn Mục Lẫm cẩn thận quan sát cô từ trên xuống dưới một lượt: “Không sao thì cùng các bạn của mình rời khỏi đây và cũng quên luôn chuyện đã xảy ra đi.”

Cô nhìn vào bên trong hàng rào một lúc lâu rồi mới quay người lại, bắt gặp Cố Tuyển Diên vẫn ngồi bần thần ở đó.

“Tư Vũ, Cố Tuyển Diên!”

Tôn Mục Sâm hớt hải chạy tới, hai chân đã không còn sức lực.

“Đội trưởng Hàn!”

Có người đứng sau hàng rào gọi Hàn Mục Lẫm.

Anh giơ tay lên, tỏ ý đã biết.

“Điện thoại di động cho cô chỉ để trang trí thôi à?”

Tư Vũ quay đầu lại nhìn anh, hỏi: “Sao anh biết tôi đang ở đây?”

Anh tỉnh bơ chỉ về phía sau, nói dối không chớp mắt: “Lần theo những thứ này. Lần sau gặp nguy hiểm thì nhớ gọi điện cho tôi nhé.”

Nói đoạn, anh bước vào trong hàng rào thép gai.

Tư Vũ mím môi, dõi mắt nhìn theo bóng lưng anh.

“Cậu quen anh lính này à, Tư Vũ?”

Tôn Mục Sâm đã lấy lại bình tĩnh, đi đến bên cạnh cô và nhìn theo ánh mắt cô.

“Không.” Cô lạnh nhạt đáp.

***

Hiện trường đã được nhân viên an ninh khu vực này phong tỏa, giáo viên và học sinh đều được mời ra ngoài.

Một bác sĩ tâm lý đã đến hiện trường ngay sau đó.

Hai nữ sinh được đưa đi cấp cứu. Với tư cách là giáo viên chủ nhiệm, Tiết Băng Lợi phải chịu trách nhiệm về chuyện này.

Hiện giờ, cô ta thật sự rất bàng hoàng, hai chân vẫn còn mềm nhũn khi nhớ lại cảnh tượng vừa rồi.

Các học sinh tập trung lại trong một phòng nghỉ lớn, một số em đang khóc.

Tình hình rất hỗn loạn.

Cố Tuyển Diên nén đau nhìn Tư Vũ đang lặng lẽ dựa vào cửa.

“Tiểu Vũ, Tiểu Vũ con ơi!”

Một người phụ nữ tất tả chạy vào với đôi mắt đỏ hoe, vừa nhìn thấy Tư Vũ liền ôm chầm lấy cô: “Tiểu Vũ, con sợ lắm phải không? Không sao đâu, mẹ đã tới rồi đây.”

Ngay khi nhận được cuộc điện thoại, Phó Nguyên Ngọc đã bỏ dở công việc của mình để đến đây.

Trên đường đi, bà luôn run rẩy vì lo lắng cho con gái của mình.

Tư Vũ khẽ nhăn mày, nhưng cuối cùng vẫn không đẩy bà ra.

“Con không sao.”

No votes yet.
Please wait...

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *