MÙA ĐÔNG MỘNG MƠ

Rating: 4.8/5. From 5 votes.
Please wait...

Mẹ tôi là một giáo viên dạy Văn và mang tôi trong bụng khi mẹ đang học Đại học nên thuở nhỏ, và cả đến bây giờ, bà vẫn thường nói vui rằng tôi đã gắn bó với văn thơ từ bé. Mẹ tôi là người mộng mơ; ngay đến cái tên bà đặt cho tôi cũng thể hiện điều đó. Bà mong, với cái tên ấy, tôi sẽ luôn vươn tới trời cao và ở trên đỉnh của thế giới. Và, cũng thật trùng hợp khi tôi nghĩ rằng chính mình đã có được sự mộng mơ ấy từ mẹ.

Tôi vốn là một đứa trẻ lắm lời và thích kể chuyện. Thay vì như những đứa trẻ khác thường được bố mẹ kể chuyện trước khi đi ngủ, mẹ chọn mua cho tôi những quyển truyện cổ Grimm hay Andersen, để tôi tự đọc cho đến khi thuộc một lèo rồi kể lại cho mẹ nghe mỗi đêm. Sau khi đã cảm thấy nhàm chán với những câu chuyện quen thuộc, tôi nghĩ ra một thế giới cho riêng mình, và mẹ là người sẵn sàng kiên nhẫn để lắng nghe hết mọi “sáng tác” của tôi.

truyen - va - so - thich
Ảnh minh họa

Cho đến tuổi đi học, tôi và môn Văn hoá ra lại không ưa nhau cho lắm. Đối với những thứ đã đi vào khuôn khổ, tôi cảm thấy gò bó, chỉ muốn phá vỡ lớp vỏ bọc ấy và tạo ra cho mình những dấu ấn riêng như ngày thơ bé. Tôi không giỏi viết những ngôn từ hoa mỹ mà tôi thích tập trung vào ý tưởng và con người nhiều hơn; những yếu tố thuộc về phạm trù “cái đẹp”, tôi có xu hướng giữ riêng cho mình thay vì bộc lộ, và phần nào, điều ấy cũng hình thành nên tính cách của tôi. Mẹ từng bảo tôi, do tôi được sinh ra vào một ngày giá rét nhất của mùa đông năm đó nên con người tôi rất lạnh; tôi không mang sắc thái ấm áp và dịu dàng giống mẹ. Tôi vẫn mộng mơ; chỉ là cái mộng mơ ấy thuộc về một thế giới kỳ lạ khác xa.

Tôi thích nghĩ nhiều hơn viết, và giữ thói quen đó cho tới lúc trưởng thành. Những ý tưởng mỗi lúc một dày trong tôi, nhưng tôi chưa tìm được cho mình một cái cớ để đặt tay viết. Rồi, cũng một ngày mùa đông lạnh buốt, tôi nhận được một cuộc gọi – tôi vẫn thích nghĩ là “cuộc gọi định mệnh” – và cuộc sống của tôi dường như bước sang một trang giấy mới. Trang giấy ấy, tôi đặt tên là “theo đuổi đam mê”. Giờ đây, tôi được tự tin gọi mình là một tác giả, được sống và làm việc giữa những con người cùng chung một niềm yêu thích – trên hết, tôi có động lực để biến những đứa con tinh thần nên hình nên thù. Nhưng tôi nghĩ, nếu không phải mẹ đã bên tôi từ những ngày đam mê chớm nở, ngọn lửa ấy trong tôi đã không thể duy trì. Theo một cách nào đó, mẹ vẫn luôn là người thổi hồn đầu tiên của tôi.

Carson McCullers từng nói “Nhà văn là những kẻ mộng mơ – những kẻ mộng mơ tỉnh táo”. Dẫu thực tại và tương lai luôn ẩn chứa những bất ngờ, đây sẽ luôn là quãng thời gian khắc cốt ghi tâm của tôi – một dấu ấn quá đỗi đặc biệt trong cả cuộc đời này.

 

 

Harley Lê

Rating: 4.8/5. From 5 votes.
Please wait...