Nơi giấc mơ em thuộc về | Chương 6: Em không muốn thức dậy nữa

Rating: 5.0/5. From 2 votes.
Please wait...

Giữ hay trả ư? Là ở em ư? Buồn cười thật! Phôn ạ! Em chưa và không bao giờ là người có quyền đưa ra quyết định cả! Xưa không! Nay càng không! Anh thì sao? Cô gái có cái tên Diệp Anh ở trong nhà anh thì sao? Em làm sao đây, hả Phôn?

– Anh có thể để nó ở trên bàn và về! – Tiểu Vũ nói, quyết định không quay lại nhìn.

– Em thật sự muốn thế sao? – Phôn hỏi, giọng buồn lắm.

Thật sự tâm trí cô lúc này chỉ xoáy vào hình ảnh cô gái mang cái tên lạ lùng và rất đẹp kia – Diệp Anh. Nếu suy cho bằng cùng, thì Diệp Anh là người đến sau thật, nhưng cô ta ắt chẳng biết gì về Tiểu Vũ, nên không thể nói cô ta có lỗi hay không! Mà thậm chí cho dù có biết đi chăng nữa, nhưng khi cô ấy chắc chắn có thể yêu thương anh, chăm sóc cho anh, thì chuyện Tiểu Vũ nên nghĩ không phải lỗi phải gì cả, mà là mang ơn cô ta! Còn Phôn, Tiểu Vũ càng không dám nghĩ anh có lỗi. Những ngày tháng anh đã ở cạnh cô, chăm sóc cô còn tận tình hơn một người chồng đã chăm sóc một người vợ sau khi cô tỉnh dậy, thì, cho dù anh có gây ra hàng trăm, hàng ngàn nỗi đau, cô cũng thừa sức để tha thứ. Chỉ là, với cô, việc Phôn tìm một người phụ nữ khác – lành lặn và nguyên vẹn – cho anh, không bao giờ là lỗi cả. Đó là quyền của anh! Cái quyền mà cô thật sự mong anh sẽ làm, cho dù, nó khiến cô đau đớn tột cùng.

– Em thật sự muốn thế à, em? – Phôn nói.

Chao ôi! Cái từ em cuối cùng mới ngọt ngào và gần gũi làm sao. Chỉ một từ thôi, phải, chỉ cách anh thốt ra cái từ ấy, thừa mạnh mẽ để cuốn cô trôi vào vòng tay anh, thả rũ mình dưới gờ môi anh luôn ngọt ngào hôn từng nụ hôn động viên lên trán cô. Nó thậm chí thừa mạnh mẽ để cô có thể khóc như một đứa trẻ con thiếu quà chợ đang sắp chết thèm một que kẹo mút… Nhưng không! Cô không thể!

– Anh có muốn em nhắc lại không? – Tiểu Vũ hỏi, nay đã nhắm nghiền mắt.

– Có! – Phôn lại gần thêm bước nữa. – Nhưng, hãy quay lại, nhìn thẳng anh và nói.

– Ồ! – Tiểu Vũ nhún vai. – Được thôi!

Cô chầm chậm xoay người lại, cái xoay tịnh tiến theo chiếc xe lăn, cái xoay nay đã thành thứ cô buộc mình phải học cách chấp nhận.

– Thì đây! – Tiểu Vũ nói, rất thách thức. – Anh hãy để…

– Nhìn anh đây! – Phôn gào lên. – Hãy nhìn anh và nói những gì em nghĩ em nên nói. Cho dù, cái sự nên của em khác xa với thứ em muốn. Dẫu sao, hãy nhìn anh đi đã!

Tiểu Vũ nhắm nghiền mắt. Thành hai dòng, nước mắt tuôn ra theo cái cách không gì có thể kìm hãm được nó nữa. Phôn sững lại, rồi, ngay lập tức, anh lao đến, quỳ thụp xuống trước mặt Tiểu Vũ, rối rít.

– Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Anh không có ý lớn tiếng với em!

– Không sao! – Tiểu Vũ vẫn nhắm mắt và nước mắt vẫn tuôn ra. – Không sao cả, anh ạ!

Phôn chồm lên, ôm siết Tiểu Vũ vào lòng, thủ thỉ bên tai cô ba từ anh xin lỗi, lặp đi lặp lại, như kiểu, anh sẽ nói đến khi nào cô thật sự bỏ qua cho anh. Tiểu Vũ ban đầu có phần vùng vẫy, nhưng sau, cô không thể cưỡng lại mình. Cô mềm rũ đổ vào bờ vai anh luôn cứng cỏi, luôn mạnh mẽ và luôn bao dung với cô. Cô biết mình cần thế và chỉ thế thôi.

– Nói anh nghe, đã có chuyện gì? – Phôn thì thầm. – Tại sao lại tránh mặt anh?

– Em sợ!

– Anh cũng sợ! – Phôn nói, như hát vào tai cô. – Ai mà chẳng sợ, hả em! Nhưng, anh cần em! Anh cần có em để vượt qua nỗi sợ này!

– Vậy còn…

– Còn gì? – Phôn hơi lỏng đôi cánh tay anh ra. – Còn gì, hả em?

– Còn… Diệp Anh?

Đến lúc này thì Phôn đã buông hẳn hai cánh tay khỏi cổ Tiểu Vũ. Anh thậm chí lách vai mình ra chút, khiến Tiểu Vũ cảm thấy đôi phần chơi vơi. Nhưng Tiểu Vũ dường như đã lường trước được phản ứng này, cũng như chuyện mình sẽ thế nào, nên cô gượng lại rất nhanh, để không đổ theo anh nữa. Phải! Cái tên ấy, cô gái ấy, nhất thiết có ý nghĩa với anh, ít nhất thì đủ để thức tỉnh anh và khiến anh rời ra khỏi cô. Diệp Anh!

– Em… em… – Phôn há to miệng, rõ ràng là bất ngờ.

Phải rồi! Tiểu Vũ ngước lên nhìn Phôn, cười cay đắng. Anh không ngờ cô sẽ nhắc đến Diệp Anh vào lúc này chứ gì? Anh không ngờ rằng, ngay khi yếu đuối nhất, cô sẽ dám đối diện với một thứ tạo nên sự yếu đuối của cô? Anh không thể ngờ, đúng không?

– Em sai gì à? – Tiểu Vũ hỏi, sắp không thể chịu nổi nữa.

– Em không tin anh? – Phôn nói, như hỏi.

– Em tin anh chứ! Nhưng…

– Sau từ “nhưng” ấy, là một sự tàn phế! – Phôn cười chua chát. – Và, em đang biến một thứ tròn trĩnh hoàn hảo thành tàn phế đấy!

– Anh dám… – Tiểu Vũ giận tím ruột gan, giận đến mức không thể buông ra hết lời kết tội của mình.

– Anh dám! – Phôn gật. – Anh còn dám nhiều lần nhắc lại nữa cơ! Đấy là sự thật em đã nói và đấy là sự thật em đã nhắc nhở anh. Giờ, anh đang đem sự thật của chính em ra nhắc nhở em đấy!

***

Tiểu Vũ thấy căm thù chiếc xe lăn này kinh khủng! Thù đúng nghĩa! Nó biến cô thành một đống thịt vô dụng – không hơn, không kém. Cô không làm cách nào để thoát khỏi nó được khi Phôn cứ phăng phăng đẩy nó bằng hết sức bình sinh của anh từ phía sau lưng cô.

– Anh điên à? – Tiểu Vũ ngoảnh lại, gào lên, cố ngăn anh lại.

– Phải! Anh điên! Anh điên đấy, em ạ! – Phôn nói, cũng bực tức chẳng kém gì.

– Anh muốn gì? – Tiểu Vũ khóc lớn. – Anh nói đi, anh muốn gì?

Phôn hơi chậm lại chút, thở ra. Anh có vẻ bị bào mòn sức sau sự tức giận ban nãy. Phôn vẫn bước về phía trước, hai tay vin chặt vào tay đẩy của chiếc xe lăn, rõ ràng anh không hề có ý định dừng lại, cho dù, thứ cố cản chân anh là nước mắt của Tiểu Vũ.

– Anh chỉ muốn em ngồi im một lát! – Phôn nói, rõ ràng đã nhẹ nhàng đi rất nhiều.

– Tại sao? Và để làm gì? – Tiểu Vũ cũng hạ giọng xuống, sợ phiền hàng xóm khu cô ở, giờ là khuya mà.

Phôn dừng hẳn lại. Tiểu Vũ không hiểu tại sao. Nhưng, dẫu sao, hành động này cũng khiến cô thấy có phần nhẹ nhõm. Phôn tần ngần lát, rồi rảo bước đi lại trước mặt Tiểu Vũ, ngồi xuống.

Phôn đưa cả hai bàn tay nồng ấm của anh ra nắm hai bàn tay nay đã trắng bệch vì sợ của cô. Phôn áp hai bàn tay mình vào hai bàn tay cô, nâng lên ngang môi anh và hôn thắm thiết. Phôn cười, rất nhẹ, nhưng không hề đánh mất đi cái đẹp mặn mùi biển của anh.

– Em biết là tàu điện không chạy giờ này chứ? – Phôn hỏi.

Câu hỏi rất đơn giản nhưng khiến Tiểu Vũ giật bắn mình. Phải rồi! Tàu điện dĩ nhiên không chạy vào giờ này. Thế… thế, Phôn đã đến đây bằng gì? Phôn lại cười, thả hai bàn tay Tiểu Vũ gọn gàng lại lên đùi cô vốn đã bất động, đưa tay đấm đấm hai đùi của mình. Không cần cô hỏi, anh cũng biết thừa cô đang nghĩ gì và cô cần có câu trả lời.

– Và, giờ, anh sẽ chạy bộ trở về nơi anh ở! – Phôn làm mặt lạnh băng. – Như ban nãy anh đã chạy bộ đến vì cuộc gọi ngắt ngang của em.

– Nhưng…

– Suỵt! – Phôn đưa ngón tay lên miệng, chun môi ra, khe khẽ lắc đầu. – Em im lặng, nhé! Coi như, trả lại cho anh quãng chạy bộ ban nãy, được không?

Phôn không giữ im lặng như Tiểu Vũ đã lo ngại. Suốt quãng đường đẩy xe lăn từ nhà cô ở đến nhà anh, với vận tốc chậm và đều này, mất đến một giờ đồng hồ, Phôn liên tục hỏi về bác Samuel, về những ngày Tiểu Vũ đi nhìn ngắm cuộc sống và những bức tranh dang dở cô vẽ. Tiểu Vũ thấy nhẹ nhàng hơn và cũng vui vẻ trả lời. Cô không biết, thứ gì sắp đợi mình ở phía trước. Cô chỉ biết, có là gì, thì những gì cô đang được nhận cũng thừa đủ để trả cho những gì cô phải đối diện. Thế là đủ.

Diệp Anh hơi bất ngờ. Cô bé lại nhướng cao cặp mày của mình, nghiêng đầu nhìn Tiểu Vũ, nhún vai rồi cười – vẫn nụ cười chẳng chút thân thiện nào – và tránh sang bên cho Phôn đẩy Tiểu Vũ vào nhà. Tiểu Vũ gần như nín thở khi ngước nhìn cô gái nọ, đối diện với kiểu chào đón mười giây rất không thiện cảm của Diệp Anh. Tiểu Vũ đã nghĩ đến mức, cô sẽ nhận một tát và Phôn sẽ nhận một tát. Rồi, cả hai sẽ phải đối diện với nào những nước mắt, nào những lời kết tội… Không! Thế nên, cái kiểu nhún vai, nghiêng đầu nọ đã là tốt lắm rồi!

– Em đã tưởng chúng ta… – Diệp Anh nói luôn, khi cả ba đã vào hẳn trong nhà.

– Đúng! – Phôn đáp, thẳng thừng và dứt khoát.

– Đúng? – Diệp Anh quay lại, cười khẩy. – Thế tại sao chị ta lại ở đây?

Tiểu Vũ ngơ ngác ngước nhìn Phôn rồi ngước nhìn Diệp Anh. Họ có một thỏa thuận gì đó với nhau. Họ có chuyện gì đó đã rõ ràng phải bàn bạc và đi đến thống nhất. Giờ, Phôn là người phá vỡ. Hình như thế! Chuyện gì nhỉ?

– Anh phải nói cho… Tiểu Vũ biết! – Phôn hơi ngập ngừng khi gọi tên Tiểu Vũ với Diệp Anh.

– Tại sao?

– Không tại sao cả! – Phôn gắt. – Không thể sống với một bí mật, khi nó ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc sống của anh.

– Nhưng anh đã hứa… – Diệp Anh nức nở. – Anh đã hứa cơ mà?

Lại nước mắt. Lại nỗi sợ hãi kinh hoàng của tất cả đàn ông biết yêu. Phôn lúng túng. Phôn buông tay đẩy xe lăn ra, bước đến một vài bước, đưa tay, kéo Diệp Anh về phía mình.

– Lại đây! Lại đây! – Diệp Anh vùng ra, nhưng Phôn vẫn quyết kéo vào. – Ngoan! Lại đây với anh!

Tiểu Vũ như chết sững trước những gì mình đang chứng kiến. Trời ạ! Những gì cô phải chịu đựng là đây sao? Là chứng kiến cảnh Phôn ôm một người con gái khác? Là im lặng chấp nhận chuyện Phôn đang dùng bờ vai, đôi tay của anh để vỗ về người con gái khác? Có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau này không? Có nỗi chua xót nào lớn hơn nỗi chua xót này không? Cô muốn rời khỏi đây, càng nhanh càng tốt, nhưng lúc này đây, không phải chỉ đôi chân bất động một cách vô dụng, mà toàn thân của Tiểu Vũ không thể cử động được nữa, như thể cô vừa bị đóng băng vậy! Chà, một chút đau trộn quện với một chút bẽ bàng sẽ có thể khiến cả cơ thể con người ta thành ra vô dụng, thừa thãi thế này đây! Phôn ạ, thà anh giết em còn hơn!

***

Ông Lý – tức cha Phôn, người đàn ông mà đến tận cùng, Phôn cũng không biết mặt – ném thẳng cọc tiền về phía Diệp Anh cùng với một từ duy nhất.

– Cút!

Diệp Anh thảng thốt nhìn cha, rồi quay qua nhìn người đàn bà đang khinh khỉnh cười với mình bằng cặp môi sứt một vệt dài còn đang tứa máu. Diệp Anh nhìn vào bờ môi ấy – bờ môi đã ngon ngọt đem cha cô ra khỏi mẹ con cô, rồi lại gieo rắc vào cô nỗi hận thù khôn nguôi bằng những lời lẽ thô thiển đến bỉ ổi – mà nghĩ, giá như cha cô đến muộn thêm chút nữa, cô sẽ xé nát nó ra, chứ không phải chỉ vài cái tát làm nó rách một đường và chảy máu.

Diệp Anh biết chuyện cha mình có người đàn bà khác từ lâu, nhưng sự nín nhịn vô lý của mẹ khiến cô không dám nghĩ đến chuyện sẽ thay mẹ đến dằn mặt người đàn bà kia. Cô vài lần to nhỏ với cha, theo kiểu, cô thật sự yêu ông và cần có ông trong đời mình. Ông Lý không phản ứng gì – chẳng xúc động, càng không hề thấy áy náy khi việc ông làm đã đến tai con gái – ngoài lạnh lùng bảo trẻ con không biết gì nên không được nhiều lời.

Đêm ấy, Diệp Anh nghe mẹ khóc. Đêm ấy, Diệp Anh nghe mẹ van nài cha đừng bỏ mẹ con Diệp Anh. Và, cũng đêm ấy, Diệp Anh nghe tiếng mẹ bị cha xô ngã khi cố giữ cô lại, nghe thấy tiếng cửa khô khốc đóng sầm lại sau khi cha rời đi. Nỗi thù hận vốn cũng chưa là gì, chỉ khi cô đến tìm, hỏi người đàn bà nọ, tại sao lại chia cắt gia đình cô, bà ta bình thản trả lời, vì bà ta thích thế, thì bao nhiêu hận thù trút ra nơi bàn tay tưởng mềm yếu của Diệp Anh.

Cô đánh người đàn bà trơ trẽn ấy một tát cho mẹ, một tát cho mình, một tát cho gia đình cô, một tát cho cú ngã của mẹ đêm trước… và nhiều, nhiều lý do nữa để Diệp Anh trút thù hận của mình ra. Bàn tay ông Lý thừa mạnh để giữ bàn tay Diệp Anh điên cuồng giáng đòn xuống người đàn bà nọ. Ông cũng đã giơ tay, toan đánh Diệp Anh, nhưng kìm được. Ông hất Diệp Anh ra, lạnh lùng bảo, về với mẹ cô đi!

Diệp Anh cương quyết không chịu về. Cô biết, khi ông kìm để không đánh cô, nghĩa là, cô còn có cơ hội giữ chồng cho mẹ. Cô không về! Cô không thể buông xuôi gia đình mình như thế được. Hay, ít nhất là, sau khi về, cô sẽ cương quyết bảo mẹ bỏ cha, nhưng không phải lúc này, trước mặt người đàn bà này. Không! Buông xuôi, giải thoát khác rất xa với đầu hàng, bỏ cuộc. Cô nhất định sẽ giúp mẹ tìm ra cách giải thoát khỏi cuộc hôn nhân không tình yêu – và đến lúc này thì thậm chí không còn cả sự tôn trọng – nhưng chắc chắn cô không chấp nhận đầu hàng trước người đàn bà đang câng cáo bước vào gia đình cô và có suy nghĩ sẽ nghiễm nhiên đem cha cô đi như thế được.

– Tất cả cũng chỉ là tiền thôi chứ gì? – Ông Lý hỏi. – Thì đây…

Và đấy, ông móc ra xấp tiền, thảy về phía Diệp Anh và bảo cô cút. Đến nước ấy thì Diệp Anh không thể ở lại nữa rồi. Ở lại để làm gì cơ chứ? Cô về! Cô sẽ về! Với mẹ của cô, với người đàn bà vừa kịp đi qua xuân thì đã bị người ta bỏ mặc, chạy theo một mớ xuân thì khác rồi ắt cũng phai tàn. Thôi thì, họ đã chọn thứ nhất thời dẫu thừa biết nó rồi cũng sẽ chóng vánh, cô đành chịu vậy.

Khi Diệp Anh về đến nhà, mẹ cô đã ngồi đợi sẵn. Bà đẩy về phía Diệp Anh bộ hồ sơ đi du học, đau đớn bảo rằng, bà đã thỏa thuận được với cha cô số tiền đủ để cô đi du học. Đương nhiên, Diệp Anh từ chối. Cô biết phận mình. Cô biết, không có cha thì cô và mẹ rồi cũng chỉ là những con người nghèo nàn, khổ sở. Nhưng, không thể vì thế mà cô nhận tiền của người đàn ông sinh ra cô mà quyết bỏ cô đi để rời xa người đàn bà đau khổ kia, là mẹ cô! Cô không thể!

Mẹ lại nói, một lèo, về những thứ vật chất cô có thể nhận được. Nhà ở – không phải ký túc xá, ô tô riêng, cho dù là cũ kỹ, rẻ tiền – không phải là xe bus hay tàu điện, tiền gửi tiết kiệm nhận hằng tháng – không phải tiền làm thêm… và vài thứ nữa mà Diệp Anh mơ hồ nghe được. Mẹ không cho Diệp Anh xen vào, dẫu chỉ là từ “nhưng”. Mẹ nói một thôi một đỗi rồi bảo, tìm anh trai cô!

Diệp Anh nghe Trái Đất ngừng quay hẳn, khi mẹ cô thú nhận rằng, bà chính là nguyên nhân đã khiến một gia đình tan nát. Bà chính là nguyên nhân kéo ông Lý ra khỏi một người vợ, một đứa con trai ngay khi ông vừa phất lên. Bà thú nhận, chính bà đã không cho hai mẹ con người vợ đầu tiên của ông Lý đến một đồng làm của. Thế nên, giờ bà nhận được chừng này, đã là nhiều lắm rồi. Bà nghĩ, đã đến lúc bà hái quả đắng cho hạt mầm chính tay bà gieo. Và, bà không làm những điều tiếp theo đó để xin một sự tha thứ, mà chỉ là để khẳng định, mình đã biết mình sai. Bà bảo Diệp Anh phải tìm Phôn cho bằng được – người anh trai mà đến tận lúc này Diệp Anh mới biết có tồn tại trên đời.

Phôn cũng bất ngờ về đứa em cùng cha khác mẹ của mình, nhưng, anh thản nhiên chấp nhận. Dĩ nhiên, anh cũng từ chối nhà cửa, xe cộ và cả công việc cha anh sắp xếp qua một cuộc điện thoại, thậm chí còn chẳng đến lượt anh nghe. Nhưng Diệp Anh nói phải. Muốn sống, muốn ngóc đầu dậy thì phải đứng lên ngay ở chỗ này, bằng chính đồng tiền của người đã đẩy hai anh em té ngã. Cô chỉ xin Phôn một điều, đừng bao giờ nói với bất kỳ ai về gia đình cô, về cha mẹ cô, vì, nếu thế, cô sẽ chết vì xấu hổ, vì nhục nhã…

***

Tiểu Vũ nghe không sót một từ trong câu chuyện Diệp Anh kể. Tiểu Vũ gần như nín thở để không làm ngắt quãng câu chuyện với những nghẹn uất không thể trào ra của Diệp Anh. Cô bé đáng thương quá! Tiểu Vũ không biết mình nên cư xử thế nào cho phải lúc này. Chỉ là, Tiểu Vũ không muốn cô bé cảm thấy tự ái thêm về câu chuyện của gia đình mình, mà, điều ấy sẽ xảy ra ngay lập tức nếu cô bé cảm thấy mình đang bị thương hại. Khi một người nhận đủ những cái nhìn thương hại từ những người xung quanh mình, tự nhiên họ sẽ hiểu, đây là hai từ đem đến cảm giác chua chát, cay đắng nhất trần đời; và như thế cũng có nghĩa, họ không bao giờ dành điều này cho bất kỳ ai. Tiểu Vũ ngồi lặng thinh.

– Đấy! – Diệp Anh đứng dậy, nhún vai. – Chị nghe gần hết rồi. Còn chút ít nữa, xin để em giữ lại cho riêng em vậy.

Những từ cuối cùng trong câu nói, nghe mới chua cay làm sao. Tiểu Vũ càng không dám nói gì hay làm gì. Cứ thế, cô ngồi im cho đến tận khi Diệp Anh trở về phòng.

Còn lại Tiểu Vũ và Phôn, cô bắt đầu ngọ nguậy.

– Em… em xin lỗi!

– Anh cứ tưởng, chúng ta sẽ không bao giờ giấu gì nhau?

– Hình như, anh là người giấu em trước!

– Em cũng biết rồi đấy! – Phôn nói, vẻ rất xúc động.

Sau câu Phôn nói, bao nhiêu hình ảnh mà Tiểu Vũ đã thấy khi nghe câu chuyện của Diệp Anh lại trôi nhanh qua đầu, khiến cô không muốn nhắc đến nữa. Chuyện cha mình bỏ gia đình vì một cô nhân tình hấp dẫn cũng chẳng quá lạ lùng giữa cuộc sống mà đạo đức đã suy đồi đến mức sắp về mức âm; nhưng chuyện phải chấp nhận rằng mọi thứ rồi chỉ là nhân quả do chính mẹ mình tạo ra lại là thứ không ai có thể đối diện một cách bình thản được. Rồi chuỗi ngày tiếp theo lại phải trông cậy, nương tựa vào một người đã chịu đủ thiệt thòi cũng chính vì những gì mẹ mình gây ra, có lẽ để đưa ra quyết định ấy sẽ là một trong số những thứ khó khăn nhất mà cô bé rồi sẽ phải đối diện trong cuộc đời… Thảo nào mà Diệp Anh cố giữ bí mật cho riêng mình. Tiểu Vũ rùng mình, cố để gạt đi những hình ảnh không muốn phải nhìn thấy ấy nữa ra khỏi đầu.

– Chúng ta có thể… có thể… đừng… – Tiểu Vũ ngắc ngứ.

Phôn quay sang Tiểu Vũ, nhẹ nhàng cười, rồi đến bên cô, ngồi xuống, chồm đầu đến trước, sưởi ấm trái tim cô bằng ánh mắt ngọt ngào và luôn nồng ấm.

– Hứa với anh! Đừng bao giờ tránh mặt anh nữa! Càng đừng bao giờ nghi ngờ tình cảm anh dành cho em nữa! Được không?

Ngoài gật đầu mạnh, để hai giọt nước trong veo, chát đắng mà ngời ngợi hạnh phúc bật nhanh ra theo cái gật đầu, Tiểu Vũ không còn biết làm gì hơn. Hẳn nhiên rồi, anh ạ, em sẽ không bao giờ nghi ngờ tình cảm của anh nữa. Không bao giờ! Nhưng… nhưng… còn chuyện giấu giếm… Chuyện này thì…

Diệp Anh trở ra, với cặp mắt đỏ hoe, cười hiền. Đến giờ thì Tiểu Vũ mới nhận ra, nụ cười của Phôn và Diệp Anh rất giống nhau – hiền, mênh mang và nồng ấm mùi biển – thế có nghĩa, họ giống ông Lý. Mà, nếu thế thì thảo nào nhiều người đàn bà chết gục trước cái cười của ông.

– Chị cứ ở lại đây đêm nay nhé! – Diệp Anh đến sát cạnh Tiểu Vũ, nhỏ nhẹ. – Mà… cũng gần sáng rồi còn gì. Đừng bắt anh Phôn phải đi bộ sang chị, rồi lại đi bộ về đây. Nếu, chị muốn về, thì hãy cho anh ấy ở lại đấy…

Tiểu Vũ nghe ngộp thở. Không phải bởi cô đang suy diễn ra những gì Diệp Anh nói. Mà, cô đang suy diễn ra cảm xúc của mình. Chao ôi, em gái của người yêu đang rất nhẹ nhàng với mình. Chao ôi, em gái người yêu bảo mình ngủ lại nhà… Cảm giác này mới tuyệt làm sao. Nó tuyệt theo cách rất riêng của nó. Rằng, có ai đó, thông qua một ai đó quan tâm đến bạn và rồi họ cũng quan tâm đến bạn. Hay ho thật! Đẹp thật! Và… ấm áp thật!

Tiểu Vũ không từ chối. Cô cũng không có ý định từ chối. Đêm ấy, nói đúng ra là từ lúc tờ mờ sáng đến tận sáng bảnh, Tiểu Vũ và Diệp Anh gần như không hề ngủ. Cả hai nằm cạnh nhau ngay ngắn trên giường, kể chuyện huyên thuyên rồi thi thoảng cười như nắc nẻ. Hai tâm hồn cô đơn, khi xếp cạnh nhau cùng cảm thông ở giữa, tự nhiên sẽ tìm được cách để người còn lại mỉm cười; có ngắn ngủi đến mấy, thì những giây phút ấy cũng đúng nghĩa là vui! Mãi đến khi Tiểu Vũ cảm thấy mình không còn đủ sức để mở tròn hai con mắt trĩu nặng nữa, cô thiêm thiếp ngủ, khi môi vẫn còn chưa khép hẳn lại sau trận cười vừa xong, Diệp Anh bất ngờ quay nghiêng, rồi nhẹ nhàng nắm tay Tiểu Vũ. Tiểu Vũ hơi giật mình, nhưng vẫn nằm im.

– Anh Phôn đã rất đau khổ khi chị tránh mặt anh ấy! – Diệp Anh nói, thều thào.

Tiểu Vũ nằm im.

– Chị đừng tránh mặt anh Phôn nữa, chị nhé! – Diệp Anh lại nói, vẫn rất nhỏ, như kiểu sợ Phôn nghe thấy.

Tiểu Vũ nằm im, gật gật, gáy cà trên gối tạo tiếng rèn rẹt khe khẽ. Diệp Anh cười.

– Chị… chị có nghĩ em là người yêu của anh Phôn không? – Diệp Anh lại bắt đầu hào hứng.

Tiểu Vũ nằm im, lặng suy nghĩ rồi lại tiếp tục cho gáy cà trên gối. Diệp Anh thậm chí đã nhổm dậy để chắc chắn Tiểu Vũ gật chứ không phải lắc, rồi ré lên, cười giãy giụa.

– Chị hâm thật đấy! – Diệp Anh nói, khi đã cố ngừng cười được. – Anh Phôn không phải kiểu người ấy đâu. Mà… như thế, có nghĩa là chị cũng yêu anh Phôn rất nhiều, phải không?

– Phải! – Tiểu Vũ đáp ngay, không im lặng gật nữa. – Chị yêu anh ấy!

– Hay… anh chị cưới nhau đi! – Diệp Anh nói, toát hết vẻ ngây thơ của mình ra. – Như thế, em và chị sẽ hằng đêm được ngủ cùng nhau mà trò chuyện.

– Em hâm thế! – Tiểu Vũ bật cười. – Nếu cưới Phôn để ngủ cùng em, thôi thì chị cưới em luôn vậy!

Diệp Anh lặng thinh.

Diệp Anh nằm xuống.

Diệp Anh buông tay Tiểu Vũ ra.

Đêm, chống chếnh trôi ngoài cửa. Tiểu Vũ không biết có phải mình đã làm gì sai không, không dưng cô thấy sợ làm tổn thương cô bé đang nằm cạnh mình – một người chỉ vừa mới thật sự quen biết nhau. Tiểu Vũ khẽ quay đầu sang nhìn. Diệp Anh vẫn lặng im. Rồi, cả hai đuổi theo cơn mộng mị riêng của mình đến tận khi trời sáng tỏ.

***

Khi Tiểu Vũ đã chuẩn bị sẵn một ngày để thành thật với Phôn vài thứ – những chuyện mà Tiểu Vũ và bác Samuel đã tranh cãi khá nhiều – thì thêm lần nữa, Tiểu Vũ nhận ra, có những chuyện trong đời, khi nghĩ đến thì hãy làm ngay đi, đừng suy nghĩ quá nhiều, đừng tự giải thích rằng, cần thời gian chuẩn bị, vì, nó sẽ vụt qua nhanh mà chúng ta không giữ kịp bao giờ. Mẹ gọi.

Tiểu Vũ vẫn ơ hờ như mọi khi nhận điện thoại của mẹ. Qua loa trả lời vài câu thăm hỏi mà lần nào gọi mẹ cũng hỏi. Con biết mẹ là ai chứ? Con ăn uống có tốt không? Con ngủ có được nhiều không? Đầu con có đau lắm không? Thằng Quang Tiến vẫn hay qua lại chứ?… Vâng vâng và vâng vâng. Tiểu Vũ cứ tưởng, sau những câu hỏi quen thuộc ấy, mẹ sẽ căn dặn vài điều cũng đã thành quá quen, rồi, mẹ cúp máy. Nhưng không! Hôm nay, mọi sự đã khác. Ngày mai sẽ khác hoàn toàn so với hôm nay, chỉ cần bắt đầu bằng một sự thay đổi! Mẹ đã chọn cách thay đổi, không còn dừng ở những câu hỏi thừa thãi chán ngắt nữa, và như thế cũng có nghĩa, ngày mai thôi, cuộc sống của vài con người sẽ khác hoàn toàn từ chính cuộc gọi này.

Mẹ ngập ngừng lát, rồi hỏi, Tiểu Vũ có dự định gì cho tương lai không? Không kịp để Tiểu Vũ trả lời, mẹ lại vội vàng giải thích – trong khi, sự thật là Tiểu Vũ hiểu rất rõ câu hỏi của mẹ mang ý gì – rằng, ý mẹ là cô có dự định trở về Việt Nam hay không? Và, không biết tại sao, nhưng Tiểu Vũ biết rất rõ, rằng mẹ rất không thật lòng khi bảo cô, dẫu sao, sống cùng mẹ cũng tốt hơn hẳn sống cạnh những người cô không thật sự biết, đó là ai. Mẹ nói đại ý rằng, sợ Tiểu Vũ cô độc, nhưng hình như mẹ không biết rằng, sống giữa những con người không nói ngôn ngữ mẹ đẻ cùng mình đúng thật là cô độc, nhưng cảm giác ấy ít đáng sợ hơn cảm giác cô đơn ngay khi ở sát cạnh bên một người tưởng đã đủ thân quen.

Mẹ nói một câu dài. Hay, nói đúng hơn là nhiều câu ngắn trong một trường đoạn dài không ngắt. Khiến Tiểu Vũ cũng suy nghĩ rất dài. Dự định ư? Tương lai ư? Có! Và tất cả đã chấm hết trên đôi chân không còn cảm giác này, mẹ ạ! Ở với mẹ tốt ư? Tốt hơn ở cạnh những người Tiểu Vũ không thật sự biết đó là ai ư? Ồ, hẳn nhiên rồi! Tình mẫu tử lúc nào chẳng thiêng liêng, mẹ nhỉ? Nhưng tiếc thay, chính con cũng chẳng còn biết mẹ thật sự là ai nữa rồi!

Thấy Tiểu Vũ lặng im, không trả lời, mẹ nói luôn, thêm một trường đoạn nữa. Rằng, hôm nay mẹ sẽ gọi cho Quang Tiến – mẹ luôn gán trước cái tên Phôn chữ thằng khiến Tiểu Vũ rất khó chịu – bảo anh ta chuẩn bị hành lý cho Tiểu Vũ về, mẹ sẽ đón Tiểu Vũ ở sân bay và mẹ sẽ cùng Tiểu Vũ làm lại tất cả mọi thứ. Tất cả mọi thứ! Tất cả mọi thứ? Mẹ liệu có thật sự biết, tất cả, với Tiểu Vũ là gì hay không? Hay, cái tất cả ấy là những gì mẹ muốn làm? Tiểu Vũ không trả lời. Cô lặng thinh. Mọi sự thật ra đã được mẹ quyết, thế thì, cô lên tiếng để làm gì? Thêm phần, cô nghĩ, mẹ nói đúng, cô giờ là kẻ tàn phế, không làm gì, không học hành, ở lại đây với cái cảnh ngày ngày lăn xe ra cửa sổ, nhìn bình minh lên trên một đất nước không phải quê hương mình, trải qua cảm giác cô đơn suốt một ngày dài đằng đẵng, mong một bữa cơm tối với Phôn và Diệp Anh… tất cả thật sự là chuỗi ngày gần như vô nghĩa. Về, có lẽ sẽ tốt hơn. Và, thế là mọi sự thật sự được quyết sau khi mẹ cúp máy.

Phôn không khóc, dẫu anh thật sự đau. Diệp Anh khóc, dẫu cô không thật sự chịu đựng cảm giác mất mát, chỉ là một chút buồn, chỉ là một chút tiếc nuối cho một mối quan hệ bắt đầu trở thành đẹp đẽ. Tiểu Vũ lặng im nhìn hai người, cố nuốt miếng bò áp chảo rất vừa miệng mà rồi lại hóa ra mặn đắng trong họng mình.

Đêm ấy, cả ba tụ tập ở nhà Tiểu Vũ. Cô chủ động gọi Phôn sang nằm cùng. Diệp Anh không hề phản đối, không phải vì đây là nhà của Tiểu Vũ, mà là vì, Diệp Anh hiểu, mình chỉ là người đến sau – mà mãi mãi chẳng có cơ hội tiến lên ngang hàng – nên, hãy để cho hai người mình yêu thương còn có một đêm riêng tư ý nghĩa. Cô lặng lẽ rời về phòng đặt chiếc dương cầm trắng, chơi bản “Love song” buồn đến thê lương.

Đêm lặng trôi ngoài khung cửa sổ.

Thế giới thành chật chội và xa lạ quá chừng…

Tiểu Vũ nằm cạnh Phôn, suy tư một lúc. Cô tự hỏi, những sự thật vốn đã được cất giấu, có nên một lần khơi ra? Hay thôi! Cứ để chúng đấy, ở nơi chúng vốn thuộc về. Đừng nói với nhau theo kiểu trăng trối làm gì cho đau lòng nhau thêm. Có khi, không nói, để một chút sự thật thành bí mật làm cái cớ để họ tìm thấy nhau thêm lần nữa, dẫu biết, đoạn đường để tìm thấy người kia, giờ đã thành ra xa diệu vợi.

– Phôn này! – Tiểu Vũ ngoảnh đầu sang Phôn đang nằm ngắm gương mặt của cô theo chiều nghiêng một góc chín mươi độ, để lộ rõ cái mũi cao, thẳng và thanh tú. – Anh sẽ về tìm em, nhé!

– Dĩ nhiên rồi!

– Đừng dĩ nhiên theo cách anh nghĩ anh nên nói! – Tiểu Vũ thở ra nhè nhẹ. – Hãy dĩ nhiên, vì anh biết, còn có vài sự thật cần anh nghe!

Phôn không phản xạ theo kiểu bật dậy, bảo cô cứ nói khi cô còn cơ hội. Anh nằm lặng im và gật đầu, rồi choàng tay qua ôm ngang hông Tiểu Vũ – nơi bắt đầu có cảm giác của phần cơ thể đã mất đi một nửa theo cách nào đấy – và vỗ cho cô ngủ, giấc thanh bình còn sót lại của cô trong vòng tay anh.

– Phôn ạ! – Tiểu Vũ đã nằm ngay ngắn lại và không quay sang nhìn Phôn nữa. – Em sẽ ngủ. Em muốn ngủ. Và, em không muốn thức dậy nữa, anh à!

Đọc tiếp chương 7: Tựa mình vào chênh vênh

Đọc full truyện tại đây: https://goo.gl/FS3gRR

Rating: 5.0/5. From 2 votes.
Please wait...