Quê Nhà
|Những hạt thóc cuối mùa
Vàng rơi trên cánh đồng rơm rạ
Con cò bay lả
Trong lời ru của mẹ
À ơi!
Hoa cải chẳng bay về trời
Con ngồi con hát theo lời mẹ ru
Giấc ngủ con tròn
Như nong nia tấm cám
Như con cò con vạc
Bên bến sông sâu
Bến sông ai lội cầm vàng
Cho rơi mãi ngàn sau không một lần ngoái lại
Ai ngậm ngải tìm trầm trong hun hút rừng sâu
Ai qua đình nghiêng nón ngóng trông
Ai tát nước dưới trăng câu hò bên bến
Ai tìm táo chua dưới trưa hè trong vắt
Ai đi hoang trong giồng cải hoa vàng
Con ngồi giữa rạ rơm hoai mục trời chiều
Con ngồi trong khói đồng cay mắt
Dây bí leo qua thời kí ức
Con cà cuống xao mình trong khóm liễng lau
Con trở mình nghe gió xôn xao
Gió thổi từ miền tuổi thơ cổ tích
Đứa trẻ nhà quê gót chân lấm bùn ánh mắt trong veo
Con đi qua chập chững đồng chiều
Suốt cuộc đời con
Gót chân còn vết bùn
Tóc ám mùi khói bếp
Rạ rơm thơm nức nở quê nhà!
Sophia Mặc
=>>Đọc thêm:
https://nhom40.com/tac-gia-nhom-4-0-sophia-mac/
Những ngày mùa đông càng nhớ quê, nhớ mẹ, nhớ tuổi thơ…
Nhớ nhà quá!